IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm ấy, hai người nhìn nhau thật quá gượng, cảm giác đượm buồn trong con mắt, họ là đang vô cùng đau khổ.. Rồi ngày qua ngày, đã đến lúc Khải phải đi sang Pháp du học. Chính là Vương Nguyên vô cùng phân vân, cậu không biết có nên đến tiễn anh hay không vì cậu sợ cậu không nhịn được mà khóc, mà ôm lấy anh, mà muốn níu kéo anh đừng đi.. Cậu hiện tại chính là cảm thấy mình thật thảm..

- Anh đi đây..  Vương Nguyên.. 

- ưm, tạm biệt..  - cậu thật sự không biết làm thế nào nữa, tốt nhất có lẽ là không theo anh.. 

>>>>>> Vài ngày sau <<<<<<

Anh dù sang đây mới được mấy ngày mà đã muốn từ bỏ. Tại sao ư? Anh nhớ bé con quá rồi, dù hôm nào cũng gọi điện cho Vương Nguyên nhưng  anh muốn ôm cậu, anh muốn cùng cậu nắm tay nhau, anh muốn cùng cậu trải qua bao thăng trầm như trước.. Anh nhớ cậu đến điên cuồng rồi.. Vương Nguyên anh yêu em, anh nhớ em.. 

Cậu cũng chẳng kém gì đâu. Từng  ngày, tùng giờ, từng giây, từng phút cậu mong giọng nói của anh, cậu mong cuộc gọi của anh, cậu mong anh mau về, cậu mong rất nhiều.. Thực ra, lúc anh ra sân bay cậu vô cùng sốt ruột đã tới đó nhìn anh lần cuối.. Anh như đang ngóng chờ ai đó, quay ngang quay ngửa , nhìn sang trái sang phải, anh tìm ai vậy??

Chắc câu hỏi này chỉ có cậu không biết, chính là anh vô cùng vô cùng mong muốn cậu tới, anh muốn thấy cậu, rất rất muốn..

_______________________

Thời gian lại thấm thoát trôi.. Trong một căn phòng nọ, tiếng piano vang lên thật du dương. Là bản Moonlight Sonata của Beethoven. Là một cậu con trai hơi mập mạp, má có chút phúng phính, nhìn kĩ thì lại vô cùng thanh tú. Cậu tên Vương Nguyên, đã 9 tuổi. Hỏi vì sao cậu lại tập bản nhạc này. Cậu chính là  không biết  gì về piano, cậu đã luyện bài này một năm chỉ để dành tặng cho một người tên Vương Tuấn Khải. Bỗng cậu thở dài, nhăn mày, cảm giác không một chút nản lòng nào. 

- Thầy, sao em mãi không thể nào đánh được đoạn cuối của bài này vậy?? Em muốn lắm rồi!!

- Vương Nguyên Nhi, em không được nản lòng, cố lên, phải tập luyện thực nhiều mới được..

- Em chắc chắn cố gắng. 

Tối  hôm đó, như bao ngày cậu chờ điện thoại Tuấn Khải. Reng.. Rengg.. 

- Anh Tiểu Khải, anh Tiểu Khải!! Em đã đánh được gần hết bản Moonlight Sonata rồi!! Bao giờ anh về vậy?

- Nói cho em tin vui nha!! Ngày kia anh về rồi, kiên nhẫn chút, ngày kia anh về.

- Anh nhanh chóng. Em nhớ anh lắm rồi.. 

- Anh cũng vậy.

Ngày kia anh ấy về rồi, cậu vui tới mức chạy xung quanh nhà khoe bố mẹ, lại còn mang Đô Đô đi đỹ thay bộ áo mới, tìm cho mình bộ quần áo đẹp. Cậu nhớ anh lắm, cậu mong anh lắm rồi!! 

>>>>> Tiểu Khải về <<<<<<

Trong đầu cậu chỉ cảm thấy, sao anh lại gầy vậy? Sao lại khác quá.. Thực quá khác , hoàn toàn khác biệt so với trước kia, ngày trước anh có giọng nói hơi trầm, cũng khá cao, dáng người nói chung cân đối. Còn giờ khác trước thực nhiều.. Anh giờ cao quá, lại có giọng hơi ồm, nói cũng ít, gầy quá..

Những ngày họ bên nhau thật vui. Một hôm nọ, cậu cùng anh đi chơi cong viên. Họ chơi hết trò này đến trò khác, chơi đến mức thỏa thích. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ quên những kí ước đẹp đã ấy, sẽ khắc cố ghi tâm. Bỗng nhiên có một co gái xuất hiện. Họ đang chơi rất vui nha, tự nhiên lại phá đám, nhưng có lẽ là thân quen với anh Tiểu Khải nên anh nói chờ chút anh cần nói chuyện một chút.

Cũng chẳng bao lâu sau, anh quay trở lại, thần sắc cũng có chút trĩu xuống, cảm giác chẳng còn vui vẻ như lúc trước.. Sao đây? Trong lòng cậu đã chắc chắn một điều, chuyện đó liên quan đến cô gái vừa rồi. Thật bực mình!!

Về đến nhà, Vương Nguyên lấy quần áo và lấy nước cho anh tắm. Cũng không phải anh không thể làm được, là do cậu muốn nên những việc đó và nó đã thành thói quen của hai người. Khi anh tắm, cậu chợt thấy điện thoại của anh sáng đèn, rồi rung vài cái, chắc là tin nhắn. Cậu nhìn sang mà bỗng nhiên bàng hoàng. Tin nhắn của một người tên là Hướng Vy. Nội dung đọc qua cũng có thể hiểu mục đích: 

" Tuấn Khải.. Chúng ta thật sự phải chia tay sao? Em không biết nói thế nào cho anh hiểu được tình cảm em còn vo cùng sâu đậm. Anh hãy nhìn lại về quá khứ, chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau, thật quá hạnh phúc mà bình an. Anh đừng như vậy cos được không, em thật sự cảm thấy đau khổ lắm rồi!!"

Cậu đọc xong tin nhắn không tự chủ được chinh mình mà hét ầm lên:

- Anh lừa dối em!!! 

Từ lúc đó cậu chính là không ra phòng nửa bước, nghĩ ngợi tại sao mình lại làm quá chuyện như vậy. Vì anh Tiểu Khải đào hoa mà, không nén trách anh. Nhưng sao tam trạng cậu cứ bực bội..

                                                                                                       #Minn

Xin lỗi nga, chap này ngắn dã màn và tàn bạo, e sẽ cố gắng mà, nhưng nói thật, lười quá!! 😭 LUV 💓💓

160315


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro