Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bán ly cafe

Lisa chung thuỷ nhìn nàng không đáp, Jisoo thấy vậy thay cô đáp ứng khách hàng

- Có ngay, có ngay, quý khách chờ một chút

Trong lúc Jisoo loay hoay sắp xếp lại đồ đạc bị rớt lung tung để chuẩn bị làm thì Jennie dùng vai đẩy nhẹ vào  Chaeyoung, nhỏ giọng

- Em chắc là muốn uống chứ, lỡ đau bụng thì thế nào.

Âm thanh tuy không lớn nhưng tai Jisoo khá thính, chẳng khác nào nói đồ mình làm không hợp vệ sinh, giọng chị đanh đá mắng

- Sợ dơ thì ra chỗ khác mà uống, đuổi theo bọn tôi làm gì rồi chê này chê kia

Jennie lần đầu trải nghiệm dịch vụ lề đường mới thấy đúng là cái gì rẻ thường chợ búa. Jennie không vừa đáp trả

- Cô bán không có giấy phép cũng không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tôi nói sai sao? Mấy người đang vi phạm pháp luật mà còn mắng tôi! Chưa kể bọn tôi đang là khách hàng đấy

Jisoo xoắn tay áo lên quyết đấu võ mồm

- Tôi không bán cho cô nữa được chưa, có mấy đồng bạc muốn dạy đời người khác, mấy người cút đi chỗ khác dùm, bọn tôi không phục vụ nổi thượng để như vậy đâu

Jennie định đôi co thì bị Chaeyoung giữ lại và kéo khỏi đó

- Thôi được rồi chị, chúng ta đi thôi

Lisa từ nãy giờ chứng kiến chẳng phản ứng gì chỉ im lặng nhìn Chaeyoung. Hàng vạn lời muốn nói, hàng vạn tâm tình muốn chia sẻ nhưng mọi thứ nuốt ngược vào trong. Cô thở dài trong vô vọng còn Jisoo vẫn lầm bầm mắng chửi

- Sao hai người đó nhìn cũng xinh đẹp mà vô diên dữ vậy, lần trước còn dám chê bai chị là người tù tội, bây giờ tỏ vẻ thượng đẳng. Kim Jisoo này ra đời từ sớm, đừng có tưởng bắt nạt là dễ. Nằm mơ đi

Lisa nghe Jisoo xổ một tràng, cô cười chán nản đáp

- Chị mắng cũng đã mắng rồi, hôm nay nghỉ sớm đi

- Lần sau mà còn để chị gặp lại nhất định lấy chổi đuổi đi, thứ gì khoái leo đầu người khác ngồi như vậy chứ cái con nhỏ mặt như bánh bao hai trứng muối kia, hứ!

Chaeyoung sống ở căn hộ cao cấp, trầm mình trong dòng nước ấm áp, ngửa đầu phía sau bồn tắm thư giãn nhưng hình ảnh Lisa cứ bám riết lấy tâm trí nàng. Cô hy sinh cuộc đời để đổi lấy tương lai rực rỡ cho nàng, đến khi thành danh lại mất nhau. Những gì Chaeyoung cố gắng suốt bao năm qua chẳng phải vì Lisa hay sao, mục đích ban đầu là bảo vệ người mình yêu, tiếp theo là muốn cho cô cuộc sống đầy đủ bù đắp những năm tháng thiệt thòi ngày trẻ. Nhớ đến ánh mắt Lisa nhìn nàng, Chaeyoung tin rằng cô vẫn yêu mình, làm sao vì một người khác vài năm mà thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được. Cô và nàng tính đến nay chẳng phải là bên nhau gần nửa đời người, không thể nói buông là buông, huống hồ Chaeyoung cảm nhận được tình cảm Lisa dành cho nàng vẫn còn đó chỉ là không biết điều gì khiến cô từ bỏ tình yêu này. Chaeyoung quyết định theo đuổi lại Lisa lần nữa, hành trình truy thê của công tố viên băng lãnh muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.

Mất hơn một tuần Chaeyoung tìm được chỗ bán cố định của chiếc xe đẩy lề đường kia, thế là trước khi đi làm Chaeyoung đều ghé đến mua một ly cafe, ngày đầu đến đã bị Jisoo đuổi. Ngày thứ hai Lisa từ chối bán cho nàng, ngày thứ ba Chaeyoung quyết không rời đi nếu không nhận được cafe. Jisoo thấy nàng cứ đứng đó mãi liền hỏi

- Cô muốn uống cafe lắm hả?

Chaeyoung sáng mắt trả lời

- Đúng vậy

Nhưng Jisoo lại tạt gáo nước lạnh vào mặt nàng

- Vậy thì đi mua chỗ khác đi, đứng đây làm gì

Mặt Chaeyoung giây trước vui vẻ giây sau sượng ngắt, Lisa biết da mặt nàng vốn dĩ rất mỏng nhịn không được bật cười, Chaeyoung chuyển ánh nhìn sang cô đột nhiên nụ cười ấy tắt ngúm, thấy mình bị người khác ăn hiếp hình như vui vẻ dữ nhỉ, nàng đanh thép tuyên bố

- Lisa! Hôm nay cậu không bán cho tớ thì đừng hòng tớ đi

Lisa vẫn là chịu không được khi nhìn nàng một thân công sở đứng dưới trời nắng gắt như vậy bèn thoã hiệp

- Bán! bán cho cậu được chưa?

Nói xong cô bước vào xe pha cafe cho đối phương, Lisa còn nhớ rõ khẩu vị ngày trước Chaeyoung, nàng không hảo ngọt, những đêm ôn thi Chaeyoung không biết đã uống bao nhiêu cafe mà cô làm cho nàng.

Nhìn thấy Lisa cần mẩn chuẩn bị cho mình, Chaeyoung vui vẻ hẳn ra, vừa nhận được nước liền nhận lệnh đuổi khách của cô

- Xong rồi, cậu đi đi

Jisoo vừa nghe thấy đột nhiên lên tiếng

- Trả tiền nha, không phải đồ chùa. Còn em nữa, bộ giàu lắm hay sao mà miễn phí cho đại gia vậy?

Chaeyoung thu lại gương mặt vui vẻ, lấy trong túi xách ra tờ mười ngàn won nhét vào tay Lisa, thả một câu

- Không cần trả tiền thừa, típ cho hai người

Dứt lời nàng ngoe nguẩy rời đi, Jisoo cầm lấy tờ mười ngàn won cảm thán

- Chà! Người giàu tiêu tiền có khác à nha, mua đồ vỉa hè mà trả tiền bằng nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro