Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp đậu trơ trọi giữa gara rộng lớn chỉ toàn siêu xe đắt tiền, tiếng giày cao gót của nàng hoà cũng tiếng dép lẹp xẹp của cô, hai âm thanh như hai thế giới khác biệt. Mặc dù căn hộ cao cấp này Chaeyoung mua lúc Lisa còn đang thi hành án nhưng có vài góc trang trí khá giống với nơi ở cũ của hai người. Lisa không dám nhìn lâu, sợ rằng phòng tuyến trong lòng sụp đổ, cô vội ngỏ lời

- Bếp ở đâu vậy?

Chaeyoung ném túi xách lên ghế sofa rồi đưa Lisa đến phòng bếp chỉ dẫn

- Cậu xem có thiếu gì không?

Lisa bước đến mở tủ lạnh lấy một vài nguyên liệu xong đáp

- Đủ rồi, cậu ra phòng khách nghỉ chút đi, khi nào xong tớ gọi

Nàng tựa người vào tường nhìn cô muộn phiền nói

- Sao lúc nào cậu cũng đuổi tớ đi vậy Lisa!

Cô không biết dùng ngôn từ nào để trả lời nên cố lấp liếm bằng chuyện khác

- Cậu say rồi Chaeyoung

Nàng tính nói rằng mình không say nhưng chẳng phải như vậy vạch trần ý đồ của mình sao, Chaeyoung điều chỉnh âm giọng lè nhè

- Phải đó, tớ say rồi, say rồi mới có thể thấy cậu gần như thế.

Đúng là trước đây tửu lượng nàng khá tệ mỗi lần hai người rủ nhau uống rượu chỉ vài ly đã gục trên vai cô. Nhưng Lisa đâu biết trong suốt thời gian không có cô bên cạnh, bản án lương tâm dằn vặt nàng khủng khiếp đến cỡ nào, mỗi tối Chaeyoung phải dùng rượu để đưa bản thân vào giấc ngủ. Cứ thế mỗi ngày nàng uống càng nhiều đến nổi biệt danh "đô bất tử, bất khả chiến bại trên bàn nhậu" mà mọi người đặt cho nàng giống như đo ni đóng giày. Ấy vậy mà bây giờ phải giả vờ say trước mặt người mình yêu.

Lisa bắt tay vào làm, bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh dù bên trong đang bão tố ngập tràn, chưa kể ánh mắt thâm tình nào đó đang dán chặt lên người cô, khiến tai Lisa ửng đỏ.

Nấu xong Lisa mang ra bàn, Chaeyoung cũng bước đến ngồi xuống, mùi thơm quen thuộc lâu lắm rồi nàng mới ngửi được, hương vị chưa từng thay đổi chút nào mà vì sao Lisa lại thay đổi. Thấy Chaeyoung nếm muỗng đầu tiên Lisa hỏi

- Thế nào? Có khó nuốt lắm không?

Nàng không trả lời, chỉ tiếp tục vùi đầu vào chén canh, Lisa thấy thế bèn ngỏ lời tạm biệt

- Vậy tớ về đây

Chaeyoung vẫn duy trì trạng thái cúi đầu, nhỏ giọng xin thêm vận may

- Ở lại với tớ được không Lisa?

Cô siết chặt hai tay, đem sự tình nguyện trong đáy mắt giấu đi, môi thốt ra lời từ chối

- Xin lỗi, chị Jisoo còn đang đợi, tớ phải về

Không đợi nàng đáp lời Lisa đã nhanh chóng rời đi. Cửa vừa đóng lại, nước mắt Chaeyoung từng giọt lăn dài trên má, khó khăn nuốt từng ngụm canh.

Có một người nhớ hết những sở thích khó hiểu của nàng, nhớ nàng thích uống bia cùng kim chi, rất thích ăn xoài và phở, dùng loại nước hoa hương ngọt, thích ôm nàng vào lòng mỗi tối. Và hôm ấy, cuối cùng người đó dùng hết can đảm để nói lời chia tay. Còn nàng vẫn đợi cô dù án tích treo trên đầu, đợi yêu thương quay trở về với một tù nhân từng giết chết người thân cuối cùng chung huyết thống với nàng.

Lisa lê từng bước chân nặng nề, đầu óc mơ hồ khi rời khỏi căn hộ, gió thổi bên tai, trăng sáng trên trời, người ấy một mực đánh vỡ phòng tuyến của cô. Nhìn xem Lisa ngày một khô gầy, so với người trong ký ức ngày đó như phân tách thành hai nửa khác biệt, làm sao hoà hợp. Thời gian đã thay đổi hết hướng này đến hướng khác, bỏ lỡ Chaeyoung là nỗi đau nghẹt thở đến tột cùng.

Sương đêm lạnh lẽo khiến Lisa nhớ ra còn Jisoo đang đợi, cô vội kiểm tra điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn báo chị đã về nhà rồi. Chiếc xe đạp cũ kỹ lách cách băng ngược chiều gió, cái lạnh xuyên vào cơ thể gầy gò chỉ với chiếc áo phông mỏng manh, hơi ấm của người ấy để lại sau lưng cô vốn đã không còn, chỉ còn những hồi tưởng về khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro