Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu từ từ đi xuống cầu thang một cách mệt mỏi. Đưa tay vỗ nhẹ thái dương đang nhức nhói, cô nhìn ra phòng khách. Nhà cô hôm nay quá đông người thì phải. Mười bốn người ở đó chứ ít gì? Cũng may, phòng khách nhà cô rộng rãi, có đủ ghế, nếu không người đứng đầy phòng, không khí đâu mà thở chứ?

Kim Ngưu đứng yên trên cầu thang, tựa người vào bức tường, im lặng quan sát cuộc đối thoại dưới kia.

_Đây là nhà của chị, không phải của ba. Ba đừng có tùy tiện bảo người khác vào sống chứ. Huống chi, bây giờ không còn phòng trống cho cô ta._Triệu Nhân Mã bất bình lên tiếng.

_Nhân Mã, Kim Ái là em gái của con, con đừng có khinh khi như vậy._Kim Nguyên không vừa ý với câu nói của Nhân Mã mà lên tiếng.

_Ba, cô ta không phải. Con chỉ có một người chị và một người em thôi._Nhân Mã không thay đổi thái độ mà nói.

_Anh Nhân Mã, em là em gái của anh mà. _Kim Ái nũng nịu lên tiếng, đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của mười một người.

_Im đi, cô còn lâu mới là em gái của Kim Ngưu và Nhân Mã._Cự Giải cũng không khách khí nói.

_Mấy chị có nhà sao không về? Lại đây ăn bám người khác, còn lên mặt?_Kim Ái , gương mặt được son phấn che giấu kĩ càng những khuyết điểm, kênh kiệu nói.

_Vậy cô và mẹ cô, sao không ở nhà Triệu gia, chạy đến đây làm gì?_Xử Nữ cong môi cười nhẹ, bình thản hỏi ngược lại.

_Cải thiện tình cảm chị em với Kim Ngưu, Kim Ái chính là muốn như vậy. Nó không muốn chị em trong nhà cứ lạnh nhạt với nhau như vậy._Người đàn bà tên Thiên Y ăn mặc sang trọng nhưng có phần lòe loẹt, giả tạo nói.

_Hừ, cút nhanh trước khi tôi thay Kim Ngưu đuổi mấy người._Thiên Yết nãy giờ im lặng, sát khí đằng đằng nhìn hai người họ mà lên tiếng.

_Bác trai, cháu không nghĩ chị Kim Ngưu đồng ý đâu._Vẫn là Song Ngư ngây thơ nói, cùng Bạch Dương hồn nhiên gật đầu.

_Đủ rồi._Kim Nguyên tức giận đập bàn, chỉ thẳng vào mọi người._Các cô các cậu chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì mà chen vào chuyện nhà chúng tôi. Các cô, mau chóng dọn về nhà của mình đi. Các cậu, nhanh chóng đi về, đừng có xen vào nữa.

Mọi người nhất thời cứng họng. Ông ta nói không sai, họ chỉ là người ngoài, không có quyền lên tiếng. Lúc này, Kim Ngưu mới đi đến, nhàn nhạt cười, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:

_Với tư cách là bạn tôi, là khách của tôi, họ luôn được chào đón. Còn các vị, xin hỏi lấy tư cách gì mà ngồi ở đây? Tôi nhớ tôi chưa mời các vị vào nhà mà.

_Con gái, họ là người ngoài, chúng ta mới là người trong nhà. Con lại vì người ngoài quay sang lạnh nhạt với chúng ta sao?_Thiên Y vẽ nụ cười nửa miệng mà nói.

_Câm miệng! Chúng ta không phải người một nhà. Mẹ tôi đã mất, ba tôi đã từ bỏ tôi. Tôi chỉ có một em trai và một em gái. Mấy người nghe hiểu chưa?_Kim Ngưu bước đến ngồi cạnh Xử Nữ, khẽ tựa đầu lên vai cô, vẻ mệt mỏi hiện rõ khiến người nào đó khẽ dậy sóng trong lòng.

Xử Nữ đưa tay lên vuốt tóc cô, vẻ mặt cưng chiều, lần này lại làm người nào đó trong lòng dường như đã có chút lửa.

_Kim Ngưu, một là con cho hai người họ ở đây, hai là con dọn ra ngoài cho ta._Kim Nguyên không khách khí mà ra lệnh cho cô.

_Nực cười. Đây là nhà ông sao? Ông nhầm lẫn rồi. Đây là nhà thuộc sở hữu của mẹ tôi, bà ấy cho tôi quyền thừa kế. Ông lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?_Kim Ngưu trong lòng đau nhói, lạnh nhạt đáp.

_Chị, ba tìm chị khắp nơi. Sang Pháp, hay tin chị sang Mĩ. Đến Mĩ, lại biết chị đã sang Ý. Chị, chị có biết ba mẹ và em tìm chị khắp nơi không? Chị có thể thân tình mà cho em ở cùng được không?_Kim Ái giả vờ nhẹ giọng nói.

_Thân tình? Xin lỗi, cái thân tình của mọi người, đối với tôi lại là lợi dụng đáng khinh bỉ. Tôi nói lần cuối: Mấy người không bao giờ được chào đón ở đây.

_Chị đừng có kiêu ngạo quá, chị là kẻ giết người, lấy quyền gì mà lên mặt ở đây chứ?_Kim Ái không giả vờ nữa, trực diện nói một mạch.

Một câu nói lại làm dậy sóng trong lòng mỗi người. Một số người cả kinh tâm trí. Giết người? Sao có thể? Mới gặp hôm qua, nhưng họ đều chắc chắn là Kim Ngưu tuyệt đối không giết người. Vừa nãy, họ còn cùng Nhân Mã và nhóm Xử Nữ cùng Bạch Dương trò chuyện, còn chắc chắn thêm nữa. Một số đau thấu tâm can. Tuyệt vọng, nghi ngờ, trăn trở, cảm thán, xót thương.

_Im miệng. Cô không có tư cách nói Kim Ngưu như vậy._Tống Ma Kết không kiềm chế nữa, bực mình lên tiếng._Cô ấy đã từ chối rồi, mấy người mặt dày đến vậy sao? Đây là nhà cô ấy, cô ấy có quyền.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Ma Kết. Ma Kết trước nay trên thương trường nổi tiếng nghiêm túc, lạnh lùng, trên cuộc sống nổi tiếng vô tâm vô tính. Hôm nay, lạ thật! Kim Ái nãy giờ vẫn cố ý dễ thương nhằm kéo tầm mắt của Ma Kết về mình. Nhưng, đôi mắt ấy cứ luôn quan sát xung quanh, rồi lại rơi xuống người con gái mệt mỏi đang được Xử Nữ cùng Cự Giải dỗ dành.

_Được rồi, Kim Ngưu, hôm nay đã làm phiền. Kim Ái, Thiên Y, hai người ở nhà Triệu gia đi._Triệu Kim Nguyên nể sợ Ma Kết. Anh dù còn trẻ nhưng cũng là đối tác chủ yếu của ông. Một câu không vừa ý của anh ta cũng có thể làm công ty ông phá sản. Ông, thân làm ba, nhưng lại chẳng quan tâm con ông làm gì. Ông ta, hừm, làm sao mà biết hai đứa con trước mặt ông ta đã làm khuynh đảo thương trường, là người mà ông ta luôn mong muốn được gặp mặt.

Kim Ái cùng Thiên Y miễn cưỡng đứng dậy. Ba người vừa chuẩn bị nhấc bước, Kim Ngưu từ sau nói vọng tới:

_Thiên Yết, tìm cho Kim Ngưu một căn nhà.

Ba người đó quay lại, trong lòng nghĩ chắc là tìm nhà cho Kim Ái và Thiên Y. Sai, sai quá sai. Kim Ngưu coi họ là rác rưởi, lẽ nào tìm nhà cho họ chứ?

_Sao vậy?_Thiên Yết hỏi lại, rồi hỏi tiếp._Cho ai?

_Cho Kim Ngưu, ngày mai dọn._Kim Ngưu bình thản đáp. Thiên Y, Kim Ái như mở cờ trong bụng. Cô ta chịu nhượng bộ? Câu tiếp theo của Kim Ngưu chính thức cho họ một xô nước lạnh._Song Tử trở về. Kim Ngưu muốn nó ở đây, mẹ cũng muốn gặp nó._Nói đến đây, Triệu Kim Ngưu hình như có chút sụt sùi.

Thiên Yết khẽ "Ừm". Trùm bất động sản như anh, tìm một căn nhà vừa ý Kim Ngưu trong một ngày không khó.

_Tiểu Giải, Tiểu Xử, Tiểu Ngư, Tiểu Bạch, ở lại đây, chăm sóc Tiểu Song, chăm sóc nhà cửa giúp tớ._ Kim Ngưu dặn dò bọn họ, rồi quay sang bác Lâm_Bác Lâm, ngày mai sẽ có vệ sĩ đến, sau này, cháu không đồng ý, bác đừng cho người khác vào. Nếu bị đe dọa, bảo vệ sĩ xử lí cho bác.

_Vâng, đại tiểu thư._Bác quản gia cũng không muốn cho ba người đó vào, nhưng vừa nãy bị mấy vệ sĩ đi theo giữ lại nên đành bất lực.

Ba người nào đó, biết Kim Ngưu có ý nói xéo mình, liền nhanh chóng rời khỏi. Kim Ái không quên liếc nhìn Kim Ngưu một cái, tức giận vì câu nói bênh vực Kim Ngưu của Ma Kết. Triệu Kim Ngưu, cô đừng hòng có được anh Ma Kết.

_Tiểu Mã, đưa Tiểu Bạch đến tập đoàn của em làm thư ký cho em. Tiểu Bạch mà bị ức hiếp, chị liền xử tội em._Sau khi ba người đi khỏi, Kim Ngưu đứng dậy, bước vào nhà bếp, quẳng lại một câu cho mọi người.

Kim Ngưu trở ra, trên tay cầm hộp sữa, khẽ hút. Nhân Mã đợi chị mình ngồi xuống rồi mới ngạc nhiên nói:

_Chị, chị có ý định gì đây?

_Chị Kim Ngưu, em không muốn làm thư ký cho anh ta._Tiểu Bạch chạy qua ôm lấy cánh tay, nũng nịu nói.

Kim Ngưu đành giơ tay còn lại lên xoa đầu Bạch Dương, dịu dàng nói:

_Tiểu Bạch, làm thư ký cho nó, trải nghiệm trong môi trường khác, tích cóp kinh nghiệm nhiều một chút, sau này người khác mới không khinh khi em. Em yên tâm, em làm công cho nó, nhưng chị vẫn là chỗ dựa cho em. Nó ăn hiếp em, nói với chị, được chưa?

Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, Triệu Kim Ngưu đành nói tiếp:

_Xem nào, Tiểu Bạch nghe lời chị mà, phải không? Chị, chắc chắn không thể lo lắng cả đời cho em. Vậy nên, em trải nghiệm một chút, chị mới có thể yên tâm.

_Được rồi, Tiểu Bạch, nghe lời đi. Chị biết em thương chị, lo lắng cho chị. Chị hứa với em, không có em, chị vẫn đều đặn ngày ăn ba bữa, tối một ly trà, trước khi ngủ còn phải uống sữa, tắm nước ấm. Em không tin, mỗi ngày chị đều chụp hình làm bằng chứng cho em.

Tiểu Bạch phì cười.

_Chị, em tin chị. Chị nhất định giữ lời. Em nghe lời chị, em làm thư ký cho hắn vậy.

_Tiểu Bạch, ngoan._Song Ngư khẽ đưa tay vuốt mái tóc của Bạch Dương, nhẹ nhàng nói.

_Có Kim Ngưu, Nhân Mã sẽ không ăn hiếp em đâu._Cự Giải đưa mắt nhìn Nhân Mã đang cảm thán chị mình quá yêu quý tiểu bạch kia mà không quan tâm hắn bù đầu điều hành hai tập đoàn. Hắn có chút ghen tỵ rồi a.

_Kim Ngưu, đi ăn sáng._Xử Nữ bất ngờ lên tiếng.

_Tớ ăn rồi, mọi người ăn đi._Kim Ngưu cũng bâng quơ mà hồi đáp.

_Không nói nhiều, đi ăn súp._Xử Nữ biết cô là vừa uống hộp sữa thế bữa sáng. Uống sữa thôi thì sao đủ sức?_Mấy anh, đi ăn chung đi.

Nhóm người Ma Kết gật đầu, lúc này Trình Thiên Yết mới chậm rãi lên tiếng:

_Triệu Kim Ngưu, tốt nhất là lát nữa khai ra hết những chuyện đêm qua đi.

_Đúng rồi ha, chút nữa tớ quên mất. Triệu Kim Ngưu, cậu tốt nhất có tâm sự gì thì nói ra hết cho tớ._Cự Giải cũng nghiêm mặt lại.

_Đúng, đúng._Song Ngư cũng phụ họa, cái miệng nho nhỏ mỗi lần thốt ra đều hơi chu lên làm nũng, Thiên Yết cảm thấy có chút đáng yêu nga. Ais, có biến!

_Không thì sao?_Kim Ngưu đã đứng dậy, bước đến lấy chìa khóa, còn bá đạo bổ sung thêm một câu._Đua xe thắng tớ đi đã.

Kim Ngưu dạo này thích đua xe. Xem ra tâm trạng chồng chất thành núi rồi.

_Sáng mà chị còn đòi đua xe? Bắn súng đi, được không?_Nhân Mã lên tiếng.

Kim Ngưu suy nghĩ, cuối cùng "Ừm" một tiếng, rảo bước ra ngoài. Mọi người cũng nhanh chóng lái xe đi theo. Ma Kết, Thiên Yết một chiếc. Thiên Bình, Nhân Mã, Sư Tử một chiếc, Bạch Dương, Cự Giải, Song Ngư ngồi trên chiếc xe do Xử Nữ lái. Ưm, chịu thôi, có ai biết lái đâu.

***

Kết quả là...

Triệu Kim Ngưu bất ngờ bị đánh bại. Bởi Tống Ma Kết. Tống Ma Kết thường ngày chẳng hứng thú mấy vụ cá cược như thế này gì cho cam, chẳng hiểu sao hôm nay lại trở nên chăm chú tham gia đến vậy. Cũng may, nhờ Ma Kết, Triệu Kim Ngưu cuối cùng bị khuất phục, phải khai ra hết. Cơ mà, không phải hôm đó. Mà là, hẹn lại hôm khác nha, mấy cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro