Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế hơn một tháng liên tục Chaeyoung đều trả  mười ngàn won cho một lần mua cafe. Mặc dù nghèo nhưng hai con người kia vẫn khá sĩ diện quyết định chỉ lấy đúng giá, phần tiền dư cả tháng qua một lần gôm trả lại cho Chaeyoug. Lisa đưa cafe cho nàng kèm theo số tiền dư và nói

- Chúng tôi chỉ lấy đúng giá, không cần tiền típ, phần này trả lại cậu.

Chaeyoung chưa từng vì nghề nghiệp của đối phương mà thương hại, nàng biết đây là phương pháp duy nhất để giúp đỡ Lisa trong thời gian này. Nàng đương nhiên không nhận chỉ hỏi

- Số này mua được bao nhiêu ly cafe?

Jisoo đáp

- Nè cô định uống cafe cho chết hay gì!

Nàng bình thản trả lời

- Ai bảo tôi uống, chiều này ba giờ giao số cafe này đến nơi làm việc của tôi

Lisa từ chối, ai đời dân làm trong khu vực cao cấp lại uống cafe lề đường chứ.

- Chúng tôi không giao hàng tận nơi

Tranh cãi nhiều vô ích, Chayeoung nhét danh thiếp vào tay Lisa, bỏ lại một câu

- Khi nào tới gọi

Một mũi tên trúng hai con nhạn vừa xử lý được phần tiền dư vừa có số điện thoại của Lisa, Chaeyoung quay đi cong cong khoé môi tự đắc.

Jisoo nói vu vơ

- Cô ta đúng là mê em đến bị điên rồi

Lisa bỉu môi đáp

- Chiều nay chị giao giúp em đi

Jisoo chau mày biểu tình

- Không có ai đi tù về mà thích đến toà án đâu em ơi, tha chị mày đi, chưa đủ ám ảnh à

- Chị giao đi coi như việc nhà tuần này em dọn

Chị vỗ vai cô nở nụ cười gian manh

- Vậy thì được, dù sao cũng là chị em chung tù chị sẽ giúp em thoát kiếp nạn này.

Như lời hẹn, đúng ba giờ chiều điện thoại Chaeyoung vang lên, nàng bắt máy

- Lisa!

Đầu giây bên kia tự giới thiệu

- Trân trọng kính mời công tố viên Park Chaeyoung xuống nhận nước, tôi tên Kim Jisoo nhân viên xe đẩy lề đường đã đến trước cửa toà án ạ!

Không phải người cần gặp Chaeyoung thất vọng thở dài

- Lisa đâu?

- Tôi giao không được hay gì, cô lấy nước hay lấy Lisa

- Cả hai!

- Tôi không ngờ cô Park đây không biết xấu hổ ha! Mong cô nhanh chóng xuống nhận để tôi còn về mưu sinh

- Được rồi, cô chờ chút

Hôm nay Jennie có vụ án phải lên toà, vừa xong việc gặp Chaeyoung đang ở cửa thang máy, nàng hỏi

- Chị Jennie uống cafe không?

Jennie gật đầu không chút đắn đo, dù sao cũng không phải Lisa giao đến nên Chaeyoung chẳng tha thiết gì, nàng chủ động cầm hết văn kiện trên tay chị, nở nụ cười thân thiện nhờ vã

- Em có đặt cafe chị xuống lấy giúp em với, chân em đau quá

Jennie đảo mắt nhìn dưới chân nàng, nghi ngờ hỏi lại

- Có thật là em đau chân không vậy, chị thấy có bị làm sao đâu

- Thật mà, chị lấy giúp em với, em đợi chị ở căn tin nha

Jennie miễng cưỡng đồng ý

- Ừ, vậy chị đi lấy cho

- À, chị uống bao nhiêu thì cứ lấy, phần còn lại chị để ở sảnh mời mọi người giúp em nha

- Em đặt bao nhiêu ly vậy?

Chaeyoung cười xuề xoà, chớp chớp mắt nói bừa

- Chắc tầm mười ly à

Khi Jennie bước ra ngoài cửa nhìn thấy một người đứng cạnh chiếc xe đạp đang ngó đông ngó tây, trên yên sau là thùng carton khá lớn chắc hơn cả mười ly mà Chaeyoung nói. Jennie bước đến hỏi

- Xin hỏi bên mình giao cafe đúng không ạ?

Nghe giọng nói vanh lên, Jisoo xoay người lại nhìn thấy gương mặt bánh bao đáng ghét kia, phản ứng có hơi thái quá

- Sao lại là cô, Park Chaeyoung đâu?

Nhìn thấy Jisoo thì chợt nhớ tới thái độ hách dịch hôm bữa, Jennie tự nhiên bực mình ngang và cũng đoán được đống cafe này từ đâu tới, Jennie khó chịu lên tiếng

- Chaeyoung nhờ tôi xuống lấy hộ

Jisoo chỉ vào thùng carton rồi nói

- Nó đây, cô bê nó đi

Cái thùng to như vậy kêu Jennie bê, bê kiểu gì, trong khi đại luật sư mặt bộ đồ sang trọng như vậy mà đi bê thùng carton à. Đương nhiên không rồi

- Cô nghĩ sao kêu tôi bê nó vậy, giao hàng thì phải giao tận bàn đi chứ

Mặt Kim Jisoo nhăn nhúm khó ở

- Tôi đã giao tới trước cửa còn muốn gì nữa, cô muốn tôi đem tận giường đút cô luôn à

Mắc cái giống gì mỗi lần gặp người này Jennie lại cứ um sùm cãi vã, âm thanh bốc hoả đôi co cực gắt

- Cô mà lên được giường tôi chắc tôi biến thành chó quá, làm ơn mang vào sảnh để dùm còn nhắm làm không được thì đem về uống hết đi

Nói xong Jennie rời đi, Jisoo kêu cỡ nào cũng không quay lại, buộc lòng chị bê thùng to chật vật mang vào. Jennie đi ngang quầy lễ tân nhắn lại một câu rằng Công Tố viên Park mời cafe mọi người, sau đó một đường đi thẳng đến thang máy, mặc kệ người kia đang vất vả mang vác.

Mông chưa kịp đặt xuống ghế Jennie đã tỏ vẻ bực dọc

- Nè Park Chaeyoung, nghĩ sao đặt cafe của con người khó ưa kia vậy

Nàng nhìn người chị của mình đang hừng hực lửa giận, Chaeyoung vội cười giã lã

- À, em thấy uống cũng ngon, mà cafe chị đâu?

Jennie xổ một tràng dài, kể lại chuyện vừa xảy ra rồi đưa cảnh báo

- Đừng bao giờ để chị gặp lại cô ta

- Hahaa, em biết...em biết, hay em mua cho chị ly cafe khác nha

Xả giận thì cũng xả rồi, Jennie mới phẩy tay

- Thôi khỏi, chị cũng chuẩn bị có hẹn với khách hàng. Mà này em với hai người đó có quan hệ gì vậy? Đặt biệt là người gọi là Lisa đó, em nhìn cô ta bằng ánh mắt lạ lắm, khai thật đi em giấu chị chuyện gì đó?

Chaeyoung ậm ừ đáp

- Cậu ấy là người yêu của em, à không là người yêu cũ...cũng không phải. Em cũng không biết gọi là gì nữa

Nhìn nàng khá bối rối, Jennie cũng không ép

- Nếu em chưa sẵn sàng kể chị nghe thì để lần sau vậy, có gì muốn tâm sự thì tìm chị

- Vâng, hôm nào chúng ta đi uống một chút nha

- Ừ, vậy giờ chị đi đây

Chaeyoung tạm biệt chị rồi quay lại phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro