XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, cậu nói anh ở lại ngủ bên nhà cậu, cậu có chuyện muốn nói nha. Anh Tiểu Khải tất nhiên đồng ý sái cổ. Đến khi cậu vào trong phòng, kéo tay áo Vương Tuấn Khải, nói nhỏ:
- Anh Tiểu Khải, lúc nãy anh đưa lưỡi vào miệng em gọi là gì vậy, cảm thấy rất thích nha. Anh cùng em làm lại được không?
Vương Tuấn Khải có chút đơ, tiểu bạch thỏ thật sự bị anh dạy hư rồi.. Ôm thỏ vào trong lòng nói nhỏ vào tai em ấy:
- Để khi chúng ta đính hôn, anh sẽ hôn em như vậy cả ngàn lần một ngày.
Con thỏ nhỏ trong lòng Vương Tuấn Khải có chút uỷ khuất nhăn mặt, lại hơi hơi đỏ mặt, nhưng nghĩ đến khi đính hôn, mỗi ngày anh ấy đều làm chuyện này cậu lại nở nụ cười, đôi mắt cong cong như cây cầu, trong đôi mắt như long lanh hơn, mỹ lệ hơn hoàn toàn. Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy cũng có chút nhịp tim loạn lên. Thơm lên cái má phúng phính của thỏ nhỏ nói tiếp:
- Mai anh lại về Pháp học, một tháng nữa anh về, em tuyệt đối nhớ chỉ học piano xong liền tránh xa thầy dạy! Nếu không anh sẽ không đính hôn với em, không cùng em hôn hôn nữa!
Thỏ nhỏ có chút hoảng, khi nghe đến " không đính hôn" liền gật đầu lia lịa:
- Em biết rồi, em sẽ làm theo lời anh. Em lại tiếp tục chờ anh đi Pháp rồi quay lại đính hôn với em. Em vẫn sẽ mãi yêu anh, chỉ là em muốn anh cũng luôn như vậy, luôn nhớ tới em, luôn yêu em.
- Ân, anh sẽ mãi mãi yêu em.- Nói xong anh siết chặt thỏ nhỏ hơn, ôm cậu như sắp nghẹt thở vậy.
- Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh.
_________________________
Từ ngày Vương Tuấn Khải tiếp tục sang Pháp học hành, Vương Nguyên bỗng nhiên tránh xa Luân Hàn hơn, điều này khiến Luân Hàn có chút thắc mắc, không những thế Vương Nguyên học xong sẽ chính thức đuổi anh về khéo, Vương Nguyên cũng không có nói chuyện với anh khi tập đánh đàn piano, Vương Nguyên lại càng không gọi anh là anh Tiểu Hàn nữa. Đúng, Luân Hàn thấy rất trống vắng rất lạ. Anh đã xác định được tình cảm của mình, đúng anh rất yêu bảo bối nhỏ này. Bất quá, dạo này em ấy hay tránh mặt anh.
Còn Vương Nguyên, không có nói chuyện với Luân Hàn nữa nên cũng có chút bức bối. Cậu không hiểu anh Tiểu Khải tại sao lại bảo cậu tránh xa Luân Hàn. Cậu cũng thấy tội Luân Hàn, mỗi lần cậu lấy cớ đuổi anh về thì anh chỉ bất đắc dĩ mà cười trừ, tạm biệt cậu. Cậu không có tình cảm với anh Luân Hàn đâu, cậu chỉ là cảm thấy anh rất tốt, rất mong anh sẽ làm bạn thân với cậu thôi. Anh Tiểu Khải có phải quá cấm đoán rồi không? Nhưng khi nghĩ đến " không đính hôn", cậu lại an ủi chính bản thân mình:" thôi mất một người bạn để đổi lấy anh Tiểu Khải có lẽ cũng được"
Còn anh Tiểu Khải của cậu, sau vụ dạy hư bảo bối nhỏ, sau vụ dạy dỗ em ấy không được câu dẫn nam nhân thì vô cùng vui sướng [ Minn: Vâng, tự anh suy diễn làm thỏ nhỏ nhà tôi mất bạn thôi 😒😒 nhưng mà phòng còn hơn đến lúc mất thì hối hận 😂😂 ]
_______________________
Một hôm nọ,  sau khi Luân Hàn dạy piano xong mới được điện thoại rằng nhà anh hôm nay đi hết rồi, có mỗi anh ở nhà, nên Luân Phong khoá cửa nhà gửi Luân Hàn ở nhà Vương Nguyên luôn rồi. Vương Nguyên chính là đang cố gắng vắt óc ra tìm một cách dở tệ nào đó để đuổi khéo Luân Hàn thì nghe tin này, có chút vui nhưng có chút lo sợ. Vì nếu không nhầm, ngày mai anh Tiểu Khải về nước.
Mà nhà cậu, bình thường cũng chỉ có hai phòng ngủ, bố mẹ cậu, và cậu. Những ngày Vương Tuấn Khải đến ngủ cũng cùng cậu ngủ chung thôi. Nhưng Luân Hàn có phải là hơi khó không? Không, tất nhiên không, mà là quá quá quá khó. Anh Tiểu Khải, anh Luân Hàn thật khó quá. Đã thế bố mẹ cậu lại nói đồng ý một cách nhiệt tình cho Luân Hàn ngủ lại. Cậu chết chắc. Dù là nhà của cậu, nhưng anh Tiểu Khải đến rất bất thường như kiểm tra vậy, đi xuống sân bay có hôm không thèm về nhà cất dọn đồ đã chạy sang nhà cậu. Gay quá, phải làm sao đây?
Tối hôm đó, cậu và Luân Hàn nằm chung một giường. Nhưng cậu dám chắc? Chờ Luân Hàn ngủ say, cậu liền cầm gối nhón chân chạy bay khỏi phòng ra phòng khách, nằm lên sofa ngủ. Giấc ngủ này là giấc ngủ khó chịu nhất trên đời của cậu! Nằm được một lúc lại như sắp trẹo cổ, lại đổi hướng nằm. Cậu  thật sự ngủ không được! Ngồi dậy thở dài, bay giờ đã 2 giờ. Bật ti vi lên xem chút phim, cậu bắt đầu lim dim ngủ, cuối cùng thành ngủ mất luôn, chẳng thèm tắt ti vi. Sáng hôm sau, Luân Hàn không thấy tiểu thỏ đâu liền chạy ra ngoài, thấy ti vi vẫn đanh bật, còn con bạch thỏ đã ngủ như chết, liền đi tới sofa ngắm ngắm bản mặt lúc ngủ của tiểu thỏ. Thật là đáng yêu quá, thế này sao chịu nổi chứ. Môi chu chu lên, má phúng phính, da lại trắng vô cùng, mặc pijama gì chứ, xương quay xanh cũng lộ hết ra rồi. Nuốt nước bọt một ngụm, Luân Hàn thơm lên má con thỏ nhỏ, thơm quá. Vị gì đủ biết, ngọt, vị sữa tràn ngập. Thỏ nhỏ ngái ngủ, tưởng là anh Tiểu Khải đã về liền ôm ôm vật thể trước mặt, không thèm mở mắt:
- Anh Tiểu Khải, anh về rồi sao, em nhớ anh lắm đấy!
Nhưng không may thay, anh Tiểu Khải của cậu cũng vừa về và cũng vừa kịp chứng kiến hết sự việc từ lúc Luân Hàn thơm má thỏ nhỏ.
_____________________
Vâng, anh Đại thấy hết rồi, chỉ là phản ứng thế nào thôi.
Vương Nguyên, thương anh quá đi 😭😭 yêu thương Vương Tuấn Khải quá sẽ chỉ nghĩ người có hành động thân mật với anh chỉ có duy nhất Tiểu Khải.
21.06.2016
#Minn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro