XVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cực kì ưng Vương Nguyên ở một điểm, đó là ngủ rất ngoan. Vương Nguyên sau nhiều lần động tình của Vương Tuấn Khải liền ngủ thiếp, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của người kia. Thời khắc hai con người này chìm vào giấc ngủ, thực an tĩnh, thực ngọt ngào, thực dịu êm.
Sáng sớm, Vương Tuấn Khải tỉnh trước. Nói rằng Vương Nguyên nhẹ cũng không hẳn, Vương Nguyên nặng lại càng sai. Nhưng đầu Vương Nguyên gối lên vai anh cả đêm tất nhiên có chút tê tay. Vương Tuấn Khải hơi dịch tay, động đến Vương Nguyên làm cậu chợt tỉnh giấc.
"Ưm... anh dậy rồi sao?"
Cậu vừa nói vừa nhấc đầu giúp anh lấy tay ra rồi xoa bóp cánh tay của anh.
" Lâu chưa ngắm em gần đến vậy. Cảm giác có chút xao xuyến..."
Vương Nguyên nghe xong ngại đỏ mặt chùm chăn lại, mới phát hiện hai người hôm qua vừa "ấy ấy ấy" nhau lại càng thêm đỏ mặt, tất nhiên một câu nói cũng chẳng dám thốt.
Vương Tuấn Khải hiểu được liền cười nhẹ rồi trêu lại: " Em xem, có vẻ hôm qua em đã trưởng thành rồi"
Vương Nguyên hiện tại mặt đỏ bừng bừng, ngại đến mực không dám làm gì, liền bị Vương Tuấn Khải ôm vào ngực: " Anh yêu em"
Khoảnh khắc này thật đáng trân trọng, vừa ngọt ngào, vừa thực tâm thực ý, vừa sâu lắng trưc tình. Vương Nguyên cũng đáp lại lời yêu rồi ôm chặt Vương Tuấn Khải...
Có sự xấu hổ cực lớn rằng hai người họ vận động hơi kịch liệt nên... Vương Nguyên hiện tại đang phải nằm giường chờ Vương Tuấn Khải đút cháo cho. Vương Tuấn Khải ôn nhu cười đến dịu dàng nói:
" Anh muốn về sau khi ta có nhận nuôi một đứa con, ta sẽ kể cho chúng nghe về tình yêu của chúng ta, muốn kể rằng nó rắc rối ra sao, muốn kể rằng nó khó khăn đến thế nào. Muốn kể xem nó cay đắng đến mức nào, cũng muốn kể kết thúc lại hạnh phúc ra sao."
Vương Nguyên nhận miếng cháo gạo nếp thơm lừng do Vương Tuấn Khải đút, nghe xong câu nói hạnh phúc lan tràn trong tim nói tiếp:
" Đến lúc đó em sẽ đặt tên cho nó là Vương Khải Nguyên. Em sẽ kể cho nó những lần em đã muốn bỏ cuộc trước tình yêu vủa chúng ta, em cũng càng muốn kể cách em vượt qua nó thế nào, em muốn con chúng ta biết rằng em và anh đã trải qua nhiều giông tố như thế nào để rồi lại trở về với nhau".
Kết thúc chuyện là như vậy đấy. Yêu người khác thật chân thành, thì ắt hẳn một ngày nào đó họ sẽ hiểu được. Chưa chắc tính yêu đó sẽ được nên duyên hay không, cũng chẳng hề khẳng định được nó chắc chắn tuyệt vời, nhưng cứ yêu chân thành say đắm, rồi có ngày sẽ cảm hoá được con người ta. Cũng như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhiều lần hiểu lầm, nhiều lần mất đi niềm tin, nhiều lần rơi nước mắt vì người còn lại, cũng nhiều lần gặp phải những khó khăn ập tới. Nhưng họ vẫn chân thành yêu nhau, vẫn dành toàn bộ tình cảm của mình cho đối phương. Dù có cách nhau bao nhiêu tuổi, đó không phải điều quan trọng, trái tim luôn hướng đến người còn lại mới là điều diệu kì trong tình yêu.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nắm tay nhau tới suốt con đường...
Nhiều năm tình trường rồi trúc mã sẽ thành đôi.
HOÀN.
Hết chuyện rồiiiiii =)))) cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của em lâu như vậy =))))) kể ra cũng nhiều kỉ niệm lắm. Thôi không nên deep :v
Mọi người vote cho em nhé! Nếu ai thích Ngoại chuyện cmt nhé, nếu nhiều e sẽ viết iuiuuuu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro