Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kim Ngưu cứ như vậy, uống hết li rượu này đến li rượu khác. Tửu lượng của cô, phải nói là quá cao rồi. Mọi người trong phòng nhìn cô kinh ngạc, uống đến nửa chai whisky rồi, gương mặt cô vẫn bình thản, đôi mắt nhắm hờ, ai nói gì cũng không để ý. Căn phòng cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Xử Nữ, Sư Tử, mỗi người một góc vẫn không ngừng lớn tiếng "phòng anh, phòng tôi, bạn anh, bạn tôi". Thiên Bình ngồi đối diện Cự Giải, hiền hòa bắt chuyện. Thiên Yết chăm chú lắng nghe Song Ngư đã dời sang ngồi cạnh Bạch Dương, thánh thót hát karaoke trên mạng. Triệu Nhân Mã thỉnh thoảng nhìn tiểu bạch đang ngây ngô hát từng câu từng chữ, rồi lại quay sang nhìn chị mình lo lắng. Tống Ma Kết ngồi trong góc khuất, thâm trầm nghĩ ngợi.

Lát sau, sự im lặng đột nhiên bao trùm cả căn phòng lần nữa. Bạch Dương giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, lần đầu tiên cô theo Chủ tịch đến mấy nơi như thế này, còn thấy được Chủ tịch uống nhiều rượu như vậy. Cự Giải khẽ chép miệng, Song Ngư, Nhân Mã cùng Thiên Yết nhíu mày thật chặt nhìn Kim Ngưu. Cũng có thêm một người góp vui vào, tay kín đáo nắm lại thành quyền, đôi mắt rất nhẹ lướt qua cô nhiều lần, khẽ thở dài. Xử Nữ đưa tay chặn ngang ly rượu đang ở giữa không trung, quơ mạnh một cái, ly rượu rơi xuống, hóa thành những mảnh vỡ trên sàn. Kim Ngưu đã ngà ngà say, nhếch mép, đôi mắt vẫn nhắm hờ:

_Tiểu Xử, đừng lo. Tớ không sao.

Rồi lại gọi bảo Gen mang ly khác vào. Triệu Nhân Mã, khoát tay, lắc đầu bảo cậu ta ra ngoài. Kim Ngưu vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ngồi thẳng dậy:

_Tiểu Xử, đưa Tiểu Bạch về nhà tớ hộ tớ. Ngày mai, ba người dọn tới nhà tớ ở, được không?

_Tại sao?_Lý Cự Giải khó hiểu.

_Rác rưởi sắp về đến. Nói không chừng, ông ta sẽ bảo hai người đó sống chung với tớ._Kim Ngưu khinh bỉ nói.

Cự Giải, Song Ngư cùng Xử Nữ "À" một tiếng, rồi đồng thanh nói "Được". Dù sao, ở gần với Kim Ngưu sẽ dễ dàng chăm sóc cậu ta hơn. Cậu ta mà cảm thấy khó chịu trong lòng, nói không chừng sẽ cầm súng đi bắn người cho khuây khỏa. Nguy hiểm! Cực kì nguy hiểm!

_Tiểu Bạch, ngày mai đi làm, về nhà ngủ sớm đi._Kim Ngưu hướng Bạch Dương mà nói, đợi tiếng "Vâng" vang lên, rồi mới đứng dậy xoay lưng về phía Nhân Mã và Thiên Yết cũng chuẩn bị đứng dậy, lên tiếng_Nhân Mã, Thiên Yết, đua xe không?

_Hả?_Cả phòng đồng thanh. Sau đó, họ mới từ từ nhớ ra. Kim Ngưu khi say sẽ thấy nóng. Mà nóng rồi, cô nhất định sẽ lái xe tốc độ nhanh, còn mở cả mui xe cho gió lùa vào lạnh buốt. Rủ thêm người đua xe chẳng qua là tăng thêm chút cảm giác mà thôi.

_Tôi đua với cô._Tống Ma Kết nãy giờ mới lên tiếng. Anh thực tâm không muốn đua với cô chút nào, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại bồn chồn không yên. Say như vậy, còn đua xe, gặp chuyện gì rồi sao? Tự biện hộ rằng mình chỉ đang tiếc cho một bông hoa còn đương xuân thì, Tống Ma Kết dường như đã quên rằng mình từ trước đến nay, chưa từng để tâm đến bất cứ bông hoa nào, dù xinh đẹp đến đâu.

Triệu Kim Ngưu ngạc nhiên quay lại, gật gật đầu, đôi mắt dường như đã vương chút sương, mờ mờ. Triệu Nhân Mã cùng Trình Thiên Yết chỉ biết lắc đầu, đứng dậy gật đầu đồng ý. Thi đấu, Tiêu Sư Tử làm sao chịu để người khác coi thường mình? Liền lập tức đứng dậy hưởng ứng, còn nhiệt tình lôi kéo Thiên Bình vẫn đang mải mê làm quen với Cự Giải. Cuối cùng, được rồi, một chọi năm. Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư cùng Bạch Dương đứng dậy, thở dài lo lắng, đành chỉ biết ra về. Khi đi ngang qua Nhân Mã, Xử Nữ đặt nhẹ tay lên vai Nhân Mã, nói nhỏ: "Cẩn thận cậu ấy." Nhân Mã gật đầu chắc nịch. Xử Nữ bước đến nắm lấy tay Kim Ngưu đang chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

_Kim Ngưu, cậu nghe cho rõ đây. Chuyện gì cũng còn có bọn tớ bên cạnh cậu. Đừng bao giờ làm chuyện dại dột.

Kim Ngưu gật đầu hiểu ý. Cô liền tiếp tục bước đi, bước chân có phần loạng choạng. Bực mình, cô cúi xuống, tháo đôi cao gót ra, bỏ mặc tại đó, tiếp tục đi thẳng. Cự Giải lắc đầu, liền đi tới cúi người nhặt lên. Kim Ngưu, say thật rồi!

***

Trong khi đó, tại Nga

Một người con gái đứng thẫn thờ nhìn về phía trước qua khung cửa kính rộng lớn của Viện Khoa học Nga. Một không gian khá yên tĩnh, khuôn viên cũng đầy ắp cây cối hoa cỏ. Song Tử hai tay khoanh lại, thẫn thờ hồi lâu. Bảo Bình nhẹ mở cửa bước vào, nhìn sang thấy hành lí cô đã dọn xong xuôi, mới bước đến đứng bên cạnh, im lặng. Triệu Song Tử đương nhiên là biết Hạ Bảo Bình đã bước vào, hướng đôi mắt sang nhìn anh:

_Ngày mai, em lại trở về đó rồi. Tiền bối, em không muốn đối mặt với chị ta.

Hạ Bảo Bình thở hắt ra, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô. Anh biết, Song Tử là em gái của bạn thân từ bé của anh, Kim Ngưu. Anh cũng biết, chuyện giữa hai người là hiểu lầm. Nhưng, anh không biết rõ đầu đuôi.

_Song Tử, Kim Ngưu là chị gái của em. Chuyện đó, Kim Ngưu sao có thể làm ra chứ? Em vẫn cố chấp không muốn điều tra lại sao?

_Điều tra lại? Em chính mắt chứng kiến, chị ta hai tay đầy máu chạy ra khỏi đó. Khi em bước vào, mẹ đã nằm yên ở đó rồi. Không phải chị ta thì là ai? Chị ta cũng một mực im lặng, có nói mình bị oan sao?_Song Tử bực bội đáp lại lời anh.

Thật ra, Song Tử nhiều lần trằn trọc mãi không ngủ được, nhiều lần cảm thấy đau đớn ở trong tim. Đó là chị gái của cô, người chị lúc trước là người tuyệt vời nhất trong lòng cô. Nhưng, cô chính mắt thấy Triệu Kim Ngưu gương mặt hoảng hốt, chạy vội ra ngoài, hai tay dính đầy máu,cả chiếc váy cũng dính máu. Song Tử ngày đó bị một phen hoảng sợ, nhưng cô cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn đến tận đáy tim khi người mẹ thân yêu của cô ra đi, mà người bị nghi ngờ là Kim Ngưu lại không chịu lên tiếng, chỉ đứng yên mặc cho người cha của mình liên tục than thở oán trách, độc thoại nội tâm trước mặt mình, đôi mắt oán thán liếc nhìn mọi phía.

Ngày đó, chỉ có mình Triệu Nhân Mã đứng che chắn trước mặt cô, chỉ có mình Triệu Nhân Mã lén lút nửa đêm vào phòng canh cho cô ngủ. Còn cha cô, Triệu Kim Nguyên, càng ngày càng lạnh nhạt với cô, càng ngày càng yêu thương Triệu Kim Ái, con gái của Huỳnh Thiên Y, nhân tình của ông ta.Hai mẹ con nhà đó, cũng được nước làm tới, càng ngày càng thấy cô chướng mắt, luôn tìm mọi cách tống cô ra khỏi Triệu gia, nhưng là chẳng ai biết âm mưu của họ.

Triệu Song Tử, mỗi khi gặp cô, đều không ngừng sợ hãi, dần dần trở nên xa cách, rồi trở nên căm ghét đến bây giờ. Triệu Song Tử ước gì Kim Ngưu chịu mở miệng nói, giải thích vào ngày đó thì bây giờ có lẽ, Song Tử đã không bay sang đây tránh né, Triệu Kim Ngưu cũng không lột xác đáng sợ như vậy, cũng không cần phải ngày ngày phát triển tập đoàn, càng không phải bay khỏi Việt Nam, tránh gặp mặt ba người kia, âm thầm cô đơn.

Hạ Bảo Bình biết rõ khúc mắc này chỉ mình Kim Ngưu mới có thể giải quyết, đành im lặng thôi không nói nữa. Hai người họ, cứ đứng cạnh nhau, đôi mắt đã dời ra khỏi Viện Khoa học, hướng về vùng trời mà đã lâu họ rời bỏ, có cùng suy nghĩ: Kim Ngưu, rốt cuộc, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

***

Thiên Bình đi cùng xe với Ma Kết khi đến quán bar, nhưng hiện tại lại đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe của Sư Tử. Sư Tử rồ ga phóng xe rượt theo bốn chiếc xe chạy đằng trước. Sư Tử, lúc nãy còn nghĩ, Kim Ngưu say rồi, lái xe làm sao mà nhanh bằng lúc tỉnh táo được chứ? Nhầm to, nhầm to rồi. Bây giờ, chỉ còn thấy xe Nhân Mã và Thiên Yết đang do dự trước ngã ba, chầm chậm rồi dừng lại. Kim Ngưu rẽ hướng nào chứ?Sư Tử cũng dừng lại, bốn người liền đồng loạt bước xuống xe, quây tụ lại với nhau.

_Chị ấy rẽ hướng nào đây?_Nhân Mã lo lắng hỏi.

_Anh Ma Kết đâu?_Thiên Bình nhìn quanh không thấy xe Ma Kết đâu, liền nhanh nhẹn hỏi.

_Chắc đuổi theo xe của Kim Ngưu rồi._Thiên Yết từ tốn nói.

_Lần đầu thấy anh ấy khẩn trương đua xe như vậy? Chẳng phải mấy lần chúng ta thách đấu anh ấy đều lắc đầu sao? Có biến rồi._Sư Tử lên giọng nói rõ.

Chỉ thấy mấy người còn lại đưa tay lên chống cằm, nghĩ ngợi. Nhưng là, không để tâm lời của Sư Tử. Thiên Yết cùng Nhân Mã đang mải suy đoán Kim Ngưu rẽ hướng nào. Thiên Bình trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh Cự Giải dịu hiền nói chuyện với anh. Còn đang mải nghỉ, mọi người cả kinh khi nghe tiếng xé gió. Một chiếc xe chạy từ ngã rẽ bên trái ra, vụt nhanh qua bọn họ, đi thẳng. Là xe của Kim Ngưu. Lát sau, điện thoại Thiên Bình reo lên có tin nhắn. Thiên Bình đọc lướt qua, rồi to giọng đọc lên:

_Rẽ trái 200m nữa, em sẽ thấy xe anh. Lái xe anh về đi, anh đưa Kim Ngưu về nhà, bảo Nhân Mã không cần lo lắng. Chìa khóa, anh vẫn để trên xe.

_Dài ghê._Sư Tử cảm thán. Ma Kết lần đầu nhắn tin dài hơn một câu đó.

_Có biến thật rồi. Mà mấy anh cũng có biến đó thôi._Nhân Mã cười cười nói, quay sang châm biếm ba người còn đang tự đắc. Ma Kết, anh sa lưới rồi sao?

Ba người nghe được câu đó, mặt liền biến sắc, nói trúng tim đen rồi sao? Nhưng mà Nhân Mã đã nhanh chóng lái xe trở về. Chết thật, cậu hình như cũng có biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro