2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Chaeyoung tỉnh lại, bác sĩ có nói với Lisa rằng bệnh nhân từng điều trị chứng trầm cảm suốt thời gian dài, sau đó đã ngừng thuốc, có vẻ như dạo gần đây tình trạng tái phát là nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này. Bác sĩ yêu cầu người nhà cần chú ý hơn.

Từ khi trở lại chung sống cùng Chayeoung, vài lần Lisa nhận ra sự bất thường của nàng, có lúc Chaeyoung rất vui, có lúc đột nhiên im lặng thất thường, ánh mắt nàng mông lung hay rơi vào trạng thái một mình. Mỗi lần như thế Lisa hỏi thì nàng đều lấy lý do vì quá hạnh phúc khi cô quyết định ở lại cạnh nàng.

Lisa chợt nhớ trong phòng làm việc có ngăn tủ luôn bị khoá lại, Chaeyoung nói đó là hồ sơ công việc cần được bảo mật nên cô không thắc mắc gì. Lisa tranh thủ về nhà tiến đến ngăn tủ bị khoá bắt đầu mò mẩm mật khẩu, sau khi thử hết ngày sinh nhật của nàng, ngày kỷ niệm cả hai đều không đúng, Lisa mới bấm ngày sinh nhật của mình thì cửa tủ lại bật ra.

Trong đó có vài hủ thuốc và một vài túi hồ sơ bao giấy màu vàng. Lisa kiểm tra thì tất cả thuốc dùng điều trị chống trầm cảm, tay cô run run mở bao hồ sơ thứ nhất đó là bệnh án của Chaeyoung. Nàng bị mắc bệnh lúc Lisa ở tù được vài tháng, sấp hồ sơ dày cộm suốt mấy năm trời. Bệnh án còn ghi Chaeyoung dùng rượu trong thời gian dài dẫn đến xuất huyết bao tử chỉ để ngủ được vào ban đêm. Đợt điều trị gần nhất đó là ngày cô ra tù, tình trạng khá hơn khi cô quyết định xây dựng lại mối quan hệ với nàng, Chaeyoung được chỉ định ngưng dùng thuốc vì tình trạng tích cực chuyển biến tốt.

Bao hồ sơ thứ hai là tất cả mọi giấy tờ liên quan đến vụ án năm xưa của Lisa.

Bao hồ sơ cuối cùng là những trang giấy úa màu cũ kỹ, Lisa lật từng tờ vừa xem nước mắt vừa rơi. Mọi chứng cứ nàng thu thâp được từ những việc phi pháp của anh trai Park Charlie. Chaeyoung không lừa cô, nàng vẫn luôn tìm cách để bảo vệ Lisa, chỉ là nàng cần thêm một chút thời gian vậy mà sự việc lại tồi tệ đến vậy.

Những lời cãi vã đêm đó tái hiện lần nữa trước mắt Lisa, cô ôm lấy ngực mình gục đầu xuống nền nhà từng trận đau đớn khảm lên cơ thể gầy gò. Lisa trách bản thân tại sao không tin nàng, tại sao không nhận ra nàng vì cô cố gắng nhiều đến thế, tại sao tàn nhẫn đến mức tổn thương nàng.

Khả năng chịu đựng mỗi người là khác nhau, đừng dùng trí tưởng tượng của mình để thẩm định vết thương của người khác, Lisa đã đánh giá thấp nỗi đau mà nàng chịu đựng. Chaeyoung như đoá hồng trên sa mạc mỗi ngày tâm hồn nàng héo đi một chút, cứ tưởng đâu Lisa là con mưa cứu rỗi sự sống nhưng mà mưa chưa chạm được cánh hoa đã hoá thành hơi bay đi mất.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương

Người chưa từng buông bỏ luôn rất sợ những hồi ức

Sớm đã quen cùng nỗi cô đơn triền miên

Khiến những giọt nước mắt lưu lạc đêm thâu

Em cớ sao giả vờ hạnh phúc

Tôi vì sao thật tâm buồn sầu

Ai cũng không chịu mở lời xin lỗi

Tôi phiêu bạt khắp nơi rượu chè khói thuốc

Tôi đã từng chờ đợi em

Vì tôi đã tin rằng

Em nói thiên sơn vạn thủy dòng nước nhỏ sẽ chảy dài

Giờ đây không thể tiếp tục yêu em nữa

Hãy để nắng ấm che chở em chu toàn

Nếu có gặp lại nhau giữa biển người

Tôi cũng vẫn sẽ yêu em]

Lisa trở lại bệnh viện với đôi mắt đầy tơ máu, ngồi cạnh giường bệnh của nàng, cô cầm bàn tay nàng đặt lên má khẩn cầu sự tha thứ. Sau chuyện này Lisa hiểu được một đạo lý khi con người ta còn ở trên đời, họ tưởng rằng họ còn nhiều thời gian và nhiều cơ hội, nhưng cuộc đời này là một phép trừ. Gặp nhau một lần là ít đi môt lần.*

Chaeyoung đã mơ một giấc mơ, người mù có thể nhìn, người điếc có thể nghe, người què có thể bước, chim cũng biết bơi, cá cũng biết đi, mọi thứ đều hoàn mỹ không gì sánh nổi. Điều đáng tiếc duy nhất đó là nàng như đã chết trong giấc mơ ấy, dù trước đây nàng tự khuyên nhủ bản thân rằng chỉ cần cố một ngày, thêm một ngày nữa....Lisa sẽ trở về.

Phiền toà kháng cáo cho Jisoo diễn ra, tất cả những bằng chứng đã lật lại, hung thủ thật sự cũng đứng trong song sắt cùng đồng bọn. Jennie mạnh mẽ đáp trả tội lỗi chúng đổ lên đầu Jisoo. Toà tuyên án

"Bị cáo Kim Jisoo tội danh giết người không thành lập, thả ngay tại toà"

Vừa được mở song sắt Jisoo chạy đến ôm chầm lấy người mình yêu, Jennie gục lên vai chị khóc nức nở, khóc cho mọi yếu đuối mà em ấy gồng mình chiến đấu vì chị, những lời nói đứt quãng phát ra từ ngực chị

- Em rất sợ...em sợ em làm không tốt, không thể cứu được chị, em sợ em sẽ mất chị, em sợ mình không giữ được lời hứa bảo vệ chị, Jisoo em sợ lắm

Jisoo vuốt lưng Jennie trấn an

- Em làm tốt lắm, em bảo vệ được chị rồi bé cưng

Mất một lúc chờ Jennie bình tĩnh Jisoo mới hỏi

- Lisa và Chaeyoung đâu rồi?

Jennie thở dài kể lại sự tình, sau đó cùng đến bệnh viện thăm Chaeyoung, nhưng nàng vẫn nằm yên đó, hai người động viên Lisa mong rằng nàng sẽ sớm hồi phục.

Trãi qua biến cố lớn Jennie quyết định cùng Jisoo qua Thuỵ Điển kết hôn, khi trở về sẽ ghé trại trẻ mồ côi xin nhận nuôi con gái của Hee Jin.



Trích từ *Mari Tamagawa từng cho rằng: Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro