XVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đám cưới hai ngày:
Hôm nay, Vương Tuấn Khải cùng Bạch Hương trở về Pháp chuẩn bị lễ cưới. Tất cả mọi người đều đến, ngoại trừ một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Vương Tuấn Khải nuối tiếc, ngoái lại nhìn, trong đầu chỉ luôn xuất hiện một hình ảnh cùng một câu nói:" Bé con, làm ơn đến đi, em phải đến để anh nhìn em lần cuối chứ? Anh đi như vậy em không tiễn sao? Anh nhớ em quá.. yêu em quá bé con ơi.."
Cuối cùng, khi Vương Tuấn Khải lên máy bay, Vương Nguyên cũng không đến... Luyến tiếc ngập tràn trong tim Vương Tuấn Khải, anh đã làm Vương Nguyên đau khổ hết lần này đến lần khác, chỉ do Luân Hàn hồi đó quá thân thiết với thỏ nhỏ nên chính mình không thể khống chế cảm giác ghen tuông trực trào. Vương Nguyên, anh xin lỗi, tình yêu của anh dành cho em là quá lớn, yêu em đến mù quáng để rồi luôn muốn giữ em bên mình. Tình yêu làm tính độc chiếm của anh quá cao, khiến anh không muốn ai chạm tới em, anh không muốn bất kì ai làm em yêu da diết ngoài anh, anh không muốn bất kì ai làm em nhớ nhung khôn nguôi ngoài anh, anh cũng không muốn bất kì ai làm em trằn trọc mỗi đêm ngoài anh.... Vương Nguyên, anh yêu em quá nhiều....
Vương Nguyên thì sao? Cậu cũng chẳng khác gì, chính là sợ lưu luyến Vương Tuấn Khải mà kìm chân anh lại Trùng Khánh, không cho anh đám cưới cùng chị Tiểu Bạch. Tình yêu cậu dành cho anh có lẽ ai cũng đủ biết, bao nhiêu nỗ lực của cậu có lẽ ai cũng biết. Nhưng trong tình yêu, dù chỉ cần một sai lầm nho nhỏ thì tất cả sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cậu không muốn khóc, muốn mạnh mẽ vượt qua, muốn từng bước từng bước vững chắc, và cũng từ từ thôi, rời bỏ người mình yêu 12 năm, để bước tiếp tới con đường bao trông gai phía trước. Vương Tuấn Khải, em yêu anh quá nhiều...

Trước một ngày đám cưới:
"Khải Khải, anh xong chưa? Ra nhìn váy cưới của em này" - Tiểu Bạch Hương có vẻ rất phấn khích ngắm mình trước gương.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Bạch Hương, cười:
" Đẹp lắm, màu trắng rất hợp với em"
Tiểu Bạch Hương kia đột nhiên nhớ tới Vương Nguyên, cảm thấy thật quá áy náy, không hiểu em trai đang làm gì. Có phải mình thật sự sai lầm khi vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới không...
Bỗng nhiên, có một bức thư được gửi đến cho Vương Tuấn Khải. Anh nhìn bìa hình con thỏ màu xanh đoán ngay ra đây là ai. Khẩn trương  mở lá thư đến mức tay run run lên vì hạnh phúc vỡ oà cùng nhớ nhung. Nhưng đọc những dòng chữ đó thật sự quá bi thương...
"Chào anh Tiểu Khải, em là Vương Nguyên 17 tuổi, còn một tuần nữa là sinh nhật 18 của em rồi. Nhưng anh biết không, chính ngày hôm đó lại là ngày anh và chị Bạch Hương cưới nhau. Em không còn nhỏ, không thể nói không thích là không thích, có thích là có thích để mọi người chiều em nữa.Dù sao thì em vẫn muốn chúc phúc hai người. Mong hai anh chị có thể đầu bạc răng long. Em còn biết anh và chị Bạch Hương sẽ đám cưới bên Pháp nên em không thể dự lễ cưới được. Buồn thật !

Còn về phía em, em cũng sắp 18, em có một điều ước anh biết là gì không? Em mong anh sẽ không quên em. Vậy thôi, em thấy như vậy đủ thỏa mãn để em tiếp tục sống trên chặng đường sắp tới. Còn tình cảm của em, nó sẽ luôn được giữ vững,em xin lỗi nếu nó làm ảnh hưởng đến chị Bạch Hương nhưng em thề đây là lần cuối em nói câu này:

Em yêu anh

Vương Nguyên"

Anh sai rồi Tiểu Nguyên, anh thật sự sai rồi... nhưng còn lựa chọn nào khác ư? Anh đã quyết định cưới con gái nhà người ta rồi. Sao có thể làm họ thất vọng? Anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh thật sự quá hối hận.
Mai em sinh nhật rồi, cũng đúng ngày anh tổ chức đám cưới... Sao tình yêu của chúng ta lại ngang trái như vậy. Vương Nguyên, Vương Nguyên tại sao em lại không nói sớm hơn... Vương Nguyên. Vương Nguyên, tại sao thời gian lại trôi nhanh quá vậy? Mai là ngày quan trọng đối với cả anh.. và cả em. Vương Nguyên, Vương Nguyên xin lỗi em, anh sẽ luôn nhớ đến em...
Bạch Hương nhìn Vương Tuấn Khải mặt có chút biến sắc, liền chạy tới hỏi han:
" Khải Khải, anh sao vậy?"
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ im lặng lắc đầu. Bạch Hương thấy vậy biết ai là người gửi lá thư, liền nói: " Khải Khải, có phải Vương Nguyên không?"
Vương Tuấn Khải có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dối lòng gật đầu. Bạch Hương biết mà, cô biết là tình cảm của cô không thể bằng nổi Vương Nguyên mà... Bạch Hương không ngần ngại tiếp lời:
" Khải Khải, em nghĩ anh nên quay lại với Tiểu Nguyên, còn đám cưới chúng ta, em sẽ nói với bố mẹ. Được không? Nhìn anh đau em cũng đau lắm. Nhưng hứa với em, ta vẫn làm bạn và liên lạc thường xuyên nhé!"
Vương Tuấn Khải thoáng giật mình, rồi ôm trầm Bạch Hương nói:
" Ừm! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ hứa, em chờ anh về với Tiểu Nguyên, mọi chuyện ổn thoả anh sẽ liên lạc lại cho em"
Nói xong Vương Tuấn Khải một mạch chạy như bay đến sân bay. Trog lòng liên tục nói với chính mình:
" VƯƠNG NGUYÊN, EM PHẢI CHỜ ANH!"
************
End chap rùiiiii =))))
Lần này trễ quá hicccc. Tận một tháng mới bay ra một chap :(( Nhưng mà cũng được kha khá từ a~~ 1091 từ mọi ngừoi đọc thoải mái nhé! Chap sau là chap cuối rồi đấy ạ ❤️
Ủng hộ Oneshot thỏ nhỏ của em nữa nhaaa ❤️
Love you all my readers 💚💚.
Quên mất, nhớ vote và cmt cho em nheiii luv 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro