Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một chiều không gian khác trên vũ trụ này khi Lalisa không còn là Lalisa, Park Chaeyoung cũng không còn là Park Chaeyoung. Hai thân phận đã trở thành hai cá thể khác nhau, một lần nữa định mệnh đã đem hai người gặp gỡ. Những lỗi lầm xưa cũ, những tổn thương mà Lalisa đã gây ra cho Chaeyoung có cùng theo cô đến trả nợ cho nàng hay không?

SÀI GÒN, VIỆT NAM

Trời càng khuya trên đường càng trở nên vắng vẻ, đặc biệt khu vực nằm xa thành phố về đêm yên ắng đến tĩnh mịch. Lạp Lệ Sa định tắt app trở về nhà thì điện thoại run lên vừa lúc đồng hồ điểm 12h khuya.

Tài xế Grab bike - Lạp Lệ Sa - Nữ giới - 26 tuổi

Lệ Sa nhận được cuốc xe mới, địa chỉ khách hàng nằm trong khu vực quận 9 cùng hướng về nhà cô. Lệ Sa thấy tiện đường nên quyết định chạy cuốc xe cuối cùng trong ngày, cô theo định vị được gắn trên bản đồ, càng đi đến gần điểm đón nhà cửa càng lúc càng thưa thớt. Hai bên đường xuất hiện cây cối, cỏ dại mọc khắp nơi, ở đây hoang vắng đến rợn người.

Chiếc xe dừng lại khớp với định vị khách hàng nhưng Lệ Sa không thấy ai đứng đó, trong đầu cô bắt đầu nảy sinh ra nghi ngờ rằng mình bị chơi một vố. Nhưng app điện thoại vẫn không có dấu hiệu huỷ chuyến, Lệ Sa liền gọi cho đối phương, một hồi chuông dài đổ mãi mới có người bắt máy.

- Alo! Tui đến rồi, tui không thấy cô ở đâu hết

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp

- Quay đầu ra phía sau!

Lệ Sa làm theo thì nhìn thấy cổng bằng đá, bên trên có dòng chữ "Nghĩa trang An Phúc" đập thẳng vào lồng ngực cô, tim Lệ Sa vang lên như trống bỏi, miệng cũng lắp bắp

- Cô...cô....ở đâu...đâu?

Đối phương vẫn dùng giọng điệu cũ

- Cô lùi về sau một chút, tôi đứng ở đây!

Thần kinh của Lệ Sa căng như dây đàn, một tay cầm nghe điện thoại, một tay cầm lái còn hai chân đẩy xe lùi về sau. Bóng trắng bị khuất bởi hàng cỏ dại mọc lên cao xuất hiện, chân Lệ Sa bắt đầu quéo lại không thể dịch chuyển, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi nhìn bóng trắng dần dần tiến gần về phía mình. Miệng cô cứng cả quai hàm chỉ ú ớ

- Hu..ỷ...h...uỷ...chuyến

Cô gái đầm trắng tóc xoã dài ngạc nhiên hỏi

- Sao lại huỷ chuyến, tôi tới rồi mà!

Lúc này Lệ Sa giống như được cứu khỏi địa ngục, nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm

- Cô là Thái Anh đặt xe tui đúng không?

Khách hàng Grab bike - Phác Thái Anh - Nữ giới - 26 tuổi

Thái Anh mặc chiếc đầm dài trắng gần tới mắt cá chân, làn da trắng trẻo mịn màng, môi đỏ đáng yêu nở nụ cười với Lệ Sa

- Đúng rồi, chứ ở đây còn ai sao?

Lệ Sa dần lấy lại bình tĩnh mới phản ứng

- Cô này! Làm gì có ai ngoài cô đâu chớ, giỡn quài.

Lệ Sa đưa nón bảo hiểm cho Thái Anh, ánh mắt vô tình rơi xuống dưới chân nàng, Lệ Sa hoảng hốt la lên

- Sao...sao cô có một chân vậy?

Thái Anh cúi xuống nhìn dưới chân mình và chân còn lại từ từ thò ra, nhẹ nhàng nói

- Muỗi cắn chứ gì, tôi ngứa quá lên co chân lên gãi

Lệ Sa treo nụ cười gượng trên môi đáp

- Xin lỗi, tui nhạy cảm quá, lên xe...lên xe

Để tinh thần giảm đi sự bất an Lệ Sa bắt chuyện với Thái Anh

- Cô đi đâu giờ này vậy, con gái mà về trễ nguy hiểm lắm.

Thái Anh vui vẻ hỏi lại

- Cô cũng là con gái nè, không thấy nguy hiểm sao

Lệ Sa có lý do chính đáng giải thích

- Tui là do tui đi mưu sinh, còn cô đi chơi thì nên về sớm. Mà này, buổi tối đừng có mặt đồ trắng như vậy, nhìn đáng sợ thiệt.

- Tại sao tối không được mặc đồ trắng, nhờ tôi mặc đồ trắng cô mới thấy tôi đó chứ

Lệ Sa thở dài, vuốt vuốt ngực nói

- Hồi nãy cô xém hù chết tui đó, tự nhiên đứng ngay nghĩa trang làm gì vậy?

- Thì tại xung quanh đây đâu có địa chỉ, tôi đứng đó mới book xe được.

- À, cũng đúng

Lệ Sa gật đầu tán thành, nỗi sợ trong lòng phút chốc bay mất. Đường mỗi lúc một vắng hơi, nhà cửa lác đác chỉ còn vài căn, Thái Anh mới lên tiếng

- Cô sợ ma lắm hã?

- Ai mà không sợ, tui cực kỳ sợ luôn đó

Thái Anh nhớ đến câu bông đùa mà người ta hay nói liền trêu ghẹo cô

- Ừ! Lúc còn sống tôi cũng sợ

Lệ Sa nghe tiếng tim mình rớt cái bộp, hai tay siết chặt tay lái, miệng đánh gãy lời nàng

- Giỡn gì kỳ cục, không có vui đâu nha, cái cô này thiệt tình.

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến Lệ Sa toát cả mồ hôi bên thái dương, tự trấn an bằng suy nghĩ khách hàng đẹp vậy đương nhiên là người rồi.

Xe chạy thêm một chút nữa Lệ Sa cảm giác phía sau gáy mình phát ra một cổ lạnh lẽo thoang thoảng, gai óc bắt đầu thay phiên nổi lên. Đột nhiên Lệ Sa thấy ót mình lạnh cóng, cô vội vàng thắng xe gấp, người phía sau không chuẩn bị kịp đã ôm chầm lấy cô. Thái Anh bất mãn lên tiếng

- Cô chạy xe kiểu gì vậy?

Lệ Sa chẳng nghe đối phương nói gì, mắt ngấn nước cầu xin

- Cứuuuu...cứu tuiiiii, trờiiii ơi...tha cho tui đi....Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ Đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da....

Thái Anh thấy Lệ Sa vừa nức nở vừa lẩm bẩm liền đập vào vai cô

- Nè, cô bị làm sao vậy?

Lệ Sa với tay ra sau ót, một mảnh ướt át lành lạnh thấm đẫm, giọng điệu rên rỉ

- Trời ơi, lạnh....lạnh..ót có nước...lạnh

Thái Anh bật cười, cầm ly trà sữa đưa trước mặt Lệ Sa đáp

- Là tôi áp ly trà sữa vô ót cô á, tại tôi thấy lưng cô đổ mồ hôi tưởng cô nóng nên tôi giúp thôi mà

Lệ Sa thở hổn hển, hai tay ôm chặt ngực tiếp tục rên rỉ

- Cô giết tui đi, trời ơi chơi gì kỳ cục quá!!

Thái Anh vừa ngại vừa mắc cười

- Tôi xin lỗi...xin lỗi mà haha, qua thêm ngã tư phía trên nữa là tới nhà tôi rồi, cô ráng thêm xíu nha

Lệ Sa hít sâu điều chỉnh lại tư thế tiếp tục chạy, dù trời đã về khuya nhưng ngã tư phía trước vẫn còn tín hiệu đèn giao thông, xe vừa tới đã vướng đèn đỏ, trong lúc chờ đợi nhớ đến trò đùa ác nhơn lúc nãy, Lệ Sa chân thành góp ý

- Tui nói cô nghe nè, sau này đừng có hù người khác như vậy nữa. Lỡ đâu xảy ra tai nạn rồi sao!

Không nghe âm thanh hồi đáp, Lệ Sa gọi

- Nè, cô gì ơi! Cô ơi....cô nghe tui nói không

Vẫn im lặng, Lệ Sa lần nữa cảm giác được sự bất thường, phía yên sau trở nên nhẹ tênh, giống như không có ai ngồi cả. Cô nuốt khan, chầm chầm quay đầu sang trái liếc nhìn sau lưng. Mặt Lệ Sa biến xanh khi không thấy ai cả, vai phải bất ngờ có một bàn tay đặt lên

- Cô tìm tôi hã?

Lệ Sa giật nảy mình, nhảy xuống xe mặc kệ chiếc xe ngã nằm trên đường, hai tay chắp lại vừa nhắm mắt vừa lạy

Thái Anh khó hiểu nhìn cô, sau đó cầm tay Lệ Sa để đình chỉ hành động này

- Nè, cô bị làm nữa sao vậy, tự dưng lạy tôi làm gì?

Lúc này Lệ Sa mới từ từ hé mắt, nhìn thấy khách hàng quen thuộc, nước mắt chảy dài mếu máo nói

- Cô đi đâu, sao tự dưng phóng xuống xe vậyyyy

Thái Anh tỉnh bơ đáp

- Tôi đi bỏ ly trà sữa chứ gì!

Cuốc xe chỉ có 30k, xài mã khuyến mãi còn có 22k mà khiến tim Lệ Sa thiếu điều thòng xuống tới rốn. Dựng chiếc xe lên tiếp tục hành trình, Lệ Sa thề đây là lần cuối cùng cô chạy khuya, sau này 10h tối nhất định sẽ tắt app đi về.

Phía trước có căn nhà sáng đèn, Thái Anh mới nói

- Tới rồi, cô dừng đây là được, tôi đi bộ vào. Mà này, cô đợi một chút tôi vào lấy tiền ra trả.

Lệ Sa mặt mày đờ đẫn, gật đầu phẩy phẩy tay ra hiệu đồng ý.

Cảnh vật xung quanh âm u đến đáng sợ, Lệ Sa vừa bị mấy cú hù doạ đến khờ người, trong lòng thấp thỏm lo âu, liên tục quay đầu ra sau lưng nhìn. Chỉ có tiếng gió thổi va vào các nhánh cây, âm thanh cũng trở nên ma mị lạ thường. Hai tay siết chặt đầy mồ hôi, mắt nhìn đồng hồ liên tục, đã 15p trôi qua nhưng Thái Anh vẫn chưa trở lại. Lệ Sa mất kiên nhẫn bèn khoá xe đi đến ngôi nhà sáng đèn, cô bấm chuông hồi lâu mới thấy một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà ấy hỏi

- Cô tìm ai?

Lệ Sa thành thật đáp

- Dạ nãy con có chở cô ấy về, chắc là con gái bác, cổ nói vào nhà lấy tiền ra trả mà con đợi nãy giờ

Bà chủ nhà nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt kỳ quặc

- Con nói cô gái nào?

- Con gái bác đó, con vừa mới chở về nè

- Cô sống có một mình à, làm gì có ai đâu. Còn con gái cô đã mất cách đây 1 năm rồi, con nhầm rồi đó

Đầu Lệ Sa như ai dùng búa gõ vào, cả người tê rần, miệng ấp úng

- Con...con gái cô...mất...mất rồi ạ

Bà chủ nhà khẳng định lần nữa

- Đúng rồi con, thôi tối rồi con về nhà đi, đừng có đi lung tung.

Nói xong bà ấy đóng cửa lại, mặc cho thân hình Lệ Sa hoá đá tại chỗ. Lần này là thật rồi, Lệ Sa chắc chắn mình đã gặp thứ không sạch sẽ, hai chân cô muốn nhũng xuống nhưng vẫn ráng lết ra xe. Cả người run cầm cập, để dắt chiếc xe quay đầu mất cả khối thời gian, Lệ Sa đề máy mãi vẫn không chịu nổ. Chết rồi, lần này Lệ Sa chết thật rồi, gương mặt lúc xanh lúc đỏ, nước mắt giàn giụa như đứa trẻ lên ba.

Đang khát khao tìm thấy ánh sáng phật pháp thì một bàn tay chạm vào lưng Lệ Sa, Thái Anh từ đâu xuất hiện, chìa ra 25k

- Nè, trả nè, bo cô 3k luôn đó

Gương mặt ướt đẫm nước mắt ngước nhìn Thái Anh, Lệ Sa khóc to hơn khiến nàng vô cùng bối rối

- Tôi ra chậm có xíu thôi làm gì khóc dữ vậy, tôi có quỵt tiền cô đâu

Lệ Sa vẫn khóc không ngừng, tiền cũng không cầm, Thái Anh chẳng biết phải làm sao liền tiến tới ôm lấy Lệ Sa vào lòng, giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt

- Thôi nín nè, khóc gì ghê vậy, tôi bo cô thêm 5k nữa nha

Nước mắt Lệ Sa ướt hết bã vai nàng, cô thều thào đứt quãng

- Cô chết rồi phải không huhuhu cô chết rồi mà còn hù tui nữa, tui chạy xe cực khổ có 22k thôi huhuhu

Thái Anh nghe xong nén cười

- Tôi chết hồi nào, cô nhảm nhí gì vậy, tôi đang ôm cô đây không cảm nhận được sao

Lệ Sa không tin bèn nhấc hai tay ôm lấy vòng eo Thái Anh để cảm nhận, đúng là người rồi lại còn rất thơm. Mặc dù đã dần nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn mắc ở nơi cổ họng Lệ Sa giống như đứa trẻ đang mách mẹ vì bị ăn hiếp

- Hồi...hồi nãy tui hỏi bà chủ nhà, bã bảo cô chết rồi chớ bộ, mẹ gì kỳ quá vậy.

- Cô hỏi nhà nào?

- Thì cái nhà sáng đèn đó

Thái Anh bật cười khanh khách

- Nhà đó đúng là có cô con gái đã chết nhưng mà đâu phải nhà tôi.

Lệ Sa buông Thái Anh ra, chau mày hỏi

- Vậy nhà cô ở đâu?

Thái Anh đưa tay chỉ căn nhà kế bên, có điều nó nằm hơi thụt vô trong nên đứng đây sẽ khó thấy.

- Giờ cô hết sợ chưa? Người gì đâu nhát gan ghê.

Lệ Sa lấy tay áo lau sạch mấy giọt nước mắt còn vương trên má, gương mặt tròn trịa ửng hồng vì khóc quá nhiều nhìn vô cùng đáng yêu. Cô lần nữa leo lên xe mở máy nhưng mà chiếc xe chết tiệc này vẫn im lìm.

Thái Anh thở dài đề nghị

- Hay dẫn xe vô nhà tôi đi, ngủ lại một đêm sáng mai rồi về?

...........................

Tình huống này mình lấy idea từ tiểu phẩm hài trên youtube, xem lâu quá rồi không nhớ ai đóng nữa, mọi người đọc giải trí cho vui 😆😆😆
Edit nguồn từ bạn đọc là: Phương Nam Sài Gòn tếu nha 🤍

HẸN GẶP MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN NÀY Ở SÂN VẬN ĐỘNG MỸ ĐÌNH NHA 😎😎😎 CAT 2 - L1 - day 1 và CAT 2 - L2 - day 2 🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro