Mười 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung được giao vụ án bạo lực học đường, nạn nhân là cô gái học lớp 11 đã nhảy lầu tự sát, mẹ cô bé làm đơn tố cáo những học sinh gây ra hậu quả. Đối tượng tình nghi là nhóm học sinh cùng lớp, theo như bà ấy trình bày, con gái bà bị bắt nạn suốt khoảng thời gian dài dẫn đến việc tự sát. Sau khi bà kiểm tra điện thoại con gái mình mới phát hiện các tin nhắn nhục mạ, hăm doạ liên tục gởi đến khi con bé còn đi học. Bà nói con gái bà rất ngoan, nhà tuy không khá giả nhưng lúc nào cũng vui vẻ, dạo gần đây kết quả học tập sa sút cứ tưởng do con gái yêu đương. Đám học sinh thuộc tầng giới thượng lưu, nhà có chức quyền, trong đó có con của hội trưởng hội phụ huynh hằng năm chi tiền cho ngôi trường cả tỉ won.

Nhà trường đã bao che chúng bằng cách tháo bỏ tất cả camera, khai báo đã bị hư trong thời gian dài, đang xin hỗ trợ để sửa chữa. Họ dùng tiền và quyền để lấp đầy tội ác, nhóm thanh niên trẻ khoác trên mình đồng phục học sinh nhưng tâm hồn thối nát.

Bản án đưa ra nặng nhất chỉ có tên đầu xỏ bị vài ba tháng tù treo, luật pháp không buộc tội được chúng. Người mẹ gào khóc giữa toà, Chaeyoung lặng người siết chặt đôi bàn tay, tâm trạng nặng nề. Nàng mang một trái tim công lý, mang lý tưởng lớn lao nhưng thực tế luôn đánh thức nàng bằng những điều tàn nhẫn.

Chiều hôm ấy khi Chaeyoung tan sở vừa bước ra cửa liền nhận một loạt trứng sống chọi vào người, tiếng mắng chửi của người nhà nạn nhân tấn công nàng

"Công lý ở đâu, có phải các người nhận hối lộ không, lương tâm bị chó tha rồi sao, con gái chết oan uổng quá mà, lũ chết tiệt..."

Bảo an lúc này mới kéo người đàn bà ấy đi, Chaeyoung lẳng lặng chẳng nói lời nào, trứng gà sống dính dầy trên chiếc áo vest, nàng cởi ra cầm trên tay. Cứ thế chầm chậm bước đi với ánh mắt vô hồn mặc cho bước chân dẫn lối Chaeyoung đến nơi quen thuộc, nàng ngồi trên bậc thềm đối diện quán "Run".

Lisa nhìn thấy Chaeyoung lúc nàng đi từ xa, có điều thấy nàng lạ quá. Cô bước đến gần quan tâm hỏi thăm

- Cậu không sao chứ, cậu bệnh à?

Chaeyoung gượng cười, cố tỏ vẻ không có gì đáp

- Hơi mệt một chút, cho tớ miếng nước đi

Lisa gật đầu sau đó mang ly nước đến cho nàng, lúc này cô mới để ý đến chiếc áo khoác của Chaeyoung

- Áo khoác cậu bị dính gì vậy?

Nàng mệt mỏi nhìn cô

- Ừ....nãy tớ làm rớt, lát tớ đem về giặt

Lisa định nói gì thêm thì nghe tiếng gọi của Jisoo

- Lisa à, lại phụ chị một chút coi

Cô vội bước đến phụ chị, ánh mắt lâu lâu vẫn đặt lên người nàng. Chaeyoung chỉ ngồi đó nhìn mông lung, sẽ có lúc nàng buồn đến mức không còn chút sức lực nào, có lẽ bao nhiêu lời nói cũng không bằng cái ôm. Mà cái ôm người nàng yêu sao khó quá, thật ra rất nhiều lần, Chaeyoung rất muốn gặp Lisa, nàng biết rõ để gặp được cô đâu khó gì, nhưng nàng cũng biết, người nàng muốn gặp nào có còn giống người nàng hằng nhớ mong.

Tất cả chúng ta có thể đốt cháy tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để đổi lấy một người đồng hành. Thật may mắn khi gặp được đúng người ngay từ đầu, cùng trưởng thành, cùng cười, cùng khóc. Có điều gì mà không nhận ra đối phương có bao nhiêu bất ổn. Lisa nhiều lần muốn đến bên cạnh nàng nhưng lượng khách đột nhiên tấp nập đến, khi cô ngước nhìn đã thấy Chaeyoung rời đi, loay hoay mãi thì trời cũng khuya. Cảm xúc xáo động không yên dù rằng Lisa đã lại nén tâm tư ấy tận đáy lòng.

Ngày hôm sao đoạn video người phụ nữ phá rối trước cổng toà án lan truyền trên mạng, hình ảnh công tố viên Park với gương mặt cam chịu đứng yên cho họ trút giận. Lisa sau khi xem được tin tức đó những tâm tư giấu đi trỗi dậy như cơn sóng, trong lòng chờ đợi gặp nàng để cô nhìn một chút nhưng mà vài ngày sau đó Chaeyoung không xuất hiện.

Trong suốt nhiều năm sự nghiệp có lẽ đây là lần đầu tiên nàng hứng chịu sự chi trích nặng nề nhất, hình ảnh người mẹ hốc hác tóc lấm tấm hoa răm gào khóc khiến Chaeyoung áy náy vô cùng. Nàng tự nghi ngờ năng lực bản thân có phải mình không đủ giỏi để bảo vệ công lý. Giam mình ở nhà mấy ngày trời, nàng đem tất cả quyển sách về luật ra đọc lại lần nữa, tìm xem có thiếu sót điều gì mà sao những kẻ ác lại nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế. Tự tạo áp lực cho bản thân, cơ thể nàng cũng gầy đi, buổi tối đang vùi đầu vào sách thì chợt nghe tiếng chuông cửa, nàng lê thân thể không chút sức sống bước ra.

Người đối diện nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng, môi mấp máy tên nàng

- Chaeyoung!

Chaeyoung rũ mi đáp

- Cậu đến tìm tớ có việc gì à!

Nói xong nàng đi vào trong, Lisa cũng đi theo tiện tay đóng cửa lại. Chaeyoung tiến thẳng vào phòng làm việc tiếp tục đọc sách. Tất cả quyển sách trên kệ đều bị nàng lôi xuống, một số chất đống trên bàn, một số rãi rác trên mặt sàn, Lisa nhẹ nhàng nhặt từng quyển lên nhét lại kệ sách sau đó bước đến bên cạnh Chaeyoung, quay người nàng về phía mình, vuốt những cọng tóc rũ rượi kia ra sau, dịu dàng gọi

- Chaeyoung

Chaeyoung thấy mắt mình bao phủ bởi lớp nước trong suốt, nàng giống như đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương. Lisa chậm rãi đem nàng ôm vào lòng, tiếng khóc thút thít phát ra từ ngực cô lớn dần, vuốt nhẹ tấm lưng nàng như thể trân trọng báo vật vô giá. Đến khi tiếng nấc nín hẳn, Lisa mới kéo nàng ra cưng chiều nói

- Đừng cố quá sức, cậu đói không?

Chaeyoung lắc đầu, cô tiếp tục

- Vậy nghỉ ngơi chút nhé

Suốt mấy ngày trời Chaeyoung chỉ ngủ được vài tiếng, quần thâm ngay hốc mắt đã nổi lên, nếu còn tiếp tục có lẽ suy kiệt mất. Huống hồ có Lisa ở đây, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Lisa nhận được tín hiệu đồng ý liền vòng tay qua người Chaeyoung nhấc bỗng nàng lên, bế về phòng ngủ. Đem nàng đặt xuống giường nhưng Chaeyoung không chịu buông tay, giọng điệu vô cùng đáng thương

- Lisa ở lại với tớ được không?

Lisa nhìn nàng rồi nhẹ nhàng gật đầu, vuốt gương mặt đang mong chờ kia đáp

- Cậu ngủ trước, tớ qua dọn dẹp sách một xíu rồi trở lại

Nàng lắc đầu

- Không được, cậu sẽ đi mất

Lisa biết những quyển sách kia là thứ mà Chaeyoung cực kỳ yêu thích, có những quyển được mua từ thời sinh viên bằng tiền dành dụm cực khổ của cả hai, nàng trân trọng biết bao nhiêu, vì thế cô không muốn ngày mai khi nàng tỉnh dậy sẽ nhìn thấy chúng quăng khắp nơi. Cô hứa với nàng

- Tớ sẽ ở lại với cậu, ngoan, nhắm mắt lại, nhanh thôi sẽ thấy tớ

Lời hứa của cô giống như dòng nước tưới mát tâm tình cằn cõi từ bữa giờ của nàng. Chaeyoung nhu thuận nghe lời thả lỏng tay để cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro