III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback: 

Vương Nguyên 6 tuổi, Vương Tuấn Khải 14 tuổi.

" Anh Tiểu Khải, anh xem cô cho em mười điểm tập viết nhé!! Anh mua bánh trôi cho em ăn đi!! Thưởng em đi"

" Ân, bé con giỏi ghê nha!! Mở vở ra anh xem nào"- Vương Tuấn Khải cười trìu mến ôm bé con vào lòng.

" Ưm"-  Cậu bé lấy vở ra, mở xoèn xoẹt, trang nào trang đấy viết nắn nót, chữ nào cũng đều đều thẳng tắp nhìn vô cùng đẹp.-" Anh thấy có đẹp không? Cô giáo khen em trước lớp luôn đấy!!"

" Chữ đẹp vậy anh dẫn em đi ăn bánh trôi nha, về sau lại tiếp tục cố gắng"

Hai con người này lại nhìn nhau cười nói vui vẻ, hai tay nắm chặt lấy nhau như khó ai có thể làm nó lỏng ra vậy. 

>>> Quán bánh trôi <<<

" Anh Tiểu Khải, em muốn ăn thật nhiều thật nhiều bánh trôi"- Cậu bé nhìn anh, tay xoa xoa bụng làm nũng.

" Ba bát, em ăn hết?"- Nhìn bé con đáng yêu liền không thể kiềm lòng véo yêu cái má phúng phính của Nguyên.

" Ân ân, ăn hết nha, em yêu anh Tiểu Khải nhất, nhất trên đời, yêu anh Tiểu Khải mãi mãi, không yêu ai khác ngoài anh đâu!!"- cậu bé cười tươi roi rói, mắt hơi híp lại, khả ái vô hạn..

" Còn bé, sao hiểu tình yêu là gì" 

" Em không phải bé con của anh nữa đâu, hứ, em yêu anh thật mà!!"

" Hảo hảo, nói sau, nói sau.."

Ăn xong về đến nhà, Vương Nguyên đã ngủ say khướt, chẳng biết có ai đó đang âm thầm cõng cậu lên lầu, âm thầm đặt cậu xuống giường, âm thầm đắp chăn cho cậu, âm thầm chúc cậu ngủ ngon. Cậu chỉ ngủ say, rồi trong cơn mơ lại thấy môi ai đó chạm vào trán, rồi lại mơ ai đó nói yêu mình..

___________

Vương Nguyên 7 tuổi, Vương Tuấn Khải 15 tuổi.

Không có gì mới, họ vẫn khăng khít yêu thương nhau.. Đôi khi còn là cùng nhau ngủ chung phòng, ngủ chung chăn, ôm nhau trong giấc mộng đẹp, rồi lại tiếp tục một ngày mới tốt đẹp..

Ngày mai sinh nhật anh Tiểu Khải rồi, cậu lại đang lập kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho anh. Anh lại không biết, cứ muốn rủ em sang phòng cùng ngủ, mãi mới dứt được.. Cậu tính rồi, cậu sẽ vẽ một bức thiệp thật đẹp cho anh, gọi anh dậy vào buổi sáng, nấu mì tôm sáng cho anh ( vì cậu thật sự không biết nấu gì cả) [ Minn: hắc tuyến đầy mình =)))] rồi lại cùng anh đi học, chiều sẽ mua một cái bánh gato thật lớn tặng anh, tặng thiệp cho anh, lại cùng anh làm bài tập và đi ngủ, hết. 

Thức đến 11 giờ mà mắt đã díp lại, cậu lại mò sang phòng anh đánh giấc no nê. Cả ngày hôm sau cũng đúng như dự kiến, cậu làm mọi việc rất lưu loát, đến khi tặng thiệp cũng vậy. Bức thiệp ghi dòng chữ rất đẹp mà nổi bật: Happy Birthday anh Tiểu Khải, ở trong lại còn chúc mấy câu chúc anh khỏe mạnh, may mắn,.. rồi kết thúc bằng một chữ to đùng: Em yêu anh Tiểu Khải. 

Vương Tuấn Khải đọc xong tất cả lại nghĩ đến những gì bé con đã làm cho mình liền vô cùng hạnh phúc.. Anh cũng yêu em nhưng bé con à, em còn bé chưa hiểu tình yêu là gì..

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, Vương Tuấn Khải học vô cùng giỏi liền chuẩn bị được đi sang nước ngoài vì có học bổng. Trước khi đi hai tuần anh có nói với Nguyên Nguyên:

" Bé con, anh có chuyện muốn nói với em.."

" Ân, anh nói đi'- Vương Nguyên không biết gì, vẫn nở nụ cười, nhảy lên đùi anh ngồi.

" Hai tuần nữa anh không còn ở với em nữa rồi, anh phải sang Pháp du học"

" Dạ?"- tai cậu ù rồi..

" Ừm, anh sắp không còn ở cùng em nữa.."

" Anh Tiểu Khải?"

" Ân"

" Anh.. anh đùa em đúng không? À không hôm nay đâu phải cá tháng tư, tai em ù rồi tai em ù rồi"- Cậu như hoảng hốt, bịt chặt tai lại, cậu không kiềm chế được, ai..ai cứu cậu với..

" Vương Nguyên.. là ..là thật"- bây giờ anh thật sự rất khó xử.

" Không.. đừng mà.. em không muốn nghe không muốn nghe"- cậu chạy nhanh vào phòng mình, khóa kín cửa, tay vẫn bịt chặt tai, cậu thật sự quá hoảng rồi..

Sáng hôm sau, người cậu ủ rũ, mệt mỏi, khó chịu. Cậu thực sự đã nghĩ cả đêm, cậu có nên tiễn anh đi không, cậu sẽ phải làm gì khi không có anh, cậu sẽ phải xoay xở như thế nào với mấy bài toán khó, cậu sẽ phải làm thế nào khi nhớ anh.. Còn anh thì cả đêm không ngủ lo lắng cho thiên thần nhỏ bé kia, đáng nhẽ anh không nên nói.. Nhưng nếu anh không nói mà dột ngột bỏ đi, bé con sẽ giận anh chắc. Cả hai người với những suy nghĩ phức tạp cứ vậy mà qua một ngày..

Ngày hôm sau, cậu chính thức chủ động sang phòng anh gõ cửa nói chuyện. Cánh cửa mở ra, một con người cao ráo xuất hiện. Cậu mở lời:

" Anh Tiểu Khải, em xin lỗi nếu làm anh khó xử, đối với em tin đó rất sốc, em cũng không biết nên làm thế nào với loại tình huống này. Nhưng anh đừng lo, em sẽ không như thế nữa, em không muốn anh lo. Anh học giỏi vậy đi du học là điều đương nhiên, không thể ngăn cản, nhưng khi đi anh nhất định phải gọi điện về cho em, phải nhớ tới em, tuyệt đối không được quên em, nhé?"

Cậu đang cố gượng cười, cậu biết, anh biết, anh thật sự cũng vô cùng bối rồi:

" Cảm ơn em, anh sẽ luôn nhớ tới em, hôm nào cũng sẽ gọi điện về nhà gặp em, hôm nào cũng sẽ nghĩ tới em, chúng ta sẽ luôn nhở tới nhau, bốn năm thôi, anh chắc chắn sẽ quay trở lại."

" Ưm, em còn một lời nữa."

" Em nói"

" Đừng coi em là bé con của anh nũa, mọi chuyện sẽ được chứng minh bằng thời gain rằng em yêu anh.."

                                                                                                              #Minn

06.03.2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro