2 sáu: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh lại điều đầu tiên nàng cảm nhận được là hơi thở Lisa phà lên tay mình, nàng ngắm nhìn cô thật lâu, nhìn xem con người này còn bao nhiêu lời tàn nhẫn. Đến khi Lisa phát hiện nàng đã tỉnh, đôi mắt cô ngấn nước nói lời xin lỗi nàng. Nhưng dù Lisa nói gì nàng cũng không trả lời, Chaeyoung chỉ hỏi đúng một câu duy nhất

- Chị Jisoo thế nào rồi?

Lisa mừng rỡ đáp

- Chị ấy vô tội đã được thả

Nghe xong Chayeoung trở lại trạng thái im lặng, nàng không còn nhìn Lisa nữa, ánh mắt vô hồn hướng ngoài cửa sổ, hờ hững đi rất nhiều. Điều này khiến Lisa hoảng sợ, cô đi hỏi bác sĩ thì họ nói có lẽ Chaeyoung cần thời gian phục hồi tâm lý.

Xuất viện trở về nhà Chaeyoung vẫn sinh hoạt như bình thường, nàng còn dự định trở lại với công việc sớm hơn nhưng bác sĩ không cho phép. Lisa mỗi ngày nói chuyện với Chaeyoung nhưng đều nhận lại sự im lặng, thậm chí Lisa không dám chạm vào nàng, buổi tối dù nằm chung giường nhưng Chayeoung luôn đưa lưng về phía cô. Nó giống như sự trừng phạt dành cho Lisa mà nàng chưa muốn tha thứ. Suốt ba tháng trời Lisa chỉ ở nhà quay quần bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Chaeyoung.

Chaeyoung cảm thấy bản thân ổn hơn, đã đến lúc nàng đi làm trở lại. Sáng đó Lisa thức sớm chuẩn bị đồ ăn tươm tất và chở nàng đi làm. Trên xe mặc dù nàng chẳng đếm xỉa tới cô nhưng Lisa vẫn cứ líu lo không ngừng, căn dặn nàng đủ kiểu. Trước khi xuống xe Lisa chân thành nói với nàng rằng

- Hãy nói chuyện với tớ khi nào cậu muốn tha thứ cho tớ, tớ sẽ đợi cậu, bao lâu cũng đợi, đợi cậu cả đời.

Chaeyoung vừa bước đến gần toà nhà thì một đám phóng viên ào tới, chặn cả lối đi của nàng. Họ tìm đâu ra tin tức công tố viên Park tự sát vì tình, người tình của công tố viên Park từng là kẻ giết người.

Chaeyoung thấy đầu mình choáng váng, bị bao bọc bởi những lời hỏi cung đến đáng sợ, nàng giương ánh mắt nhìn ra xa thì thấy có một cô gái đang cố hết sức chạy về phía nàng, chen vào đám phóng viên cầm tay nàng kéo đi.

Lisa quay đầu nhìn Chayeoung chợt thấy đôi môi nàng khẽ cong, cô đã thành công đem được nàng về bên cạnh mình. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên mặt Lisa, dưới ánh nắng ấm áp cả hai nắm tay nhau chạy về phía mặt trời rực rỡ.

TOÀN VĂN HOÀN

Au: Có phải tiểu thuyết quá nhân từ không 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro