Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe việt dã màu đen đang chạy băng băng thì chậm rãi dừng lại. Có lẽ là do chiếc xe này quá khí phách, thân xe màu đen được rửa sạch đến lấp lánh tỏa sáng vì thế khi nó dừng lại đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng chọc người chú ý vẫn là biển số chiếc xe kia, đó lại là biển số gồm mấy chữ số 8 liền nhau.

Bởi vì chiếc xe này thường xuyên xuất hiện ở cổng trường cho nên có không ít người nhận ra nó.

Nguyên Nhị cười tủm tỉm nhìn người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển, khi cô đang muốn đẩy cửa xuống xe thì cánh tay bị kéo lại. Chờ cô quay đầu Mục Nghiên Chi mới nhếch khóe miệng nói: "Tối nay nhớ chờ anh tới đón em."

"Ừ." Nguyên Nhị gật gật đầu. "Anh Nghiên Chi, em chờ anh."

Sau khi xuống khỏi xe Nguyên Nhị lại quay đầu phất phất tay với người trên xe. "Anh nhớ lái xe cẩn thận nhé, tạm biệt."

"Ừ! Nghiêm túc nghe giảng bài, đêm nay anh sẽ kiểm tra."

"..." Khuôn mặt nhỏ trắng nõn lập tức suy sụp. "Hóa ra vẫn không có chỗ tốt."

"Hả?" Mục Nghiên Chi sửng sốt, qua một lúc mới hiểu được ý của cô. Anh cười nhạo một tiếng. "Em suy nghĩ nhiều rồi."

"..." Nguyên Nhị rất không vừa lòng chu miệng, hừ lạnh một tiếng. "Hiện tại em đang tỏ vẻ mình rất vui."

Nói xong cô cũng chẳng thèm quay đầu lại mà cứ như vậy rời đi, mỗi bước chân còn đặc biệt dùng sức, mái tóc buộc đuôi ngựa lắc trái lắc phải tạo ra một độ cung ở giữa không trung. Dưới ánh mặt trời, cả người cô gái nhỏ tràn đầy hơi thở thanh xuân khi khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng.

Mục Nghiên Chi nhìn cô, ánh mắt bất giác ôn nhu vài phần. "Thật trẻ con."

Nguyên Nhị đi vào phòng học, lúc cô vừa ngồi vào chỗ thì Phương Tiểu Viên nhích lại gần hỏi: "Nguyên Nhị, cậu xem thông báo của trường chưa?"

Nguyên Nhị lấy sách giáo khoa thong thả đặt lên bàn, sau đó lại rút sách bài tập ra rồi hỏi: "Có tin tức gì quan trọng sao?"

"Cậu không thấy?" Phương Tiểu Viên kinh hô.

Nguyên Nhị lắc đầu. "Thiếu chút nữa thì tớ đã đến muộn, làm gì còn thời gian để xem."

"Tớ nói cho cậu nghe." Phương Tiểu Viên kề sát vào cô. "Tống Chiêu bị ghi lỗi hai lần, nếu bị thêm một lần nữa thì sẽ phải thôi học."

"Cái gì?" Nguyên Nhị không quá tin tưởng. "Tại sao lại như vậy?"

Tất cả mọi người đều biết Tống Chiêu ngoại trừ là một giáo bá thì cậu ta còn là họ hàng với hiệu trưởng. Trong nhà làm kinh doanh, giống như quy mô còn rất lớn. Mỗi năm nhà cậu ta sẽ quyên một số tiền cho trường học dùng làm quỹ giáo dục, cũng vì thế từ trước tới giờ dù cậu ta có hoành hành ngang ngược như thế nào thì lãnh đạo và các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Không nghĩ tới lúc này lại bị xử phạt, muốn người khác không kinh ngạc cũng khó.

"Vì sao?" Nguyên Nhị truy hỏi.

"Nghe nói là có người báo đến bộ giáo dục, nói trường học của chúng ta dung túng cậu ta làm loạn ở trong trường, còn bảo cậu ta cấu kết với côn đồ khi dễ bạn học, dọa tử mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm trị."

"Oa." Nguyên Nhị kinh hô một tiếng. "Ai báo?"

"Quỷ mới biết." Phương Tiểu Viên hút một ngụm sữa đậu nành, khóe mắt nhìn thấy chủ nhiệm lớp đi qua ngoài cửa sổ thì sợ tới mức sữa đậu nành trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Cô ấy vội vàng cất sữa, khuỷu tay huých vào Nguyên Nhị. "Chủ nhiệm tới."

Giây tiếp theo, phòng học đang ồn ào trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa đưa mắt nhìn một vòng trong phòng học, qua một lát mới cất bước đi lên bục giảng. Sau khi nghiêm túc nói cho các bạn học biết chuyện của Tống Chiêu thì bắt đầu tiết đọc sớm.

Giữa trưa, Nguyên Nhị cùng Phương Tiểu Viên và mấy bạn học nữ cùng đi nhà ăn, mới vừa đi đến cửa nhà ăn thì nhìn thấy Tống Chiêu cùng mấy nam sinh ngày thường hay chơi với cậu ta. Cô phát hiện ánh mắt của cậu ta rõ ràng là né tránh khi nhìn thấy cô, sau đó lại giả vờ không phát hiện ra cô.

Nguyên Nhị gãi gãi đầu đầy nghi hoặc, lúc lấy cơm xong cô giống như hiểu rõ vấn đề. Cô vội vàng móc di động từ trong túi ra rồi tìm wechat của Mục Nghiên Chi.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, chuyện của Tống Chiêu có phải do anh làm hay không?

Vấn đề rất nhanh đã được trả lời, Mục Nghiên Chi chỉ gửi tới một chữ ừ.

Đoán chừng anh đang bận việc cho nên mới trả lời đơn giản như vậy. Nguyên Nhị cũng không trả lời anh, cô cất đi động bắt đầu ăn cơm.

Sau tiết tự học buổi tối Nguyên Nhị sợ Mục Nghiên Chi chờ quá lâu, khi chuông tan học vừa vang lên cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chạy ra ngoài tựa như gấp không chờ nổi.

Ngoài cổng trường, chiếc xe việt dã nay lại biến thành xe hơi màu đen. Nguyên Nhị liếc mắt một cái liền nhận ra đây là xe của Mục gia. Ngày thường những lúc Mục Nghiên Chi không rảnh đón cô thì chính tài xế Mục gia sẽ tới đón, chiếc xe này cô thường xuyên ngồi.

Không thể phủ nhận cô có chút thất vọng.

Nguyên Nhị còn chưa đi đến cạnh xe thì tài xế là chú Trương đã phát hiện cô gái nhỏ đang ủ rũ cụp đuôi. Ông mở cửa xe nhìn cô, hỏi: "Tiểu thư, cô làm sao vậy?"

"Không có gì."

Nguyên Nhị lắc đầu, buồn bã nói: "Không có gì đâu chú, cháu chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi."

Chờ cô ngồi lên xe chú Trương cũng nhanh chóng trở lại ghế lái, một lần nữa khởi động xe lên đường. Đi được nửa đường, từ kính chiếu hậu ông nhìn cô gái ở ghế sau đang mơ màng sắp ngủ, nói: "Tiểu thư, cậu Nghiên Chi đột nhiên nhận được nhiệm vụ cho nên hôm nay đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ..."

Chú Trương nói còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang. Cô gái nhỏ vốn đang dựa vào ghế chuẩn bị ngủ đột nhiên thanh tỉnh. Cô vươn người lên phía trước. "Làm nhiệm vụ? Tại sao anh ấy không nói với cháu?"

Chú Trương cuối cùng cũng nhìn ra vì sao cô rầu rĩ không vui. Ông cười cười, trêu ghẹo nói: "Tiểu thư, có phải là vì cậu ấy không tới cho nên cô mới không vui hay không?"

Nguyên Nhị mới không thừa nhận. Cô lắc lắc đầu, ra vẻ không thèm để ý. "Không có nha! Cháu cảm thấy thật là mệt mỏi."

Nói xong cô lại ngả người dựa vào ghế.

Từ kính chiếu hậu chú Trương nhìn Nguyên Nhị một cái, nói: "Thiếu gia bảo tôi chuyển lời tới cô. Cậu ấy bảo cô phải ngoan ngoãn học tập, khi nào trở về cậu ấy sẽ kiểm tra."

"..." Nguyên Nhị không lên tiếng, qua một lúc lâu cô mới nhẹ giọng hừ một tiếng. "Quỷ đáng ghét."

Nguyên Nhị về đến nhà cũng không vội trở lại tòa nhà phía Bắc mà là chạy tới nhà chính tìm Minh Du. "Mẹ Mục, người ở đâu?"

Minh Du từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm khăn lau. "Nhĩ Đóa, làm sao vậy?"

"Mẹ Mục, anh Nghiên Chi đi làm nhiệm vụ gì vậy ạ?"

Minh Du thả khăn tay xuống, biểu tình có chút nghiêm túc: "Nói là đi cứu viện. Ở phương bắc xảy ra sạt lở, nghe nói tình hình rất nghiêm trọng. Đám người Nghiên Chi bị triệu tập khi đang huấn luyện, cũng không kịp thông báo với chúng ta thì đã phải xuất phát rồi."

"Sạt lở núi sao?" Nguyên Nhị lộ ra thần sắc lo lắng. "Vậy không phải là rất nguy hiểm hay sao?"

Nguyên Nhị nhớ tới cảnh tượng đã từng ở nhìn thấy trên TV thì không khỏi lo lắng. Trước kia cô xem anh như là một người anh trai cho nên cũng không chú ý quá nhiều tới công việc của anh, nhưng hiện tại cô là bạn gái của anh, sau này còn có khả năng là vợ của anh. Từ khi thân phận thay đổi cô bắt đầu có thể hiểu được tâm trạng của mẹ mình mỗi khi ba ra ngoài làm nhiệm vụ.

Thấy sắc mặt Nguyên Nhị không tốt lắm Minh Du đi qua vỗ vỗ bả vai cô, dịu dàng an ủi: "Không có việc gì đâu. Anh Nghiên Chi của con tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm với những loại tình huống như thế này này. Thằng bé có thể xử lý rất tốt mọi chuyện, nếu không cũng không thể ngồi lên vị trí đoàn trưởng khi tuổi còn trẻ như vậy."

Nguyên Nhị chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu. "Vâng!"

"Được rồi." Minh Du nhìn đồng hồ treo tường. "Thời gian không còn sớm, con có đói bụng không? Có muốn ăn gì trước khi về nghỉ ngơi hay không?"

"Con không đói bụng, cảm ơn mẹ." Nguyên Nhị nhìn Minh Du rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. "Mẹ Mục, con trở về nghỉ ngơi đây. Chúc mẹ ngủ ngon."

"Ừ! Con nhanh trở về đi, ngủ ngon nhé."

Nguyên Nhị trở lại tòa nhà phía Bắc. Lúc này dì Phương đang dọn dẹp trong nhà, khi thấy cô vào nhà với vẻ mặt uể oải thì lo lắng hỏi. "Tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Nguyên Nhị vừa đổi giày vừa lắc lắc đầu, hữu khí vô lực trả lời. "Không có gì đâu dì."

Nguyên Nhị trở về phòng nhanh chóng tắm rửa, sau đó ngồi ở thư phòng. Chiếc kệ trên bàn có mấy tầng, một tầng đặt tài liệu ôn tập, một tầng đặt đủ loại đồ vật trang trí nhỏ, ở giữa đặt hai bức ảnh. Một bức là chụp vào năm đầu tiên cô tới Mục gia, một bức khác là chụp vào dịp tết năm nay. Đó là ảnh chụp chung của Mục Nghiên Chi và cô.

Trên bức ảnh cô ôm lấy cánh tay Mục Nghiên Chi, đầu tựa lên vai anh. Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp là nụ cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, còn người đàn ông bên cạnh so với cô gái nhỏ thì cao hơn một cái đầu. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, đôi mắt đen nhánh thâm thúy toàn là sủng nịch.

Nguyên Nhị cầm bức ảnh lẳng lặng nhìn, không rên một tiếng. Một lúc sau trên đôi môi dần dần xuất hiện một độ cung.

Trước kia xem bức ảnh này cô chỉ cảm thấy anh đặc biệt ôn nhu, nhưng hiện tại khi nhìn nó cô lại cảm thấy không giống nhau.

Cô vươn ngón trỏ vuốt ve người đàn ông trên bức ảnh, nhỏ giọng nói: "Hóa ra anh đã thích em sớm như vậy!"

Mặc kệ Mục Nghiên Chi có khả năng không thể nhìn thấy tin nhắn của mình, Nguyên Nhị vẫn cầm di động gửi tin nhắn WeChat cho anh. Có thể là sợ di động của anh không có Internet cô lại gửi thêm một tin nhắn trên di dộng.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, anh phải cẩn thận nhé. Chờ anh.

Gửi xong tin nhắn cô đặt di động xuống rồi lấy tài liệu ôn đầu học tập, thẳng đến 12 giờ cô mới lên giường ngủ.
......
Mục Nghiên Chi rời đi đã được hai tuần. Nguyên Nhị vẫn luôn nhớ kỹ lời anh nhờ chú Trương truyền đạt, mỗi ngày đi học đều nghiêm túc nghe giảng, bài nào không hiểu thì tìm giáo viên, tìm bạn học. Buổi tối về nhà cũng ôn tập đến rạng sáng, ngay cả cuối tuần cũng không đi ra ngoài chơi mà ngoan ngoãn ở nhà ôn tập. Phương Tiểu Viên còn cho rằng cô xảy ra chuyện gì, nếu không thì tại sao lại đột nhiên dụng công học tập như vậy.

Kỳ thật Nguyên Nhị có thể không cần làm như vậy nhưng mà cô không muốn khiến cho Mục Nghiên Chi thất vọng. Anh đang ở tiền tuyến chịu bao gian khổ để cứu người, vậy thì cô làm sao có thể thoải mái ở trong hoàn cảnh được chăng hay chớ.

Khi có kết quả của kỳ thi Nguyên Nhị mới cảm thấy những nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này không hề uổng phí. Lần này xếp hạng của cô nằm trong top 20 của lớp, 130 của toàn khối. Tuy rằng chưa lọt top 100 của khối nhưng so với kết quả trước kia thì đã tiến bộ rất nhiều.

Lúc trả bài thi chủ nhiệm còn khen ngợi cô trước lớp.

Buổi tối hôm đó Nguyên Nhị đem bài thi chụp lại rồi gửi cho Mục Nghiên Chi. Cô còn cho rằng anh sẽ không trả lời như trước, nhưng không ngờ bức ảnh gửi đi chỉ vài giây thôi cô đã nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Mục Nghiên Chi: Lỗ tai nhỏ của anh giỏi quá, tiếp tục cố lên.

Nguyên Nhị nhìn câu nói kia, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất phản ứng.

Ngây người cả buổi, Nguyên Nhị nhìn di động cười vui vẻ, khó có thể che dấu hưng phấn trong lòng. Ngón tay mảnh khảnh ở trên màn hình đánh chữ giống như khiêu vũ.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, anh đã trở lại rồi sao?

Giây tiếp theo di động vang lên.

Nguyên Nhị nghe máy, nôn nóng gọi: "Anh Nghiên Chi."

Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó là giọng nói mang theo ý cười của Mục Nghiên Chi. Giọng nói hơi trầm thấp, có thể nghe ra sự dịu dàng từ trong đó. "Xuống dưới đi! Lỗ tai nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro