Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ, Cự Giải cùng Nhân Mã chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, mặc kệ Lâm Song Ngư cùng những người khác trong đầu vô vàn câu hỏi đang trầm tư. Đó là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Không khí cứ im lặng, cũng chỉ có Bạch Dương vẫn hồn nhiên uống đến ly cocktail thứ hai, tay cầm điện thoại xem phim chăm chú. Lát sau, Triệu Kim Ngưu mới ngồi thẳng dậy, gương mặt nhăn nhó, chán nản, hai chân vắt chéo, hướng về phía Triệu Nhân Mã mà hỏi:

_Nhân Mã, Thiên Yết, còn định ngoảnh mặt làm người dưng đến bao giờ đây?

Lúc này, Song Ngư mới ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. Còn hai người được hỏi cũng giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh.

_Chị quen năm người này? À, không, bốn người thôi. Em biết anh Nhân Mã rồi._Song Ngư.

_Kim Ngưu, đây là quan hệ gì?_Xử Nữ cũng hơi ngạc nhiên lên tiếng.

_Quen, rất quen. Nhưng mà chỉ có 2 người quen, ba người còn lại, không biết._Kim Ngưu nhè nhẹ cầm ly rượu óng ánh màu hổ phách, qua loa trả lời.

Cự Giải, Xử Nữ cùng Song Ngư thoáng nhìn nhau...

***

Từ trong chiếc xe màu trắng, Xử Nữ nhẹ nhàng đặt gót giày xuống đất, rồi mới cao quý bước ra khỏi xe. Sau đó, Cự Giải cùng Song Ngư mới nhẹ nhàng, tao nhã mà đi đến sau lưng cô. Muốn gặp được Triệu Kim Ngưu, haizz, Cự Giải cùng Song Ngư mới miễn cưỡng ăn mặc gợi cảm như thế này. Hai cô vốn được gọi là "thiên thần" nha. Hình tượng thế này, đám báo chí mà bắt được, chắc phải thêm hai chữ "sa ngã" vào tiêu đề mới phù hợp. Thật là, cũng may, ở đây không có ai.

***

Song Ngư vừa đi vừa nghĩ, bỗng một bóng người lướt qua cô, khiến cô xoay vòng, bản thân không tự chủ được mà ngã về sau. Tình cờ thế nào, cô lại ngã ngay một người khác, còn rất trùng hợp đặt đầu mình trên bụng anh ta. Song Ngư cứ ngỡ lưng mình tiếp đất sẽ rất đau, ai ngờ nó lại êm ái đến vậy, còn rất ấm áp nha. Nhất thời, Song Ngư cứ giữ nguyên tư thế, tận hưởng một chút. Dưới lớp áo sơ mi, Song Ngư còn cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc."Oa, là sáu múi đó, sáu múi đó!" Song Ngư thầm la toáng lên trong lòng. Cô là đọc tiểu thuyết đến mê mệt luôn rồi.

Chỉ đến khi người nằm dưới khó chịu nhăn mặt, ở trên người anh lâu như vậy, ngay cả cử động đứng lên cũng không có, rốt cuộc cô muốn sao đây? Song Ngư còn đang trong lòng cảm thán, thanh âm mang theo nỗi bực bội vang lên, cô mới giật mình nhận ra mình đang nằm trên người ta.

_Cô, rốt cuộc định chừng nào mới đứng lên đây hả?

_A, tôi...tôi..._Song Ngư nghe ra được âm sắc đáng sợ trong câu nói của Thiên Yết, nhất thời ấp úng. Liền nhớ ra mình nằm trên người anh ta đúng là có hơi lâu, Lâm Song Ngư liền đứng dậy, còn lịch sự đưa tay ý định kéo anh lên. Nào ngờ, Trình Thiên Yết lại làm như không thấy, chỉ "Hừ" một tiếng rồi tự mình đứng dậy, tay đưa lên phủi phủi chỉnh trang lại chiếc áo có hơi xộc xệch.

_Xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nãy có người đụng tôi, vô ý ngã trúng người anh, mong anh thông cảm._Lâm Song Ngư liên tục cúi đầu hối lỗi, thành khẩn ra mặt. Có điều người trước mặt lại lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi bỏ đi. Cô gái đó, chiếc đầm ngang gối tông đỏ rực rỡ, điểm tô cho khuôn mặt khả ái cùng búi tóc cao thanh thoát sao có thể ở đây? Cô gái đó, với anh mà nói, có chút ngây thơ, hồn nhiên, rất khác với người khác. Bất quá, anh cũng chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi lại một mạch đi thẳng.

Lâm Song Ngư thấy anh ta hành xử với phái nữ một cách lạnh lùng như vậy, trong lòng liền oán. Vừa nãy, cô còn tưởng là soái ca xuất hiện. Khuôn mặt nam tính, ngũ quan thanh tú, đúng chuẩn lắm! Nhưng đôi mắt, nhìn ai cũng đầy sát khí. Lâm Song Ngư thở dài, chỉ nhớ lại Trần Xử Nữ từng dọa cô: "Tiểu Ngư, Kim Ngưu mà biết em đâm đầu vào ba cái tiểu thuyết phi thực tế như vậy, chắc chắn sẽ xử lí, giáo huấn em một phen." Triệu Kim Ngưu, mới là người đáng sợ nhất, tuyệt đối không phải "chị gái hoàn hảo" nha.

***

Trần Xử Nữ cũng không hẳn là thường xuyên đi lại nơi này, chỉ là cô không thích cái ánh đèn mờ mờ mà đầy màu kia, cộng với tiếng nhạc cứ nhức nhối bên tai, thật khiến người ta khó chịu. Xử Nữ nhăn mặt, đôi chân rảo bước vội vã rời khỏi khu vực ồn ào đó, đến trước căn phòng , còn định mở cửa thì lại cảm thấy sau lưng mình hình như có người. Xử Nữ hít một hơi thật sâu, xoay lại định đánh cho cái tên xàm xỡ theo đuôi mình. Vừa quay lại, tay nắm thành nắm đấm còn chưa đụng được vào người kia đã bị bàn tay to lớn chặn lại, Xử Nữ ngạc nhiên há hốc mồm. Đập vào mặt cô chính là khuôn mặt của Tiêu Sư Tử, ừm, miễn cưỡng coi là đối tác của tập đoàn của cô đi. Xử Nữ chính là không ưa hắn. Là không cho hắn vào mắt.

Lúc nào cũng coi mình như kẻ bề trên, kể cả khi thương lượng, cũng không kiêng nể mà thách thức cô từ chối kí hợp đồng với hắn. Trần Xử Nữ, cô là ai chứ? Cô cũng không yếu thế, thẳng thắn nói với hắn một câu: "Anh đừng nghĩ ép buộc được tôi. Bất quá, tôi nói cho anh biết. Anh không hợp tác với tôi thì cũng còn Triệu Chủ tịch đồng ý hợp tác với tôi." Sư Tử lúc đó còn nhướn mày lên cao, hai chân vắt thành hình số bốn, ngả người ra ghế, kiêu ngạo hỏi:"Là Triệu Nhân Mã?" Xử Nữ lắc đầu, tao nhã nói ra một câu làm hắn sửng sốt:"Chủ tịch ẩn danh". Khóe môi Tiêu Sư Tử khẽ giật nhẹ, cả người ngay lập tức ngồi thẳng dậy, trong đầu thầm suy tính. "Trần Xử Nữ, cô ta cũng không phải dạng tiểu thư gì, còn có thể hợp tác với Chủ tịch ẩn danh mà ai ai cũng nể ba phần, rất có khí chất, rất có cá tính, rất hiếm có."

_Chào cô, Trần Chủ tịch. Cô cũng là có hứng thú đến nơi này sao?_Tiêu Sư Tử từ từ buông thả nắm đấm của Xử Nữ, tay kia chuyển sang chống lên cánh cửa, khóe miệng nhếch nhẹ lên.

_Không phải chuyện của anh._ Xử Nữ vẫn giữ nguyên thái độ khinh khi mà nói thẳng vào mặt anh.

_Cô định bước vào phòng của tôi, còn nói không liên quan đến tôi? Hửm?_ Sư Tử càng ngày càng tiến lại gần cô, giọng nói như là gằn từng chữ.

Xử Nử khó chịu, đẩy anh ta một cái, miệng nói hai từ "Tránh ra" một cách bực bội. Chỉ thấy Tiêu Sư Tử đứng đó cười cười, hai tay khoanh lại, ngắm nhìn cô đang trừng mắt nhìn mình. Cô, đúng là đẹp chết người. Chiếc váy cúp ngực màu tím vừa qua khỏi gối, để lộ đôi vai trần nhỏ nhắn cùng xương quai xanh quyến rũ, môi nhỏ hồng hồng, tóc dài xõa ngang lưng đen bóng lẫn vài sợi highlight vàng óng ánh. Đúng là muốn thu hút người ta mà! Sư Tử đột nhiên thấy tim mình rạo rực đôi chút. Cảm giác này? Lạ lẫm quá đi! Anh chẳng phải đã từng ngắm qua biết bao cô gái đẹp rồi sao? Còn tự nhận mình không có hứng thú với nữ nhân, còn nói họ đều là một màu. Nhìn đi, bây giờ mới thấy, thì ra trên đời, còn có người khác biệt, còn có người dám lên tiếng thách thức anh. Trần Xử Nữ, cảm giác này, rốt cuộc là gì đây?

***

"Thật là, Song Ngư chắc là đang tò mò nhìn xung quanh rồi lại tưởng tượng đến soái ca ngôn tình gì đó rồi. Còn Xử Nữ, chắc là chạy đi trước rồi. Sao hai người lúc nào cũng để tớ ở giữa thế này?" Cự Giải thầm than trong lòng, đôi chân cứ đều đều mà đi tới căn phòng quen thuộc. Đang khó khăn lách người ra khỏi cái đám ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước này, Cự Giải vừa thở dài vừa nghĩ "Kim Ngưu à, sao cậu lại đồng ý kinh doanh cái thể loại giải trí đáng khinh này chứ?". Lý Cự Giải không hiểu, thật sự không hiểu. Cô mà hiểu được trong đầu người kia nghĩ cái gì khi kinh doanh cái quán bar, bảo đảm, là bảo đảm luôn đó, miệng cô sẽ rớt xuống tận đất, mắt cô sẽ to hết cỡ, nói không chừng cô còn muốn hét lên giáo huấn cho con trâu cứng đầu, khó hiểu đó một trận. Triệu Kim Ngưu, kinh doanh cái quán bar này, chính là để có chỗ ngủ qua đêm. Kim Ngưu đó, chỉ cần trong nhà có sự hiện diện của mẹ con bà mẹ kế, liền khinh bỉ ra mặt, không khí cũng không chịu hít chung với hai người đó, lại ghét cay ghét đắng khách sạn. Thôi thì, mở ra cái này, lâu lâu chui vào ngủ cho yên bình, thoải mái. Hụ hụ!

Cự Giải vẫn chưa có ý định chấm dứt sự nghiệp than vãn của mình. Ảnh hậu tinh khôi đi vào nơi như thế này, dù thế nào, đều cảm thấy sặc mùi ám dục. Còn nói, cô đang ăn mặc thế này, nhưng mà cũng coi như là kín đáo rồi đi. Chiếc đầm suông màu đen bao bọc lấy cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn, cái cổ trắng ngần lấp ló sau làn tóc suôn mượt màu nâu, nhìn như con nai nhỏ đi sai đường lạc vào đây. Cự Giải còn đang loay hoay né tránh những người nhún nhảy theo nhạc mà đụng vào người cô, gương mặt dần dần trở nên nhăn nhó. Cô chính là sắp ngạt thở rồi!

Lúc đó, lại xuất hiện một người đàn ông mặt mày bặm trợn bước đến trước mặt cô, chăm chú quan sát. Ánh mắt hắn càng ngày càng đi xuống, tay vân vê cái cằm đầy râu lổm chổm. Cự Giải nín thở, cố gắng đi thật nhanh, lướt qua người hắn. Nhưng mà, hắn lại nắm lấy cổ tay cô, đưa mặt lại gần khuôn mặt đang có chút hoảng sợ của cô. Hơi rượu phả ra từ người hắn làm cô muốn ói. Kinh tởm quá đi! Cự Giải cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn, hắn càng siết chặt hơn. Đến lúc Cự Giải cảm thấy khó thở do bị siết chặt ở eo, một bàn tay khác đặt lên vai hắn.

Cả hai đều ngạc nhiên ngước nhìn. Chỉ thấy nam nhân anh tuấn, vẻ mặt mê người, lạnh lùng nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của hắn, bẻ "Rắc" một cái khiến hắn la lên đau đớn bỏ đi. Người đi bên cạnh thái độ dửng dưng, lạnh nhạt liếc nhìn, cơ mà cũng phải nói, anh ta đẹp như tượng tạc. Sống mũi cao, thẳng, đôi mắt sâu thăm thẳm cơ hồ chất chứa nhiều tâm sự, có chút giống với Kim Ngưu nhà cô a. Cự Giải còn ngạc nhiên nhìn người vừa giải vây giúp mình, chỉ thấy người đó bước đến trước mặt cô, ân cần hỏi cô:

_Cô không sao chứ?_Cự Giải bất giác ngây người. Giọng nói ôn nhu quá, khiến cô gật nhẹ đầu, dịu dàng nói hai chữ "Cảm ơn.". Người đó ngắm nhìn cô hồi lâu, đôi mày nhíu lại, người trong sáng như cô, sao lại vào đây. Nhưng mà, cô đẹp quá đi thôi. Thiên Bình cứ ngắm cô hồi lâu, sau đó giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng của người đi cùng, không nặng không nhẹ:

_Thiên Bình, đi mau.

_Tôi tên Thiên Bình, cô tên gì?_Thiên Bình còn nấn ná ở lại, hỏi tên cô. Người đi cùng lắc đầu, anh đương nhiên biết chuyện gì đang diễn ra, liền nhanh chóng lôi cái tên đang bị mê mẩn đó đi.

Thiên Bình bị kéo, nhưng đôi mắt vẫn dán vào Cự Giải. Cự Giải im lặng giây lát, rồi bất ngờ vì thấy Thiên Bình bị kéo đi, nhanh chân chạy theo, miệng la lớn lên:"Tôi tên Cự Giải.".

***

Nên nói là có duyên hay trùng hợp? Triệu Nhân Mã hối hả chạy đến, liền thấy Tiêu Sư Tử cùng Trần Xử Nữ đang lời qua tiếng lại, cái gì mà phòng anh phòng tôi. Nhân Mã cười khổ, liền chạy đến rối rít giải thích. "Chị Xử, đây là bạn em. Em mời anh ấy." "Anh Sư, đây là bạn chị em, chị em mời."Hai người nào đó "Hứ" một tiếng rõ to, liền nhanh chóng vào trong. Anh một góc, tôi một góc, đừng mạo phạm nhau.

Sau đó, Trình Thiên Yết mở cửa bước vào, đóng cửa cái "Rầm". Xử Nữ giật mình, định khó chịu lên tiếng liền bị khuôn mặt lạnh như băng cùng hàn khí xung quanh mà im lặng bảo toàn trật tự. Nhân Mã nhìn Xử Nữ cùng Sư Tử, cười cười.

Thiên Bình cùng Ma Kết nhanh chóng bước đến. Xử Nữ càng ngạc nhiên hơn. Hai người đó, chẳng nói chẳng rằng, ung dung ngồi xuống. Xử Nữ lia mắt qua Nhân Mã, yêu cầu giải thích. Còn Triệu Nhân Mã, liền xuề xòa đổi chủ đề, nói về Triệu Kim Ngưu. Câu chuyện của hai người, vô tình mà hữu ý rơi vào tai bốn người im lặng ngồi đó, đặc biệt thu hút sự chú ý của một người trong lòng càng ngày càng tò mò muốn biết.

Lâm Song Ngư sau một hồi "dạo chơi" liền gặp được Cự Giải cũng đang thơ thẩn bước đi, đôi lúc còn cười một mình, hai má hây hây. Song Ngư thấy hơi khó hiểu, nhưng mà cũng nhanh chóng chạy lại, cười tươi với Cự Giải. Hai người ngay lập tức, nhanh chóng đi về chốn thân quen. Bước vào phòng, gặp lại "người quen". Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng ta lắc đầu làm như không dính líu. Cự Giải và Song Ngư bước đến ngồi cạnh Xử Nữ, đưa mắt tò mò hỏi, Xử Nữ chỉ biết lắc đầu. Ba người lập tức cho năm người kia hòa vào không khí, tự nhiên vui vẻ cười đùa, gọi điện hối thúc con người chắc chắn đang nằm xả lai trên giường.

***

_Chị, đây là anh Sư Tử._Nhân Mã vừa nói vừa chỉ vào người đang nở nụ cười xã giao. Triệu Kim Ngưu chỉ gật nhẹ đầu đáp lại._Còn đây, anh Thiên Bình._Người tên Thiên Bình lịch sự gật đầu nói tiếng "Xin chào"._Đây là anh Thiên Yết, bạn của chị em._Trình Thiên Yết thay đổi thái độ, có chút gần gũi nói "Đã lâu không gặp"._Chị, người cuối cùng này là anh Ma Kết. Anh ấy là anh cả "cưu mang" bọn em._Nói đến người cuối cùng này, anh ta khẽ tằng hắng một tiếng, Triệu Nhân Mã cùng những người khác chỉ còn biết cười trừ.

_Cưu mang? Là ý gì?_Triệu Kim Ngưu nhíu mày hỏi lại.

_Nhân Mã, mấy người bị mồ côi hết sao?_Cự Giải khó hiểu lên tiếng.

Mấy người kia nghe đến mình bị "mồ côi" liền cảm thấy đứng hình. Gì chứ, mồ côi sao? Nhân Mã lúc này mới cười hề hề, trả lời rằng:

_Không phải mồ côi đâu chị Cự Giải. Là bọn em đang ở nhà anh Ma Kết. Mấy người họ đều là anh em bạn bè thân thiết của em.

Triệu Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang Thiên Yết thấy anh cũng đang ung dung gật nhẹ đầu.

_Vậy thì, tôi nên nói lời cảm ơn anh đã bao nuôi cho hai người "thất nghiệp, vô gia cư" này rồi._Kim Ngưu cố tình nhấn mạnh, đôi mắt liếc nhìn hai người quen. Cơ mà, hai người đó chỉ ung dung cười trừ, một người nhàn nhạt quan sát, bỏ quên sự tồn tại của sáu người đang rét vì sát khí.

Nhân Mã lúc này mới lên tiếng giải trừ sát khí:

_Các anh, đây là chị em, Triệu Kim Ngưu.

Triệu Kim Ngưu sao? Người đẹp, tên cũng đẹp nốt. Người nào đó vừa nghe tên cô, vừa ngắm nhìn cô say mê, thầm nghĩ. Lần đầu tiên, hắn ta bắt gặp mình thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro