Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay....

Ồn ào. Náo nhiệt. Đó chính xác là những gì có thể dùng để diễn tả khung cảnh nơi đây. Trời thì nóng, nắng thì gắt, gió thì mất tiêu, vậy mà mấy người đó còn có tâm trạng mà la với hét. Bất quá, đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Sân bay vốn là nơi đông đúc, náo nhiệt người qua kẻ lại. Được rồi, Kim Ngưu cô đây thừa nhận mình là ghét ồn ào. So với nơi này, cô thà ở trong phòng mở máy lạnh số thấp nhất mà hưởng thụ rượu brandy. Nhấc nhẹ gọng kính, Kim Ngưu đưa đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn xung quanh. Cái thằng em trời đánh đó đâu rồi? Bắt cô chờ đợi lâu như vậy, còn ở cái nơi không mấy vui vẻ này, thật là lãng phí cuộc đời của cô nha. Cô đây bây giờ là muốn ngả lưng xuống giường, ngủ một giấc cho ngon lành. Ngán ngẩm lắc đầu, cô khẽ cúi đầu, hai tay khoanh lại, nhẹ tựa người vào đống vali để ngổn ngang không theo trật tự. Từ xa chạy lại, cô gái với búi tóc hơi rối, vội vàng chạy lại:

_Chủ tịch, chị đi nhanh quá, bỏ em tít bên trong. Em rất sợ bị lạc nha.

Kim Ngưu chầm chậm lắc đầu, buông nhẹ tiếng thở dài. Cái con bé này, chưa gì đã lớn tiếng gọi cô một tiếng "Chủ tịch", còn ở nơi "vắng vẻ" như này.

_Bạch Dương, thứ nhất, chị đã bảo em không được gọi Chủ tịch, em vừa làm trái. Thứ hai, chị đã nói rõ ràng rằng chị ở cổng C đợi em, em lại mải ngắm mà không nghe, bây giờ lại đổ tội cho chị. Em là đang muốn chị trừ tiền lương của em sao?_ Kim Ngưu càng nói ánh mắt càng đanh lại. Cô chỉ là đang dọa cô gái nhỏ này. Nhưng, cô thư kí đó nghiễm nhiên xem lời sếp mình nói ra câu nào cũng là thật liền bắt đầu hối lỗi:

_Em xin lỗi, chị Kim Ngưu. Lần sau em không dám nữa.

_Còn có lần sau?_Cô nhìn người đó, đuôi mắt nheo lại được che đi bởi cặp mắt kiếng đen, âm giọng trầm thấp.

_Dạ, không...không...sẽ không._Bạch Dương cô là càng ngày càng sợ hãi rồi nha.

Kim Ngưu cô cũng thật là, lúc trong người cảm thấy bức bối, khó chịu liền nổi hứng đem người khác ra làm thú vui. Mà, cụ thể là gì? Chính là dọa cho người ta sợ chết khiếp rồi bật cười ha hả nhìn cái bộ mặt đơ ra của đối phương như lúc này đây.

_Hahaha, Bạch Dương, bao nhiêu lần rồi, em vẫn bị chị cho vào tròng sao?_Kim Ngưu nhìn cô, tay đưa lên vỗ nhè nhẹ._Đáng yêu, đúng là rất đáng yêu.

Bạch Dương biết mình bị lừa, liền phồng má chu miệng. Nhưng mà, chị ấy nói đúng, bất quá cô xem Kim Ngưu như chị ruột của mình, nửa phần cũng không có ý xấu. Kim Ngưu chuyện gì cũng thông cảm cho cô. Người vụng về hậu đậu như cô được Kim Ngưu giữ lại làm thư ký đến nỗi trở nên thân tình như vậy cũng đã là chuyện hiếm. Mà, cũng có mấy ai biết mặt Kim Ngưu đâu.

Cái người mang tên Triệu Kim Ngưu ấy, từ khi biến mất khỏi Việt Nam, liền sang Pháp làm mưa làm gió ở châu Âu. Chưa dừng lại, còn tiếp tục lấn sang cả thị trường châu Mĩ. Báo chí đưa tin, nói rằng người đó đã về Việt Nam, phải chăng định chiếm hữu luôn cả thị trường châu Á hay không?Hoàn toàn không! Vì sao ư? Bởi nó đã nằm gọn trong tay Kim Ngưu từ trước khi cô trở về. Triệu Kim Ngưu, cả thương trường, chỉ biết danh xưng Triệu Chủ tịch, không biết mặt, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Đến rồi đi vô định, bước vào rồi lại bước ra như có như không, xuất hiện rồi lại biến mất như ẩn như hiện. Cả cái tập đoàn, người gặp được cô ta, cũng chưa đến mười người.

Vậy, câu hỏi là, về lại đây làm gì? Phải, tại sao cô phải một mực đòi trở về đây sau từng ấy năm trốn tránh? Cái nơi này có gì vui vẻ đâu mà khiến cô nhất quyết quay lại? Chính bản thân Kim Ngưu cũng không rõ. Cô chỉ biết, trốn tránh cũng lâu rồi, đấu đá trên thương trường cũng đã nhiều rồi, suốt ngày xem bọn họ diễn tuồng cô cũng đã mệt rồi. Triệu Kim Ngưu cô chỉ đơn thuần nghĩ về lại nơi này dăm ba bữa. Đối mặt một lần, nghỉ ngơi một lát, tận hưởng một đoạn. Sẽ rất nhanh thôi, Triệu Kim Ngưu sẽ lại rời xa nơi này. Một lần nữa!

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Bạch Dương tay cầm chiếc điện thoại lướt lên lướt xuống, tay kia cầm chắc ly cappuchino vừa mua, thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh. Cô luôn muốn hỏi Kim Ngưu, vì sao trở về? Triệu Kim Ngưu từng nói với Tô Bạch Dương: "Tiểu Bạch, đó không phải nhà của chị, chỉ đơn thuần là hai chữ quê hương thôi. Nhưng, nếu em muốn về đến vậy, ngày nào đó, chị sẽ để em đi." Bạch Dương nghĩ tới thoáng rùng mình. Chủ tịch của cô, mỗi khi nhắc tới Việt Nam đều là dùng ánh mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy, đều là dùng chất giọng nhàn nhạt, vô tình mà nói đến. Chỉ là, hai chữ "gia đình" mà Kim Ngưu thốt ra nghe sao chua chát quá! Cô không biết quá khứ của Kim Ngưu, cô không biết người quen của Kim Ngưu, cô chỉ biết năm cô 18 tuổi, Triệu Kim Ngưu một thân váy trắng kiêu hãnh, lạnh lùng gỡ tay tên đàn ông đê tiện mà cô gọi là "bố" ra khỏi eo cô, quật ngã hắn.

Triệu Kim Ngưu sau đó một tay lo lắng chu toàn cho Bạch Dương, từ việc ăn ở học hành, còn cho cô cả căn phòng riêng trong nhà của mình. Tô Bạch Dương lúc đó, thấy cô như một thiên thần, cứu rỗi cuộc đời cô, màu trắng tinh khôi càng khiến Bạch Dương tin tưởng Kim Ngưu là một vị thần. Bây giờ, cô mới rõ. Đó là màu của tuyết, của lạnh lẽo, của vô tâm. Triệu Kim Ngưu đối với Bạch Dương chính xác là lạnh nhạt quan tâm, đối với người ngoài chính là không đáng để vào mắt. Bạch Dương nhè nhẹ lắc đầu. Chuyện trước đây, cô không biết, cũng đành cảm thán thay cho người khác. Không lẽ, thật sự vì ước muốn của cô mà đưa cô trở lại quê nhà, trở về tìm mẹ?

Tô Bạch Dương than thở thay cho Triệu Kim Ngưu. Còn Triệu Kim Ngưu, một lòng một dạ chửi rủa thằng em chết bằm. Thi thoảng, cô dừng lại, thở hắt ra, nhìn sang bên cạnh lại có thêm sức sống. Con bé ấy, lúc đó cũng còn có thể mỉm cười mà nói cảm ơn cô. Thật sự là lạc quan quá rồi! Nhớ lại lúc cô cúi người dỗ dành bé con trưởng thành khi trượt đại học, cô bé ngước mắt nhìn cô: "Chị Kim Ngưu, chị là thiên thần". Lúc đó, cô hơi ngẩn người, rồi lại nở nụ cười tự giễu mình: "Không đâu, bé con. Em mới chính là thiên thần."

Cứu cô vào ngày đầu tiên đến nước Mĩ, gặp được người đồng hương, nghe qua câu chuyện của cô bé, trong lòng Kim Ngưu cảm động đến sắp khóc. Ấy thế mà chủ nhân của câu chuyện còn có thể cười tươi, nụ cười long lanh màu nắng. Lúc đó, Triệu Kim Ngưu trong đầu tự hỏi chế nhạo bản thân: "Xem kìa, cô ta suýt chút nữa mất đi cái ngàn vàng mà vẫn còn có thể cười tươi như vậy. Còn ngươi, Triệu Kim Ngưu, bao lâu rồi người chưa nở một nụ cười đúng nghĩa?" Từ giây phút nhìn thấy nụ cười lạc quan đó, Triệu Kim Ngưu quyết định giữ cô bên mình, chăm sóc cho cô. Ít ra nó giúp cô thư thái. Nếu không có Bạch Dương, nói không chừng Triệu Kim Ngưu sớm đã trở thành kẻ giết người giấu mặt rồi.

_Nhưng mà, chị à, em trai gì đó của chị sao vẫn chưa tới? Lâu quá rồi đó chị, chị nhịn được sao?_Tô Bạch Dương ngạc nhiên, đúng giờ luôn là yêu cầu hàng đầu của Triệu Kim Ngưu nha.

Kim Ngưu nghe hỏi giật mình, liền giơ đồng hồ lên xem xét. Quả thực, đã trễ hơn 15' rồi. Thở dài ngao ngán, Triệu Kim Ngưu định giơ điện thoại gọi taxi, một chiếc xe sang trọng đã phanh gấp nghe rõ một tiếng "Két" chói tai vang lên. Trên đường, hai vệt bánh xe kéo dài hiển hiện rõ ràng.

Người trong xe vội vàng mở cửa xe, hối hả chạy đến trước mặt hai người.Người quản gia bên cạnh nhanh chóng xếp vali vào cốp xe, im lặng cúi đầu hối lỗi. Lướt nhìn qua từng người, ánh mắt Triệu Kim Ngưu dừng lại trước người con trai đang giơ tay gãi gãi đầu, miệng còn hề hà nở nụ cười, xuýt xoa nịnh nọt:

_Chị hai, chị hai, xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Em đây đã cố hết sức chạy xe tới đây nhưng mà vừa nãy, kẹt xe nên em...Hì hì_Triệu Nhân Mã cứ giữ nguyên nụ cười mà đối mặt với Triệu Kim Ngưu.

_Bác Lâm._Kim Ngưu không gấp gáp, lạnh lùng buông ra hai chữ. Triệu Nhân Mã nghe thấy thoáng rùng mình, kín đáo đưa mắt nhìn người quản gia đang chậm rãi nói.

_Đại tiểu thư, vừa rồi nhị thiếu gia vừa từ quán bar trở về.

_TRIỆU NHÂN MÃ_ Kim Ngưu gằn từng tiếng, liền sau đó, cô xách tai Nhân Mã lên cao, đứng thẳng người dậy rồi mới từ tốn nói với hắn_Em xem mấy hạng con gái đó hơn cả lời của chị. Muốn chết?

_Không phải, tuyệt đối không phải. Em có thể giải thích._Nhân Mã vội vàng thanh minh, chỉ nghe Kim Ngưu tức giận cắt ngang._Đi về.

Nhân Mã vẫn gãi gãi đầu, nhanh nhẹn mở cửa sau. Triệu Kim Ngưu hừ lạnh bước vào, khoanh tay ngồi im. Tô Bạch Dương sau đó cũng từ tốn bước vào, liếc nhìn Nhân Mã một cái, bĩu môi khinh thường. Triệu Nhân Mã đương nhiên nhìn thấy, tức giận trừng mắt. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay của Kim Ngưu. Chị gái yêu quý của hắn, ba năm trước đột nhiên bỏ đi, bây giờ lại đột nhiên trở về, còn mang theo một tiểu bạch dám khinh thường hắn. Triệu Nhân Mã hắn, hừm, được rồi, vì người chị của ta, lần này ta làm như không thấy, không chấp nhất với ngươi. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro