Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng màu đồng cao lớn từ từ mở ra, để lộ con đường rải sỏi trắng dẫn vào căn biệt thự, à không, nói là lâu đài chắc cũng không quá, với hai màu trắng đỏ chủ đạo, thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Những mái ngói được thiết kế thành hình chóp nhọn, những ô cửa kính to trong suốt có rèm màu kem tao nhã rũ xuống. Kim Ngưu cùng Bạch Dương đi vào trước, bỏ mặc Nhân Mã cùng đám người làm cung kính khệ nệ xách mấy cái vali lên phòng. Trong khi Bạch Dương mắt tròn xoe, mở to hết cỡ, cái miệng hồng hồng không ngừng xuýt xoa khen ngợi, Triệu Kim Ngưu cảm thấy khó nhọc, đôi mày thanh tú nhanh chóng nhíu chặt lại, cảm thấy ở đây quá gò bó. Khẽ buông tiếng thở dài chán nản, Triệu Kim Ngưu quay sang ông quản gia đang đợi lệnh, buông một câu, không hiểu là đang hỏi hay đang tự khẳng định:

_Ông ta đi rồi? Cũng phải, tôi vốn đã chẳng là gì với ông ta.

Lời này nói ra, ai nấy nghe qua đều cảm thấy chua xót, đau đớn. Người quản gia già nhìn cô gái như con của mình, đôi mắt nhăn nheo gần như đẫm lệ, se sẽ lắc đầu. Đại tiểu thư của Triệu gia, trước năm 15 tuổi, là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, hay nói, hay cười, luôn giúp đỡ, thân thiện với người khác. Sau năm 15 tuổi, Triệu đại tiểu thư trong một đêm từ thiên thần rơi xuống làm ác quỷ: đôi mắt sắc bén, giọng nói băng lãnh, chẳng còn thân thiện, chẳng còn cái gọi là tử tế, chẳng còn cái gọi là tình yêu, niềm tin. Giống như, Triệu Kim Ngưu đã chết, thay vào là một linh hồn khác biệt. Khác hoàn toàn.

Triệu Kim Ngưu cười cợt nhả, tự giễu chính mình. Rời đi, ông ta không thèm đoái hoài, hỏi cô một câu "Đi đâu?", trở về, ông ta cũng chẳng thèm nhìn cô một cái. Thầm than cho thân phận con gái ông ta, cô lên tiếng:

_Bác Lâm, từ nay Bạch Dương như người trong nhà. Đối xử với nó như đối xử với cháu, đừng bắt nạt nó._Nhận được cái gật đầu từ ông quản gia, cô mới quay sang Tô Bạch Dương còn đang chạy tới chạy lui ngắm nhìn mọi thứ, dặn dò_ Tiểu Bạch, em thừa năng lượng quá rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi, muốn làm gì thì cứ nói với bác Lâm là được.

Nói rồi, Kim Ngưu lê từng bước lên phòng, thả mình xuống chiếc giường đã từ lâu không có hơi người nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Căn phòng vẫn mới như ngày nào, xem ra người làm rất coi trọng vị đại tiểu thư này.

Bạch Dương sau khi "Dạ" một tiếng đáp lời Kim Ngưu liền liên tục chạy tới chạy lui, từ phòng khách đến phòng bếp. Cô biết, Chủ tịch của cô vốn rất giàu, nhưng mà xa hoa đến nỗi như này, Tô Bạch Dương cô còn lâu mới nghĩ tới. Triệu Kim Ngưu chính là muốn hưởng thụ, nhưng không phải theo kiểu hào nhoáng như thế này. Nhưng, đây là ngôi nhà mẹ cô để lại cho cô. Dù không thích thế nào đi nữa, cô vẫn nhất định giữ cho nó nguyên vẹn. Mẹ à, con gái nhớ mẹ!

_Cô là ai?_Triệu Nhân Mã từ trên phòng đi xuống, khoanh tay ngồi xuống ghế sofa, đợi Tô Bạch Dương chạy ngang qua mình liền lên tiếng.

Mà Tô Bạch Dương, tựa hồ không nghe thấy hắn, vẫn thản nhiên bước đến sờ vào chiếc kính màu trà của tủ đựng rượu. Nhân Mã ho lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của tiểu bạch lạ lẫm đang ngang nhiên ở trong nhà chị hắn. Tô Bạch Dương lúc này mới nhận ra sự có mặt của hắn, liền lịch sự đứng lại trước mặt hắn, dõng dạc giới thiệu:

_Tôi đây, chính là Tô Bạch Dương, là thư ký thân tình nhất của Triệu Chủ tịch, không phải đồ vô dụng như công tử bột nhà anh._Bạch Dương nói xong liền ngẩng mặt lên cao. Cô đây chính là không cho hắn vào mắt.

_Cô nói ai vô dụng? Biết tôi là ai không?_Nhân Mã tức giận. Lần đầu có người dám khinh thường hắn. Hắn, cũng như chị hắn, sau năm 13 tuổi đã trở thành người ai ai cũng phải nể sợ ít nhất ba phần. Mà tiểu bạch này đây, lại ngang nhiên nói hắn là công tử bột, còn hất mặt lên trời.

_Tôi, đương nhiên là biết. Anh là Triệu Nhân Mã, là em trai của chị Kim Ngưu.

Nói rồi, cô lại chạy mất hút. Nhân Mã ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo bóng dáng linh hoạt chạy nhảy trong vườn hoa hồng của chị gái, tay nâng niu từng cánh hoa, rồi lại thoăn thoắt chạy đến chiếc bàn thưởng trà giữa vườn, nhàn nhã ngồi xuống thưởng cảnh.

_Thư ký thân tình? Trẻ con như vậy? Đáng yêu như vậy? Chị mình còn có chút lương tâm giữ cô ta bên mình sao?_Nhân Mã thầm nghĩ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên rồi hạ xuống.

Khoan khoan, hắn vừa mới nghĩ cái gì? Hắn nói cô đáng yêu sao? Mơ đi. Cô ta vừa mới khinh thường hắn. Nhưng nhìn ra thấy Tô Bạch Dương đang ngồi trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông trong tiểu cảnh, đôi chân trần đong đưa, khuôn mặt ngây thơ, diễm lệ ngước nhìn trời, đôi mắt mơ màng nhìn lên mây cao, đôi môi khe khẽ ngân nga, Triệu Nhân Mã thấy tim mình dường như đứng lại một nhịp. Hắn cảm thấy lạ lùng làm sao! Nhưng mà rất nhanh chóng, hắn điềm nhiên ngồi xuống, im lặng quan sát tiểu bạch lạ lẫm ngoài kia.

***

Triệu Kim Ngưu lười biếng nâng mi mắt mình lên, cầm chiếc điện thoại không yên phận cứ reo mãi không ngừng. Miễn cưỡng trả lời điện thoại, cô để chiếc điện thoại yên vị bên tai, hai tay buông thõng trên giường. Đầu dây bên kia, hẳn là tức giận lắm nên mới lớn tiếng, nói như hét vào loa di động:

_Triệu Kim Ngưu, cậu là xem thường tớ mới không bắt máy sao? Có biết tớ, Cự Giải, Song Ngư đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Cậu dám làm ngơ?

_Tiểu Xử, nhỏ nhẹ một chút. Tớ vừa về, còn mệt lắm._Kim Ngưu bên đây ê a trả lời. Cô là đang không muốn vận động tí nào.

_Mệt? Nhân Mã nói cậu ngủ đủ tám tiếng rồi. Mau dậy đi, hay cậu muốn ba người bên đây đến phá banh cái phòng ngủ của cậu hả?_ Người bên kia vẫn không thể hiện chút kiên nhẫn nào, vẫn mạnh bạo lớn tiếng.

_Đi đâu?_Kim Ngưu uể oải bật dậy, nhăn nhó hỏi lại. Cô sợ đêm nay cô phải ngủ khách sạn nha. Khách sạn? Nghĩ sao? Triệu Kim Ngưu ghét nhất là khách sạn.

Nghe thấy câu nói này, Xử Nữ mới cảm thấy vừa lòng, liền đổi sang tông giọng hiền hòa hơn một chút:

_Chỗ cũ đi, Triệu Chủ tịch.

_Không nên gọi bây giờ, Tiểu Xử_Kim Ngưu khó chịu lên tiếng, liền nhận lại cái bật cười khanh khách bên kia. Cô nhẹ lắc đầu_ Chờ tớ, đến ngay.

Triệu Kim Ngưu sau khi tắm rửa thay đồ mới rảo bước xuống phòng, liền gặp ngay Tô Bạch Dương mặc áo hoodie màu trắng năng động mà cũng hồn nhiên vô cùng đang ngồi bó gối xem ti vi, trên tay còn đang bốc từng nắm snack bỏ vào miệng. Kim Ngưu thoáng cười, rồi nhanh chóng đi ra cửa. Tô Bạch Dương thấy cô đã tỉnh, liền chạy tới kéo cô lại. Bạch Dương lúc này mới ngạc nhiên. Đây là Chủ tịch của cô sao? Mặc trên người chiếc váy ngắn quá nửa đùi, để lộ đôi chân thon thả, trắng mịn. Chiếc áo hai dây màu đen bó sát vào cơ thể, để lộ đường cong khó cưỡng. Khuôn mặt để tự nhiên nhưng vẫn gợi cảm, quyến rũ. Mỗi nét trên đó đều như đang mỉm cười ma mị với đối phương. Mái tóc xõa tung xoăn đều càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Bạch Dương ngây người vì cô gái trước mặt. Phải nói là, quá đẹp, quá gợi cảm, quá chết người! Triệu Kim Ngưu thấy biểu cảm của Bạch Dương như vừa gặp chuyện gì đó rất sốc, nhìn lại bản thân mới tự trong lòng hiểu rõ. Cười xòa, tay đưa lên vuốt ve gò má phúng phính đáng yêu, Triệu Kim Ngưu trầm trầm lên tiếng:

_Không cần nhìn chị như vậy. Chị là đang định đến một nơi nên phải ăn mặc như vậy mới phù hợp.

_Chị đi đâu? Em theo với._Bạch Dương ngước mắt, nũng nịu đòi theo.

_Quán bar._Kim Ngưu không thay đổi tông giọng, nói ra hai tiếng khiến Bạch Dương nghe như sát đánh ngang tai. Chủ tịch của cô đi quán bar sao? Không, không? Chủ tịch vô cùng vô cùng chín chắn, sao lại đến mấy nơi như thế? Như hiểu được tâm ý của Bạch Dương, Kim Ngưu thở dài mới từ tốn bổ sung_Chị đi gặp bạn.

_Em theo._Bạch Dương thở phào, cô cũng là muốn đi chơi a. Bạch Dương cô vốn là ham phiêu lưu mà.

Nhìn lên đồng hồ, Triệu Kim Ngưu lắc lắc đầu. Còn không đi, Tiểu Xử đó không phải sẽ cắn chết cô sao? Hết cách, đành nhanh nhẹn lấy chìa khóa, kéo tay tiểu bạch còn đang chôn chân tại chỗ, Triệu Kim Ngưu phóng ga hết cỡ làm tiểu bạch ngồi trên xe cứ ôm lấy ngực, khuôn mặt khiếp sợ rõ rệt. Mà đối với Triệu Kim Ngưu, chuyện này chẳng qua là quá sức bình thường rồi.

***

Đến khi chiếc siêu xe dừng lại trước cửa quán bar Mid cao cấp, Bạch Dương vẫn còn đứng tim. Nhìn sang ghế bên cạnh, Kim Ngưu phì cười. Nhát gan như vậy? Vừa nãy trên xe, còn mạnh miệng lên tiếng em thích cảm giác mạnh. Nén nụ cười vào trong, cô nhoài người sang vỗ vỗ lưng tiểu bạch. Tiểu bạch lúc này mới ổn định, liền lên tiếng:

_Chị, lúc nãy, chị hù chết em đi.

Kim Ngưu không nói gì, chỉ cười vang. Bước ra khỏi chiếc xe cao cấp, Kim Ngưu kiêu hãnh đi vào, theo sau là một Tô Bạch Dương tò mò, đôi mắt nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên thích thú.

Bước qua khỏi khu vực đèn màu chói lóa, tiếng nhạc xập xình, Triệu Kim Ngưu cùng Tô Bạch Dương dừng lại trước cánh cửa phòng Vip trong cùng. Đây là phòng cao cấp nhất ở đây, cũng chỉ có Triệu Kim Ngưu với những người cô cho phép được phép dùng qua. Cái quán này, nói trắng ra là một tay cô đầu tư. Chẳng qua, trên giấy tờ, tên chủ sở hữu lại là tên làm quản lí.

_Đại tiểu thư, mọi người đợi cô lâu rồi._Người quản lí cung kính nói, tay thuận tiện mở rộng cánh cửa cho cô đi vào.

Mọi người trong phòng lập tức dừng lại nhìn con người vừa mới đến. Mà người mới đến cũng ngạc nhiên nhìn vào trong, không chỉ ba người Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư, còn có thêm năm người khác cô không nghĩ là sẽ gặp. Ba trong năm người đưa mắt nhìn cô, âm thầm đánh giá. Ngạc nhiên hơn là, từ sau lưng cô chạy ra một cô gái năng động, nhí nhảnh chạy đến trước mọi người:

_Chào mọi người, em là Tô Bạch Dương, là thư ...._Lời chưa nói hết đã bị tiếng "Hửm?" của Kim Ngưu từ đằng sau làm cho nín bặt. Tô Bạch Dương biết mình sắp nói hớ, liền dừng lại, cười ngốc chào mọi người. Mọi người ai nấy đều cảm thấy cô rất đáng yêu, liền thân ái mở miệng nói:"Xin chào."

Triệu Kim Ngưu nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, bây giờ mới từ từ đi vào, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà đầy kiêu hãnh. Triệu Kim Ngưu bước đến, kéo tay Tô Bạch Dương đặt cô ngồi bên cạnh Xử Nữ, còn bản thân mình trở gót ra ngoài. Tiếc là, vừa mới xoay người, chân còn chưa kịp nhấc, Lý Cự Giải đã dịu dàng lên tiếng:

_Triệu Kim Ngưu, cậu vừa đến đã có ý định rời đi? Cậu xem bọn tớ là cái gì đây?

Triệu Kim Ngưu thở dài một cái, rồi mới miễn cưỡng xoay người lại, nói:

_Đến là để cho các cậu thấy rằng tớ vẫn còn nguyên vẹn trở về đây. Xong việc rồi thì về thôi.

_Chị Kim Ngưu, chị coi thường bọn em quá rồi. Lúc chị bỏ đi, không thông báo cho bọn em đã đành, bây giờ trở về, chị lại lạnh nhạt tránh tiếp xúc. Huhuhu, chị không thương em nữa._Lâm Song Ngư đôi mắt đã ươn ướt, nói đến cuối câu liền cúi đầu giả bộ khóc lóc.

Cơ mà cũng có hiệu quả quá đi chứ. Nhìn đi, cô gái quyến rũ chết người đằng kia nhìn thấy cảnh quen thuộc này, liền đưa tay vỗ vỗ trán, nhìn qua nhìn lại. Bạch Dương chính là đang giương đôi mắt cầu khẩn nhìn cô. Xử Nữ mặt nhăn mày nhó, khoanh tay, lắc đầu liên tục. Còn Cự Giải? Ô, cô nàng hiền dịu ấy cũng chẳng thua đâu. Chỉ là cô ấy đang nhìn trực diện vào Kim Ngưu mà thôi.

Triệu Kim Ngưu thấy mình hôm nay khó thoát khỏi đây. Cô mà bước thêm bước nữa, chỉ e phải động thủ rồi. Miễn cưỡng đi tới ngồi cạnh Song Ngư lúc này đã cười toe toét, nhìn qua Xử Nữ đã gật đầu tỏ ý hài lòng, còn Cự Giải cũng đã nhanh chóng rót rượu cho cô. Bạch Dương lúc này mới cầm ly cocktail không cồn lên, từ từ nhấm nháp.

_Được rồi, được rồi, tớ muốn toàn mạng trở về._Triệu Kim Ngưu sau khi nhấp một ngụm rượu, mới vui tươi lên tiếng. Nhưng, nghe sao giả quá. Liền ngay đó, hướng người quản lí còn đứng ngoài cửa, lạnh lùng ra lệnh_Gen, lấy whisky cho tôi.

Ai ai cũng ngạc nhiên. Sao lại uống whisky? Sao có thể uống whisky? Song Ngư cầm tay Kim Ngưu áp lên má mình, nũng nịu nói:

_Chị nói trở về? Trở về đâu mới được?

Chỉ nghe Kim Ngưu bật cười khanh khách, ngang nhiên buông tay thả rơi ly rượu sóng sánh màu đỏ của champagne, đôi mắt khép hờ ma mị, âm trầm lên tiếng:

_Tiểu Ngư, chị ghét champagne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro