Mười 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng làm việc, Liss thu dọn tất cả gọn gàng, ánh mắt cô dừng ở góc tủ, một chiếc hộp to đậy không vừa cái thứ đang nhô lên phía trong. Lisa bước tới mở ra xem thì thấy đầu gấu to, bên dưới là bộ đồ thân hình. Con gấu quen thuộc này từng xuất hiện mấy ngày đầu lúc cô chuyển đến khuôn viên, Lisa bật cười tự trách bản thân ngu ngốc đáng lẽ sớm phát hiện ra nàng mới phải, có người nào tốt bụng đến mức giúp cô một cách nhiệt tình như thế.

Chaeyoung luôn tìm cách đến gần cô nhưng Lisa luôn tìm cách đẩy nàng ra, một mình nàng cố gắng giữ chặt tình yêu này. Lisa nhận ra bản thân vô cùng tồi tệ, vì sự tự ti để nàng chịu đựng bao khổ sở, vì sự ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân một mực phũ phàng mọi sự chủ động từ nàng. Chaeyoung chờ đợi cô suốt năm năm trời, vậy mà dứt khoát phủi bỏ mọi hy vọng của nàng, cảm giác ân hận bao trùm trái tim bé nhỏ của Lisa, cô đem tình yêu nhanh chóng đến bên cạnh nàng.

Nãy giờ Chaeyoung vẫn chưa ngủ, vẫn chờ đợi cô quay lại, Lisa giữ đúng lời hứa đáp ứng niềm hạnh phúc của nàng. Cô bước lên giường, chui vào chăn mạnh mẽ ôm lấy người mình yêu, cái ôm qua năm tháng bỏ lỡ, cái ôm mà cô hằng mong ước. Chaeyoung bất ngờ trước hành động của Lisa, nàng hạnh phúc đến khó tin, ngước đầu nhẹ gọi

- Lisa...cậu...

Chưa dứt câu nụ hôn cô đáp xuống môi nàng ngăn chặn những từ ngữ vô nghĩa kia. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, họ chỉ biết say đắm với tình yêu, nồng nhiệt với đối phương, đến khi rời nhau môi cả hai đỏ ửng. Lisa thỏ thẻ

- Tớ yêu cậu Chaeyoung, vẫn luôn yêu cậu, tớ xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy.

Chaeyoung vùi trong lòng ngực cô, khẽ trách

- Cậu đáng ghét lắm, quá đáng lắm, dám bỏ rơi tớ lâu như vậy

Lisa sủng nịnh vuốt ve lưng nàng dỗ dành

- Phải, phải...tớ thật đáng ghét, nên là cả đời này để tớ bù đắp cho cậu nhé.

Bầu không khí xung quanh tràn đầy hơi thở của tình yêu đang dần được lên men, cả hai chìm trong hạnh phúc ôm nhau vào giấc ngủ bình yên sau bao năm chờ đợi.

Từ lúc chấp nhận lời hẹn hò cùng Jennie, Jisoo tự hỏi rất nhiều lần liệu bản thân có quá nông nổi hay mơ mộng trèo cao để quen một người thuộc giới thượng lưu như Jennie.

Mỗi lần Jisoo đề cập đến chuyện này Jennie chỉ qua loa bằng lý do quen thử, thử tận cả hơn một tháng trời. Hai người nắm tay cũng có, ôm hôn cũng làm qua rồi, chỉ có chuyện kia chưa xuất hiện lần nữa.

Hôm nay giao quán cho Lisa để đi chơi cùng Jennie, cũng may có thêm Chaeyoung ở đó, chứ không còn lâu Lisa mới thả Jisoo thoải mái hẹn hò.

Cả hai vừa xem phim xong quyết định đi dạo sông Hàn, Jisoo mới nói

- Tụi mình đã hẹn hò thử hơn một tháng rồi đó

Jennie quay sang nhìn chị hỏi

- Thế nào? Chị không vui sao? Không thử nữa à?

- Chị rất vui nhưng mà chúng ta thử đến bao giờ?

- Nếu không thử thì chị chịu quen em tiếp chắc

Jennie hiểu ý của Jisoo, năm lần bảy lượt không muốn đề cập đến chuyện "mây tầng nào gặp mây tầng đó"

Jisoo nghiêm túc nhìn em ấy

- Em biết chị muốn nói gì mà, nếu chỉ vui chơi qua đường thì chị đồng ý thôi, còn nếu em nghiêm túc với mối quan hệ này thì...

Chưa nói xong Jennie đã ngắt lời chị

- Nhà em giàu, em xinh đẹp lại thông minh, sự nghiệp thành đạt, thứ gì mà em không có, em chỉ thiếu mỗi chị. Người theo đuổi em rất nhiều, nam nữ đều có, nhan sắc và sự nghiệp của họ không thua kém gì em nhưng mà em không cần, em chỉ cần mỗi chị. Kim Jisoo! Chị có biết tại sao mỗi lần nhìn chị em đều cười không?

Jisoo đang tiêu hoá một đống tâm ý của Jennie, mặt ngẩn ngơ lắc đầu. Em ấy lại tiếp tục

- Vì người vừa nhìn chị đã cười, trong lòng họ yêu chị biết bao nhiêu

Miệng Jennie đúng là toàn lời văn chương thấm đầy mật ngọt làm Jisoo đỏ cả mặt, chị ngại ngùng đáp

- Nhưng...nhưng mà chị từng ở tù

Jennie hờ hững đáp

- Thì sao, em cảm thấy không có vấn đề

- Thật là không chứ?

Jennie nhìn chị chăm chú, thở dài nói

- Thật, mẹ em ngày trước cũng từng ở tù, chị nói xem em thấy có vấn đề không

Nghe Jennie nói vậy Jisoo vô cùng ngỡ ngàng, em ấy chưa từng đề cập về gia đình chỉ nói nhà rất có điều kiện

- Chị...chị xin lỗi

- Không sao, chị muốn nghe một chút về chuyện nhà em chứ?

Jisoo đan lấy tay Jennie, ngọt ngào đáp

- Tất nhiên

Cả hai ngồi xuống thảm cỏ, nhìn ra sông Hàn, Jennie chầm chậm kể

- Ba mẹ em hồi trước mở công ty, làm ăn cũng khấm khá, sau khi phát triển mạnh mẽ một thời gian thì ông bắt đầu bị người khác dụ dỗ gian lận, trốn thuế. Mà tất cả giấy tờ hồ sơ mẹ em là người đứng tên, khi công ty bị truy tố, mẹ em đứng ra gánh hết tội trạng. Ba em hối hận vô cùng, ngày mẹ em mãn hạn tù ba em đã bán hết tất cả cổ phần, đem số tiền khổng lồ đó giao hết cho mẹ em, giờ ông bà chỉ ở nhà hưởng phước hay thường xuyên đi du lịch

- Đó là lý do em học Luật sao?

- Vâng, em muốn bảo vệ gia đình mình

Jennie chuyển ánh nhìn sang Jisoo tiếp tục

- Và cả bảo vệ chị

Trong mắt Jisoo biết bao nhiêu thâm tình, si mê nhìn người trước mắt, kiềm lòng không được trao cho Jennie nụ hôn ngọt ngào, thầm thì vào tai em ấy

- Tối nay mình làm chuyện say xỉn như hôm bữa nha em

Jennie một trận da gà nổi lên, bẽn lẽn úp mặt vào vai chị, ngón tay cào cào vào lòng bàn tay Jisoo thay lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro