XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đoạn cuối hơi hơi hơi hơi hơi H một tí thôi. Ai không đọc được thì skip cx được. ❤️❤️❤️
Vương Nguyên sau ngày mọi người tiễn anh Tiểu Khải không hề khóc nhưng cũng chẳng chịu cười. Ngày nào cũng ở im trong phòng, đến giờ ăn sẽ đi xuống, bố mẹ hỏi sẽ đáp trả, đêm đến sẽ chằn chọc khó ngủ, sáng dậy sẽ lại uể oải cả người. Cậu không hề phủ định cậu rất nhớ anh Tiểu Khải, cậu cũng không khẳng định mình sẽ cố gắng vượt qua điều tồi tệ này một cách nhanh chóng trong vòng tích tắc. Nhìn Vương Tuấn Khải lần cuối chính là hai ngày trước, lòng Vương Nguyên đau thắt, những trận tê tái trong người bỗng nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Hôm nay chính là sinh nhật cậu rồi.....
Vương Tuấn Khải trên máy bay bồn chồn, chỉ muốn nhanh chóng chạy về đến nơi. Nhưng máy bay còn hai tiếng nữa mới có chuyến đi, nếu như vậy, sinh nhật 18 tuổi của cậu rất khó thực hiện, chỉ có thể tổ chức 1 tiếng. Vương Tuấn Khải lòng rối tung rối bời, chỉ muốn nhanh mà không thể vội được, vô thức chửi thề một câu.
___________
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có thể lên máy bay, vui mừng nhanh chóng mang hết đồ đạc lên máy bay. Khi máy bay đáp xuống đường bay ở Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải không nhịn được vui mừng chạy tọt ra khỏi máy bay, bắt taxi đi về nhà Vương Nguyên lập tức. Vì hai bác Vương rất tin tưởng anh, nên giao cho anh một chìa khoá, hai bác cũng biết tình cảm của anh và cậu nên càng thêm tin tưởng mà giao cho anh chiếc chìa khoá này. Về đến nhà cậu, anh bỗng thở hắt... qua sinh nhật của cậu 15 phút rồi. Có lẽ giờ Vương Nguyên đã ngủ rồi... Tiếng chìa khoá cắm vào ổ khoá phát ra " Đương đương" trong màn đêm tĩnh mịch. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước vào nhà, để hành lý vào nơi mình hay để, rồi khoá cửa lại, nhón chân đi lên phòng ngủ của Vương Nguyên. Trên đường lỡ gặp bác gái. Bác gái thoạt đầu giật mình muốn thét lên nhưng bình tĩnh lại liền hỏi:
" Tiểu Khải, tại sao con lại về đây, bác tưởng con đang làm đám cưới bên kia cùng Bạch Hương?"
Vương Tuấn Khải đáp lại ngay:
" Con thật sự nhận ra mình đã quá yêu Vương Nguyên, vậy nên... vậy nên đã huỷ đám cưới của mình với Bạch Hương rồi"
Mẹ của Vương Nguyên có vui mừng có lo âu, một mặt là con trai mình được đáp trả tình cảm sau bao nhiêu năm, một mặt lại sợ huỷ đám cưới làm Vương Tuấn Khải mất đi sự tin tưởng của nhiều người. Nhưng dù sao con bà và Vương Tuấn Khải cũng lại quay trở về như những ngày tháng xưa, lại cùng nhau tiếp túc sánh bước.
" Vậy con vào phòng Vương Nguyên đi, nghỉ ngơi ở phòng nó chút sáng mai giải thích"
Vương Tuấn Khải cười tươi lộ hai răng khểnh, chúc bác cái ngủ ngon rội nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Vương Nguyên ra. Cảnh tượng bỗng đập trước mắt anh, Vương Nguyên nằm co ro một góc giường, ôm gối tựa như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng.
Vương Tuấn Khải thầm chửi chính bản thân mình, rồi phá tan sự tĩnh mịch vốn có:
"Tiểu Nguyên Tử"
Vương Nguyên có chút giật mình, quay sang thì thấy Vương Tuấn Khải đứng đực ở cửa liền không tin vào mắt mình, lắp bắp:
"Anh...Anh Tiểu Khải?"
Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ:
"Ừm"
Anh bước tới phía cậu thật gần thâth gần, cúi xuống nói với cậu:
"Anh yêu em"
Ba từ vỏn vẹn làm Vương Nguyên chợt nảy ra bao hoài nghi, không phải Vương Tuấn Khải đã cưới Bạch Hương sao? Sao có thể ở đây? Vậy đây là ai? Bao nhiêu câu hỏi cứ trài trực trong trí óc cậu. Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt của người thương hơi nghệt ra suy nghĩ, liền nói:
" Em chẳng cho anh chút mặt mũi, em để anh nói câu nói đó mà em không đáp trả. Vốn dĩ anh yêu em nên mới quay lại đây, đám cưới với Bạch Hương đã huỷ bỏ rồi!"
Vương Nguyên một lần nữa sốc nặng, cậu không nghe nhầm chứ? Vương Tuấn Khải nói yêu cậu sao? Vương Tuấn Khải nói anh huỷ bỏ hôn ước với Bạch Hương rồi sao? Mình có thể tin nổi điều này không? Vương Nguyên vui sướng không thôi chỉ biết cười toe toét, một lúc sau bỗng chủ động hôn lên má Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chỉ đáp lại:
" Em đã bao nhiêu tuổi rồi..."
" Em 18."
" Vậy mà vẫn còn thơm má sao? Phải làm những chuyện hơn thế chứ?"
Vương Nguyên hiểu ý của Vương Tuấn Khải, chỉ là quá ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Vương vô sỉ cúi đầu xuống hôn chụt một tiếng lên môi Vương Nguyên. Cậu mặt hiện đỏ giờ còn đỏ hơn, chủ động chụt chụt nhiều lần lên môi Vương Tuấn Khải. Nhưng thật ngại ngùng khi cứ hôn anh một lần là bờ môi lại bị anh Tiểu Khải dùng môi của mình níu lại. Hành động làm cho môi Vương Nguyên bị kéo ra kéo vào đến tê rần. Vương Tuấn Khải chợt cười lên tiếng:
" Đó không phải là hôn, phải như vậy..."
Anh vừa nói vừa dùng tay áp sát gáy tôi về phía anh, dùng lưỡi chà xát lên môi cậu. Đến khi môi cậu thấm ướt hoàn toàn dịch vị, anh mới luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng Vương Nguyên. Kĩ thuật hôn của Vương Tuấn Khải vô cùng tốt, làm Vương Nguyên tê rần ngã xuống giường. Hai người cứ vậy quấn quýt hôn hít ôm ấp nhau. Vương Tuấn Khải lại ngỏ lơif lần nữa:
"Vương Nguyên cho anh nhé!"
Cậu mơ hồ cũng chỉ gật đầu, rồi lại cuốn sâu vào bể dục vọng. Hai thân thể hoạt động kịch liệt. Hai thân thể như hoàn toàn dính lấy nhau không kẽ hở. Hai thân thể ma sát như co sát ra lửa. Nóng bỏng cũng thoả thích dâng đầy trong hai con người. Căn phòng nóng rực lửa tình dục vọng.
Khoảng khắc sát nhập, nội bích của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải phát nghiện di chuyển hoạt động liên tục không thể ngưng nghỉ. Còn Vương Nguyên chỉ nằm ôm chặt lấy người nằm trên chịu từng trận khoái cảm điên cuồng, sướng tê rần mà hét lên rên rỉ. Thoải mái cùng điên đảo chiếm lĩnh mọi thứ trong hai con người này. Họ không ngừng thay đổi tư thế, không ngừng đâm rút, không ngừng run rẩy rên rỉ thành lời.
Trong mơ hồ Vương Nguyên chỉ biết bám chặt ga giường, gọi tên Vương Tuấn Khải triền miên. Vương Tuấn Khải động lòng không chịu được, hét lớn:
" Vương Nguyên, anh yêu em"
Đêm còn dài...
.
End chapp
Helloooo =)))) e đã viết xong tiếp chương này. Chưa phải chương cuối đâuu ạ!! Chương sau mới là đại kết cục nha ạ ❤️
Hihii yêu lắm các readers ơi, vote và cmt cho em nhé love love.
Ai thích xôi thịt chạy ngay sang one shot Thỏ Nhỏ H văn đọc ngay nhé, em iuu readers nhiều lắm lắm ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro