XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Hàn hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên cười vào màn hình Skype. Tư thế này, Vương Nguyên ôm vai bá cổ kéo anh tới gần, anh lại không để ý nên nằm ngay ngắn trong lồng ngực Vương Nguyên. Dù sao tư thế này vô cùng ám muội, khiến Vương Tuấn Khải lòng nổi cơn ghen, lửa ghen cháy bừng bừng, đầu óc có chút choáng váng đang cố định thần chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, tim đập liên hồi, tay có chút run rẩy, hai thái dương dần dần hiện lên gân xanh. Cái mùi giấm chua như lan ra khắp mọi nơi, người ngửi có thể thấy loại giấm này như được ủ tới nghìn năm. Chua một cách nghẹn họng nát gan. Nhưng với phép lịch sự tối thiểu, anh phải cười trừ vậy thôi. Nhưng không ngờ khi anh cừoi như vậy, cái cậu trai lạ kia lại như nhờn mà bám lấy Vương Nguyên gọi:
- Bảo bối, đây có phải anh trai em?
Từ " bảo bối" của tên kia như đập thẳng vào mặt anh. Anh chính là đang gào thét trong tâm. Cái gì chứ, cậu dám động vào người của tôi? Cậu là cái gì chứ? Tôi hiện tại có thể bay từ Pháp về Trùng Khánh để chém bay cậu đấy!! Còn Vương Nguyên, em không nhớ em là của ai sao? Vương Tuấn Khải tôi là cái gì của em? Chẳng lẽ em quên tôi rồi sao? Hay là do hôm trước tôi hôn chưa đủ ấn tượng? Hay tôi phải hôn sâu hơn? Tôi hiện tại có thể bay từ Pháp về Trùng Khánh để hôn em đấy!! Trong đầu Vương Tuấn Khải như thể bao nhiêu câu hỏi có bấy nhiêu câu hỏi, có bao nhiêu nghi vấn đều có thể đáp ứng bấy nhiêu nghi vấn. Anh lại nhẹ nhàng nói:
- Anh nghĩ lại rồi, ngay tối nay anh sẽ mua vé về Trùng Khánh. Em chờ anh về, Vương Nguyên!!
Cậu bé này lại vẫn ngây thơ mắt to tròn nhìn vào màn hình:
- Ân, em nhớ anh, em chờ anh trở về. Nhất định!
Cuộc hội thoại đã chấm dứt ở đây.
Đêm đó, Vương Tuân Khải đã thực sự chằn chọc đến phát điên phát khùng. Hôm trước vẫn luôn miệng đời đời kiếp kiếp, hôm trước vẫn luôn miệng sẽ ở bên anh, sẽ chờ anh trở về. Hôm trước vừa nói khi anh học xong 3 năm sẽ cùng anh đính hôn, chờ cậu 18 sẽ cưới nhau, sẽ trăm năm đầu bạc răng long, sẽ một đời một kiếp, sẽ trải qua gian khổ, hạnh phúc bằng cách nắm tay nhau vượt qua. Hiện tại con thỏ nhỏ này lại làm loạn! Thỏ nhỏ dám đi lăng nhăng, câu dẫn đàn ông! Anh đây về đè em!
Còn cái con thỏ kia chính xác hiện giờ đang yên giấc một cách ngon lành. Vương Nguyên quá háo hức, quá mong chờ, người cậu yêu 6 năm nay chuẩn bị về nước!
__________ Sân bay______
Sân bay đông nghẹt người, họ cứ vậy mà đổ bộ ra. Câu chính là hiện tại có chút hơi hoa mắt. Anh Tiểu Khải của cậu chẳng biết đang ở đâu nữa, chẳng hiểu đã nhận hành lý xong chưa? Đang nghĩ ngợi lo lắng thì có một cái ôm ập tới. Bàn tay này, chiều cao này, anh Tiểu Khải! Cậu cười một nụ cười sáng lạng, quay đầu lại. Chính xác rồi, anh Tiểu Khải cuối cùng cũng quay trở về. Nhưng chưa nói được gì, anh Tiểu Khải đã cúi xuống hôn lên môi cậu. A? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu theo lực tay của chính mình đẩy anh ra, đỏ mặt nhìn anh:
- Anh Tiểu Khải, anh cuối cùng cũng về, em chờ mãi, mà sao anh lại làm chuyện này ở nơi đông người thế chứ. Ngại chết!
Anh Tiểu Khải chỉ cười, nhìn thỏ nhỏ mình đang ôm trong lòng, không nói gì cả.
" E hèm", từ nãy đến giờ cha mẹ cùng cha mẹ của thỏ nhỏ bị lơ đẹp. Ờm, đúng vậy, nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy chúng nó ôm nhau, thấy chúng nó hôn nhau, thấy chúng nó cười với nhau. Tất nhiên là ai cũng mừng cũng vui nhưng có vẻ hai đứa đều quên mất sự tồn tại của mấy ông bà già này rồi.
___________ Nhà của Thỏ_____
Hai người này lại cùng nhau vào phòng TÂM SỰ.
- Vương Nguyên Nhi, hôm qua người ngồi cạnh em là ai?
Thỏ nhỏ ngây thơ ngồi trên đùi người thương, mắt tròn xoe ôm cổ Vương Tuấn Khải mà chu chu môi:
- Đó là thầy dạy đàn piano cho em nha, anh ấy cực kì đáng yêu, lại giỏi vô cùng giỏi.
Nghe tiểu bảo bảo của mình nói vậy, lòng anh lại càng bực tức. Anh lại hỏi:
- Vậy anh ấy dạy em lâu chưa?
- Cũng được gần ba tháng rồi. Chúng em rất thân nha, thân nhau lắm, đi học đàn xong liền cùng nhau đi chơi, rất vui.
Đầu óc Vương Tuấn Khải một trận ong lên, bực cái tên lợi dụng tiểu bảo bảo của mình. Lại nhìn tiểu bảo bảo Vương Nguyên, hôn lên môi em ấy một lần nữa. Lần này không là chuồn chuồn lướt nước, anh chính thức cậy mở hàm tiểu thỏ, đưa lưỡi vào liếm mút mật ngọt. Con người kia lại mở trừng trừng con mắt, không hiểu đây là cái gì, chỉ thấy rất kì lạ, rồi lại cố gắng đuổi kịp tốc độ của anh Tiểu Khải. Bắt kịp không nổi, cậu càng ngày càng ôm chặt anh Tiểu Khải cố gắng hết sức. Nhưng chưa được bao lâu, tiểu thỏ thở không nổi, buồng phổi như cạn sạch, đập đập lòng ngực anh Tiểu Khải để mong anh dừng lại. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng luyến tiếc ngưng lại cái hành động này.
- Em lần sau nhất định, học xong liền tránh xa khỏi anh ta, em hiểu chưa?
Vương Nguyên vẫn còn thở hổn hển sau khi giao lưỡi triền miên, hoang mang " Ân" một tiếng. Rồi cả hai lại cùng nhau nắm tay đi xuống phòng ăn thưởng thức bữa tối. Hai con người này trong bữa ăn, cứ nhìn nhau chằm chằm, rồi lại cười cười.
[ Minn: ok fine, mọi người bị đập bơ vào mặt cũng hi sinh vì tình cảm hai người .-. ]
Tối, cậu nói anh ở lại ngủ bên nhà cậu, cậu có chuyện muốn nói nha. Anh Tiểu Khải tất nhiên đồng ý sái cổ. Đến khi cậu vào trong phòng, kéo tay áo Vương Tuấn Khải, nói nhỏ.
___________________
End rồi
Vâng thỏ nhỏ của tôi nói gì hãy để chap sau ta nói cho, cứ chờ đi =))
Hường nhé, giấm cũng đầy đủ theo nguyện vọng của mọi người nheii =))
Yêu tôi đi =))
20.06.2016
#Minn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro