Mười 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ái náy với Jisoo, dù sao người ta cũng giúp mình nên mới bị thương Jennie mua một ít bánh ngọt rủ Chaeyoung cùng đến gian hàng của hai người kia. Đem câu chuyện hôm đó kể cho Chaeyoung nghe, trên đường đi Jennie hỏi

- Người tên Kim Jisoo đó là bạn của Lisa à?

Chaeyoung vừa lái xe vừa trả lời

- Em nghe Lisa nói là bạn tù của cậu ấy, còn lại em không biết rõ nữa

Jennie há hốc mồm không tin sự thật

- Hả? Gì cơ, Kim Jisoo đó từng ở tù sao

- Đúng vậy, chị nhìn không ra đúng không, em cũng vậy, vẻ bề ngoài chị ấy khá xinh, làm sao mà phạm tội được chứ

- Woa!!! Hèn chi cô ta nói với chị là sợ đi tù lần nữa.

Nàng bật cười, nhớ đến việc Jennie hôm bữa mà rùng mình

- Lần sau mấy chuyện tìm thông tin nguy hiểm như vậy chị nhờ người khác đi, khu đó phức tạp lắm

- Ừ, chị biết rồi

Nhắc mới nhớ, Jisoo làm gì mà xuất hiện ở nơi đó, Jennie trầm ngâm suy nghĩ mãi không ra, nếu nói Jisoo đi làm gái bán hoa còn khó tin hơn là việc chị ấy đi tù nữa.

Nhìn thấy hai người từ xa đi tới, Lisa khều Jisoo nói

- Sao quả tạ mà hôm qua chị kể với em đang bay đến rồi kìa

Jisoo chau mày nhìn theo hướng cô chỉ, chị đưa ánh mắt phán xét đặt lên người Jennie khi họ tới gần.

"Sao quả tạ" đưa túi bánh cho Jisoo nói

- Quà cám ơn cô giúp tôi

Jisoo nhận lấy mở ra xem, tỏ vẻ chê bai

- Nhiêu đây đủ sao, tôi còn vì cô mà bị thương đấy, đến giờ vẫn còn đau

Mắc nợ con người này không biết trả bao giờ mới hết, Jennie nhẫn nhịn hỏi

- Quý cô đây muốn như thế nào? Nếu trong khả năng tôi nhất định bồi thường

Jisoo giọng điệu đùa cợt đưa điều kiện

- Chúng tôi đang thiếu nhân viên phụ vào buổi chiều

Jennie thở phào, đơn giản nói ra suy nghĩ

- Cô muốn tôi thuê người cho cô

- Đương nhiên là không rồi, tôi muốn cô làm nhân viên phụ chúng tôi trong vòng hai tuần, từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối. Coi như không nợ nần gì nữa

Jennie nghe xong liền nổi đoá lên

- Cô quá đáng đấy, tôi là đại luật sư nổi tiếng mà đi làm phục vụ cho cô à

Jisoo đúng là muốn cợt nhả người này

- Vậy thì thôi, cứ coi như nợ này theo cô đại luật sư cả đời đi, xem lương tâm cô mỗi tối ngủ có ngon không ha!

Jennie đỏ mặt tía tai muốn mắng cũng đành nhịn

- Cô....

Chaeyoung và Lisa đứng bên cạnh chứng kiến cuộc khẩu chiến cũng lắc đầu chịu thua. Chợt trong đầu Chaeyoung nảy ra ý định, trên phương diện giúp đỡ người chị em tốt nhưng lại tiếp cận được mục tiêu, nàng rộng lượng nói với Jennie

- Vậy đi, mỗi buổi chiều em sẽ cùng chị ra phụ họ, em sẽ không để ai bắt nạt chị được không?

Jennie như tìm được vị cứu tinh, mừng rỡ hỏi lại

- Em đi cùng chị thật á?

Nàng khẳng định chắc nịt

- Tất nhiên rồi, có phước cùng hưởng có hoạ cùng làm phục vụ

Nhìn vẻ mặt Jennie bị lừa tới xúc động, Jisoo lắc đầu chế giễu nàng

- Chậc chậc, chị chị em em lừa nhau đến phát khóc

Lisa biết ý đồ của Chaeyoung muốn tiếp cận mình mà lợi dụng luôn cả người chị em thân thiết, cô cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng lén lút dâng lên cổ hạnh phúc nhỏ nhoi.

Cứ thế mỗi chiều tan sở hai thân công sở đi làm bán thời gian cho quán cóc lề đường. Dạo này quán làm ăn khấm khá, khách hàng đông hơn còn nhận thêm các đơn giao hàng tận nơi. Mỗi lần có đơn cần giao là Chaeyoung đều giành đi cùng Lisa, nàng ngồi sau yên xe đạp hai tay cầm mấy túi cafe vui vui vẻ vẻ để cô chở.

Tưởng đâu Jennie là tiểu thư giàu có chảnh choẹ, mấy công việc tay chân này làm khó được đại luật sư, nhưng Jisoo thật sự bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn của "sao quả tạ". Chưa kể tài ăn nói lấy lòng khách khiến chị mở mang tầm mắt, Jisoo buông lời khen ngợi

- Tôi không ngờ cô lanh lẹ đến như vậy luôn đó, hay sau này ký hợp đồng dài hạn đi, tôi trả lương hậu hĩnh cho

Vừa đưa xong ly nước cho khách, nụ cười trên môi Jennie đang nở nộ chỉ vài giây liếc nhìn con người lưu manh kia lập tức tắt ngúm. Thái độ thay đổi nhanh chóng

- Đừng có mà mơ, tôi không có gì nhiều ngoài tiền đủ để mua luôn cả cô đấy

Hình như chọc ghẹo Jennie là niềm đam mê bất tận của Jisoo, chị trêu

- Dữ vậy sao, hay là cô bao nuôi tôi đi chứ bán buôn như vầy khổ quá trời

Jennie thật sự muốn đấm một phát vào gương mặt gợi đòn kia, sao trần đời lại có người đáng ghét đến độ chỉ nhìn phía sau thôi là muốn đánh đằng trước rồi. Mỗi ngày không biết hai người này khẩu chiến bao nhiêu lần, cứ cô cô tôi tôi mãi, chẳng ai thèm xưng hô theo tuổi tác của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro