XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ nhỏ cứ tưởng anh Tiểu Khải lại tiếp tục thơm thơm lên má Luân Hàn, rồi nói mê:

- Anh Tiểu Khải, em nhớ anh chết mất.

Vương Tuấn Khải chính thức bùng nổ, ruột gan nóng như lửa đốt, mi tâm nhăn lại, ánh mắt bỗng trở nên sắt đá như tảng băng lạnh. Mấy lần rồi, anh đã cân nhắc cậu, vậy mà cậu vẫn không nghe lời. Được lắm, lần này anh quyết định không nói chuyện với em nữa. Còn Luân Hàn, thấy Vương Tuấn Khải bừng bừng ám khí cũng lùi lại vài bước. Biết Vương Tuấn Khải tức giận, Luân Hàn khó chịu định giải quyết một cách minh bạch nhưng thế nào lại nhếch miệng cười rồi cầm áo khoác da đang vắt trên sopha đi ra khỏi nhà Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cái nhếch môi, càng bực tức mà đá chân vào tường cho hả hê cơn giận. Được lắm, hai người qua mặt tôi qua lại. Tôi không dám chen ngang, tôi về!!

Vương Tuấn Khải chính thức xách vali và balo to đùng bắt taxi về nhà với tâm trạng đầy phấn nộ. Còn Vương Nguyên, một chút chuyện cũng không biết, thỏ nhỏ chính là ngủ say như chết.

___________________________

Vương Nguyên mấy ngày nay vô cùng vô cùng sốt ruột. Anh  Tiểu Khải đáng lẽ ra phải về rồi, baba cũng đã nói anh ấy về, vậy mà đến cũng không đến nhà cậu, một cú điện thoại lại càng không. Cậu quyết định mai bảo baba đưa đế nhà anh Tiểu Khải. 

Còn mấy hôm nay, Vương Tuấn Khải cũng chẳng làm gì ngoài nhốt mình trong phòng, ngoại trừ ăn uống, chính thức không mở cửa, không bước ra dù chỉ là một bước. Anh cũng có suy nghĩ rất nhiều, anh không gặp thỏ nhỏ liệu em ấy có nhớ anh không? Anh nhớ Vương Nguyên đến sắp điên đảo rồi. Cậu sao vẫn chưa tìm đến anh nhỉ? Liệu cách này có phải là cách giải quyết tốt? Anh cả đêm lại mất ngủ mới rút ra một ý kiến: mai đến nhà tiểu bạch thỏ trắng trắng má phấn nộn kia.

___________________________

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải vừa định mở cửa thì thấy thỏ nhỏ đang chỉnh tóc vuốt mặt cho tỉnh táo trước cửa nhà mình. Động lòng định ôm bạch thỏ liền nhớ ra mình không nên, Vương Tuấn Khải lập tức rút tay lại.

- Anh Tiểu Khải, sao anh về được gần một tuần rôi mà không liên lạc với em?- thỏ nhỏ dùng ánh mắt khả ái đến điên dại thâu tóm toàn cục [ Minn: cho cười phát :v ]

- ...- Vương Tuấn Khải hiện tại hơi rối, anh thật sự không thể không thể nào dỗi được bảo bối nhỏ! Hít một hơi thật sâu kiềm chế bản thân. - Anh mệt.

- Vậy tại sao anh không gọi em một câu vậy? Anh biết em lo đến thế nào không? Cả tuần rồi chẳng nói với em một câu, hay anh quên em là ai rồi ư?- Con thỏ buồn bã ngước mắt lên nhìn.

 Vương Tuấn Khải lại động lòng, nhưng vì một thứ gì đấy anh quyết định không thể mềm lòng, liền trừng mắt nói:

- Đúng vậy, anh quên em rồi. Anh có người mới rồi, cô ấy tên Bạch Hương. Cô ấy vừa đáng yêu hơn em, khả ái hơn em, cô ấy còn học giỏi, còn rất tốt bụng!

Cậu sửng sốt.. Cậu không nghe lầm chứ, anh lại không giữ lời hứa, lại tiếp tục lừa dối cậu. Hoá ra từ mấy tháng nay chỉ có mình cậu tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ngốc si mà đi tin vào mấy lời nói ngọt ngào của anh. Kìm nén lòng mình cậu nói:

- Vậy sao? Anh lại yêu một chị mới sao? Vậy em hình như hết giá trị với anh rồi nhỉ? Em tưởng chúng ta yêu nhau, hoá ra chỉ có mình em đơn phương một chiều, hoá ra từ trước đến nay chỉ có em hạnh phúc, hoá ra là vậy. Hoá ra anh nói " anh yêu em" chỉ vì niềm vui sở thích của chính mình.. Nhưng anh biết không, em nói" em yêu anh" vì vốn dĩ từ nhỏ đã vậy, em cũng nói không thay đổi.. - cậu cúi mặt xuống, cậu lần đầu tiên rơi những giọt nước mắt vì anh, nhưng cậu không muốn anh nhìn, cậu muốn thể hiện mình dũng cảm, mình ổn, mình không sao, tiếng nấc nghe thật bi thương nhường nào..

- Vương Nguyên..- Vương Tuấn Khải chính thức cảm thấy mình nói quá đáng rồi.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, chỉ vào giọt nước mắt còn lăn trên gò má cao gầy.

- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em khóc vì chuyện tình cảm của chúng mình. Cảm ơn anh chiếu cố làm bạn với em trong thời gian qua.

Vương Nguyên lại tiếp tục lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên nở một nụ cừoi sáng lạn. Đôi mắt cậu cong lên như hình chiếc cầu, long lanh tựa như những vì sao.. Quay lưng về phía Vương Tuấn Khải chính thức bắt taxi đi về nhà. 

Cậu quyết định giữ kín tình cảm này. Không cần được anh đón nhận.

________________________

End chap.

Hixx, buồn quá, sao tôi lại để chuyện ra nông nỗi này huhuuu.

#Minn

#160716



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro