X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quay lại trang của Tiểu Khải, bấm con số đó, là 0906.. Nhắm mắt bấm enter.

Cũng vẫn sai. Nhưng lần này tại sao cậu lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm . Vậy anh Tiểu Khải đích thị không có đặt pass là sinh nhật cô ta. Vậy là gì chứ? Cậu bỗng nhớ ra một con số 0715. Đó là ngày cậu và anh Tiểu Khải hôn nhau nha. Ngại quá.. Thôi thì bấm bừa đi =))

Bùm, mở rồi. Quào, anh Tiểu Khải nhà cậu để số mật khẩu chính là khoai quá.. Nhưng mà giải xong mật khẩu lại có chút vui vẻ nha. Vì sao ư? Tất nhiên là vì anh Tiểu Khải nhớ về ngày đặc biệt này rồi. Nói thật ra, ngừoi cậu đang nhộn nhạo vì sướng lắm rồi. Tối nay bằng mọi cách cậu sẽ gọi cho anh, rồi nói chuyện, rồi hỏi về cô Tiểu Bạch kia, rồi lại hỏi anh bao giờ về còn phải chúc anh hôm nào cũng ngủ ngon mà mơ về cậu nữa.

[ Minn: okok, chúc đi chúc đi, nói trắng ra là đêm nào thằng Khải chẳng mơ đến Nguyên Ca nhà tôi =))) ]

Nhìn nhìn mấy bức ảnh trong trang mình đã mở. Toàn ảnh của chính mình, nào là ngủ, nào là ảnh dìm hàng, nào là ảnh đi chơi, đủ cả. Còn nữa, ây da, chính là cái ảnh này.. Ảnh anh ấy nói là hàng cấm đây sao? Ảnh hàng cấm, không muốn chia sẻ với với tất cả mọi người đây sao? Ảnh có cậu chu chu cái môi ôm con  chó màu trắng mà anh chụp cho đây mà. Ngại lần thứ n rồi nhé.
______________.________
Dạo gần đây, cô Tiểu Bạch này ngày càng quấn lấy Vương Tuấn Khải. Chính là anh nghĩ cô ấy muốn cùng nhau thiết lập quan hệ bạn bè với anh. Nào ngờ nghe bạn thân nói cô ấy là vô cùng thích anh. Đấu tranh tư tưởng nhiều quá, anh nghĩ đến Nguyên Nhi, anh lại nghĩ đến cái người hay bám với anh mà anh đã coi luôn đó là bạn thân.. Đúng là anh không phủ nhận anh có tình cảm với Tiểu Bạch, nhưng anh lại không coi nó là vô cùng đặc biệt. Tình cảm của anh và Nguyên Nhi mới gọi là sâu đậm biết nhường nào, từ trước đến nay anh vẫn yêu tiểu bảo bối bé nhỏ này. Người anh hiện tại đang mỏi mệt quá. Chi bằng ngủ một giấc rồi gọi điện về cho bảo bối Nguyên Nhi.
________________.________
Hôm nay cha mẹ cậu nói có khách quý đến nên phải ăn mặc thật đẹp, thật chỉnh tề. Hiện tại cậu lại không như vậy, pijama con thỏ trắng, nằm trên nệm lảm nhảm như tự kỉ. Không có lý do gì quá quan trọng đâu, cậu đang LƯỜI. Ai mà quan trọng bằng anh Tiểu Khải của cậu chứ! Mệt quá đi mất!
Thay đại bộ áo trắng và quần jeans, cậu chạy xuống nhà.
- Xong rồi sao con? Họ đang ở ngoài phòng khách đó, ra tiếp đãi nhanh lên.- tiếng mẹ giục làm chân cậu cũng sải bước càng nhanh. Đúng là có chút hi vọng, mong chờ không biết đó là ai.
Là hai người đàn ông cậu không có quen nha. Cậu chính là không quen liền có chút rụt rè, đi chậm lại, cúi đầu xuống.
- Nguyên Nhi, đây là bạn thân của bố ngày trước, tên Luân Phong, con gọi là bác Phong được rồi, hiện tại ông ấy đang sống bên Mỹ, còn đây là con trai ông ấy hơn con năm tuổi, tức anh ấy 17, tên Luân Hàn, gọi anh Hàn được rồi.- bố cậu nhiệt tình ghê, chắc trước kia vô cùng thân thiết!
- Cháu chào bác, em chào anh.- chào hỏi kính cẩn, cậu ngồi xuống cho gọi là có lệ.
- Con biết không, anh Hàn rất giỏi piano nha, vừa mới đạt giải thưởng lớn bên Mỹ, con có thích học không? Vì anh ấy sẽ ở đây 2 năm.
Cậu chính là có chút bất ngờ, anh Hàn đây giỏi piano, vậy là nếu mình học giỏi, mình có thể sẽ đánh đàn tốt rồi cho anh Tiểu Khải nghe rồi.
_______________.__________
Cậu và Luân Hàn ngày càng thân thiết với nhau, lại dổi cách xưng hô nữa. Cậu gọi anh là anh Tiểu Hàn, anh ấy thường sẽ gọi cậu là Nguyên Nhi, cao hứng sẽ gọi là bảo bối.
[ Minn: Gì chứ, bảo bối á? * lót dép ngóng thằng Hàn của lợ để đập *]
Cậu học hỏi nhanh mà cũng có giáo viên giỏi nên học rất rất nhanh nha. Mỗi khi tập đàn xong cũng đi ra vườn nhà cậu hoặc đi chơi xung quanh cùng Luân Hàn.
Hôm nay, vừa tập đàn xong liền có một cơn mưa to ập xuống. Vậy nên Luân Hàn xin phép ở lại ăn cơm cùng gia đình cậu. Ăn xong,hai người đang ngồi xem vô tuyến thì có chuông gọi điện của anh Tiểu Khải. Cậu vui mừng mở máy.
- Nguyên Nhi, dạo này còn nhớ anh là ai không?- giọng Vương Tuấn Khải vang lên.
- Nhớ, nhớ, em nhớ anh Tiểu Khải chết mất, bao giờ anh về vậy? Em nhớ anh lắm rồi.
- Ừm, anh phải một tháng nữa mới có thể về nhà. Nhưng mà chờ anh.
- Tất nhiên tất nhiên, mà này, em giới thiệu cho anh về thầy giáo dạy piano siêu cấp siêu cấp tốt.
Cậu nói xong lên kéo Luân Hàn về phía mình, ôm cổ Luân Hàn mà cười vào màn hình Skype.
_____________End.________________
Chap này e xin kết thúc ở đây, tất nhiên là anh Đại sẽ cay cú, yên tâm, nhưng mà chờ chap sau, chap sau e sẽ miêu tả nội tâm anh Đại thật phong phú :v
Vâng, chính thức công bố: " Anh Đại không bị kill vì đặt pass THÔNG minh " =)))
#Minn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro