Mười 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước vì tò mò về quá khứ của Jisoo nên Jennie đã lục lại án cũ, kết quả cho thấy hơn ba năm trước Jisoo đã bị kết án tội gây thương tích, nhìn vào hồ sơ Jennie khẳng định tội của Jisoo không nặng đến mức phải đi tù. Cô bỏ thời gian ra tìm hiểu thì mới biết nạn nhân trong vụ ẩu đã đó là tên thiếu gia khét tiếng ăn chơi, còn luật sư của hắn chính là Seo Doek - người chuyên bào chữa cho những kẻ có tiền, lật trắng thành đen. Jennie quá hiểu rõ cách thức của tên này qua nhiều lần chạm mặt vài vụ án.

Trong lúc vắng khách, Jennie rụt rè đề cập tới

- Nè, chuyện lúc trước...cô đi tù có thể kể rõ hơn cho tôi nghe được không?

Jisoo đang lau dọn chợt khựng lại, quá khứ không mấy tốt đẹp đâu ai muốn nhắc lại, chị trầm giọng đáp

- Chuyện qua rồi

Có lẽ đây là lần nói chuyện yên tĩnh nhất của hai người, Jennie nhẹ giọng nói

- Vụ án của cô, tôi có từng xem qua, theo góc độ chuyên môn tôi cảm thấy việc kết án ba năm tù giam hoàn toàn không hợp lý, nói cách khác cô không đến mức phải như vậy

Kim Jisoo nở nụ cười chua chát

- Người ta có tiền, muốn tôi ở bao lâu mà không được

Tuy thường xuyên cãi vã những chuyện vớ vẫn nhưng không biết từ lúc nào Jennie bắt đầu để ý đến chị, nhìn thấy dáng vẻ cam chịu đầy bất lực đó lòng Jennie dâng nên nổi chua xót nghẹn lời. Suốt nhiều năm sự nghiệp Jennie không ít lần đã nhìn thấy cảnh này, quyền lực nằm trong tay kẻ có tiền, tầng cấp thượng lưu hay đùa rằng pháp luật sinh ra để phục vụ cho họ.

Jennie giãi bày suy nghĩ của mình

- Mặc dù giờ lật lại vụ án khá khó khăn, nhưng để phòng trường hợp sau này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô kể chi tiết cho tôi nghe vụ việc hôm đó. Biết đâu được có ích rồi sao, tôi sẽ giúp cô điều tra lại.

Jisoo đưa mắt nhìn gương mặt đầy nét chân thành trái tim một trận ấm áp lan toả, phải chi lần đó có đại luật sư Kim đây xuất hiện thì tốt quá, giọng chị chầm chậm hồi tưởng về quá khứ

- Trước khi vào tù tôi làm cho công ty chuyển phát nhanh, hôm đó có hàng cần giao đến khu đèn đỏ cho một vị khách. Lúc xong việc trên đường rời khỏi thì tôi thấy cô gái đang tranh chấp với người đàn ông. Tôi không có định xen vào làm gì, tình cờ đi ngang qua cô ấy kéo tôi lại, trên người chỉ mặc đầm hai dây, có vẻ như vừa phục vụ người đàn ông kia xong, ở khoảng cách gần tôi thấy cơ thể cô ấy khá nhiều vết thương. Người đàn ông kia liên tục mắng chửi, còn ra tay tát cô ấy nữa, cô ấy liên tục cầu cứu tôi nói rằng bị hắn ta làm có thai, không nhận đứa bé, cũng không chu cấp tiền mà còn đánh đập. Nếu tôi không giúp chắc cái thai lần đó bị hắn đánh sẩy mất, tôi không nghĩ mình ra tay gây ra thương tích nặng như vậy. Tôi là người học võ đương nhiên biết sức tổn thương của mình đến đâu, chỉ là tôi không hiểu tại sao giám định bên bệnh viện lại cho kết quả như vậy.

Jennie chăm chú nghe chị kể, Jisoo tiếp tục nói

- Mà này tôi không muốn đến toà án lần nào nữa nên cô cũng không cần tốn công điều tra lại làm gì. Với lại cuộc sống tôi bây giờ khá tốt, không nhất thiết phải làm rõ trắng đen chuyện đã qua.

- Ừm, tôi có thắc mắc là cô gái mà cô đã cứu chẳng lẽ không ra làm chứng!

- Bọn họ cho người đến hăm doạ, để đảm bảo an toàn tôi bảo cô ấy đừng ra toà. Bây giờ đứa bé được hai tuổi hơn rồi, dễ thương lắm, cô ấy cũng bỏ nghề, hiện tại đang quét dọn cho nhà hàng gần đó.

- À, thì ra hôm bữa cô đi thăm hai mẹ con sao?

- Chứ cô nghĩ tôi làm gái ngành bán thời gian hả?

- Haha, cô xinh đẹp như vậy, làm gái ngành cũng được nhaaa

Thấy Jennie trêu ghẹo nhưng không còn cảm giác bực mình như trước, Jisoo thấy cũng chút đáng yêu, bèn đùa giỡn lại

- Chứ không phải hôm bữa cô đi vô đó "bán hoa" sao

Jennie công nhận nhờ Jisoo cứu mình nên may ra thoát nạn, cô chán nản đáp

- Bán mạng thì có

- Mà này, cô đắc tội gì với dân máu mặt khu đèn đỏ vậy

Jennie mới nói vì công việc nên cần chút thông tin, kể lại vụ việc hôm đó.

- Haiz, thật ra không có thêm chứng cứ thì cũng được, có điều hơi vất vả chút

Jisoo thấy vậy ngỏ lời giúp

- Nếu cô cần tôi có thể nhờ Hee Jin giúp cô

- Hee Jin?

- Là cô gái lần trước tôi cứu

- Nhưng như vậy có nguy hiểm không?

- Yên tâm đi, cô ấy sống ở đó lâu rồi, cũng biết cách thức hoạt động của bọn họ, chưa kể có mấy chị em quen biết nên không khó khăn lắm đâu

- Thật chứ! Như thế thì tốt quá

- Có điều cô phải trả thù lao cho người ta cao một xíu, giờ cô ấy có vẻ cần tiền để lo cho đứa bé.

Jennie vỗ lên vai Jisoo, thoải mái đáp

- Tiền không thành vấn đề, công tôi trả không khiến cô mất mặt đâu.

- Được rồi, tôi sẽ liên hệ Hee Jin, có gì sẽ báo với cô.

Đến tận bây giờ hai người mới trao đổi thông tin liên lạc. Có vẻ như mối quan hệ cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro