Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đưa nàng đến chỗ Lisa thì trời cũng đã khuya, Chaeyoung nhìn thấy hai người đang chuẩn bị dọn hàng, nàng bước tới chầm chậm giả vờ nói

- Đóng cửa rồi à? Còn không, bán cho tớ ly cafe đi

Lisa đang cặm cụi lao dọn nghe tiếng nàng lập tức ngẩn đầu lên ngạc nhiên hỏi

- Cậu sao giờ này còn ở đây?

Giọng nàng có men rượu, âm thanh nhè nhẹ đáp

- Tối nay có vài văn kiện cần xử lý nên muốn mua cafe uống

Lisa chau mày bước đến gần, khịt mũi

- Cậu mới uống rượu à?

- Có một chút, tiếp khách thôi

Jioo đứng một bên nghe thấy liền không nhịn được

- Say rượu thì về uống canh giải rượu mới tỉnh táo, chứ uống cafe cho đột tử à

Chaeyoung khinh khỉnh trả lời

- Tôi không biết nấu canh giải rượu

Nói xong nàng nhìn Lisa thử đòi chút vận may

- Cậu nấu giúp tớ được không?

Lisa chưa kịp phản hồi thì đôi môi xinh xắn của Jisoo lật tẩy ý đồ của nàng

- À, thì ra là muốn Lisa nấu cho

Chaeyoung tỏ vẻ ngây thơ

- Thì tại cậu ấy biết làm mà

Còn cố giả vờ, Jisoo nheo mắt đề nghị

- Tôi cũng biết làm nè, để tôi qua nấu cho cô

Nàng không chút suy nghĩ từ chối thẳng thừng

- Cám ơn, thôi khỏi, cho ly cafe đi

- Biết ngay mà, giả vờ cơ đấy

Lisa lúc này mới lên tiếng

- Tình trạng cậu vậy sao uống cafe được chứ, giờ tớ chỉ cho cậu nấu

Cô chỉ dẫn nàng một cách tỉ mỉ rồi hỏi

- Cậu nhớ chưa?

Chaeyoung tròn mắt lắc đầu, giọng đầy hờn dỗi

- Không nhớ, không hiểu cũng không muốn làm. Cậu không giúp tớ thì thôi vậy

Dứt lời Chaeyoung quay lưng đi, dáng vẻ trông buồn bã vô cùng. Lisa nhịn không được đuổi theo giữ lấy tay nàng

- Này, cậu định đi bộ về với bộ dạng này hả?

Chaeyoung xoay người nhìn cô mỉm cười

- Thế cậu đưa tớ về nhé?

Lisa trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ, cuối cùng lại chiều chuộng cô gái nhỏ

- Được rồi, chỉ chở cậu về tới nhà thôi đấy

Nàng gật đầu lia lịa, Lisa bồi thêm

- Tớ chỉ có xe đạp thôi cậu chịu ngồi không?

Chaeyoung nhanh chóng đồng ý

- Đương nhiên được rồi, đây đâu phải lần đầu

Lisa lấy chiếc xe đạp dựng cạnh gian hàng nói với Jisoo

- Chị Jisoo dọn giúp em, em đưa cậu ấy xong về nhà luôn

Jisoo bất mãn lên tiếng

- Rồi ai đưa chị về?

- À, vậy em quay lại đón chị

Chị đưa ra lời cảnh báo

- Đừng có mà ngủ luôn ở đó đấy nhá

Lisa vỗ ngực đảm bảo như lời cam kết

Chaeyoung leo lên yên sau, ngoan ngoãn để cô chở, nhớ hồi trước hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy khắp nơi, bao nhiêu ký ức ùa về khiến khoé mắt nàng cay cay. Chaeyoung vươn hai tay ôm lấy người ngồi trước, Lisa cảm nhận cái ôm ấm áp của nàng lòng vừa hạnh phúc vừa chua xót.

Chaeyoung áp một bên mặt lên tấm lưng gầy gò kia, dịu dàng bày tỏ

- Lisa! Tớ rất nhớ cậu, tụi mình bắt đầu lại được không?

Lisa không đáp nhưng tốc độ thả chậm hơn, có lẽ cô muốn âm thầm níu kéo lại chút khoảnh khắc tươi đẹp này. Chaeyoung đợi mãi không nhận được câu trả lời giọng ỉu xìu gần như năn nhỉ cô

- Nếu cậu không đồng ý quay lại với tớ thì ít ra cậu nấu cho tớ bát canh giải rượu đi mà

Lúc trước rất ít khi nàng làm nũng với cô, mỗi lần như vậy Lisa luôn mềm lòng chiều chuộng, có vẻ phương pháp này vẫn hữu dụng, tâm Lisa ngọt ngào đến tan chảy

- Ừ, lát tớ nấu canh cho cậu.

Nghe xong, Chaeyoung hưng phấn đến độ siết chặt cái ôm, miệng hát vu vơ.

Jisoo ngồi đợi mãi không thấy Lisa trở lại, gọi điện cũng im re. Đột nhiên có một chiếc siêu xe bóng loáng từ đâu tiến tới trước mặt, cửa kính hạ xuống giọng nói trong xe phát ra

- Sao cô còn ngồi đây? Chaeyoung đâu rồi?

Nhìn thấy gương mặt bánh bao đáng ghét Jisoo cũng đoán được bảy tám phần là đồng phạm kế hoạch say xỉn của Chaeyoung, Jisoo lạnh lùng đáp

- Lisa chở người chị em tốt của cô về rồi, bỏ lại người anh em giàu sinh ra tử ngồi chờ rục xương.

Thật ra Jennie quay lại là vì lo lắng cho Chaeyoung, không biết nàng đã về chưa, gọi thì không bắt máy, nghe Jisoo nói vậy liền thở phào nhẹ nhỏm. Vừa định rời đi thì lòng nhân từ trổi dậy, nhìn thấy con gái con lứa đã khuya mà còn ngồi vất va vất vưởng bên vệ đường thật nguy hiểm, Jennie mở lời

- Chắc là người anh em của cô có sắc quên bạn rồi, nhưng vì người đó là chị em của tôi nên tôi rộng lượng chở cô về dùm vậy.

Ngoài trời về đêm khá lạnh, làm việc cả ngày Jisoo rã rời cũng muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, chị mệt mỏi không còn hơi sức đôi co bèn đứng dậy mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Lần đầu tiên Jisoo được ngồi dòng xe thượng lưu cảm giác thoải mái vô cùng, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Sau khi cho đối phương biết chỗ ở, Jisoo không nói gì thêm nữa, một phần vì quá mệt nên đã ngủ quên. Jennie đảo mắt nhìn người ngồi cạnh, khách quan đánh giá vẻ đẹp của Jisoo cực kỳ thanh thuần nữ tính, kiểu hài hoà trong sáng của nữ sinh, Kim Jennie nhỏ tiếng nhận xét

- Lúc cô ngủ nhìn cũng xinh quá chứ, sao cái môi trái tim đó mỗi lần hỗn thấy ghét thế cơ nhỉ. Nhưng lại sở hữu gương mặt nam giới rất thích, phụ nữ cũng rất yêu à nha.

Jisoo mơ màng nghe tiếng mất tiếng còn gì mà môi trái tim phụ nữ rất yêu, ôi thôi kiếm tiền chưa đủ mệt chết hay sao lại còn yêu với chả đương. Đến nơi Jisoo để lại tiếng cám ơn rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro