Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được lắm, Triệu Kim Ngưu. Cậu lừa gạt bọn tớ._Xử Nữ ngồi bên cạnh, gằn từng tiếng. Nhìn gương mặt tức giận ra mặt của Xử Nữ, chàng họ Tiêu liền thấy không yên trong lòng. Mỹ nhân giận rồi.

Kim Ngưu chỉ cười cười, múc một thìa súp, miễn cưỡng nuốt xuống, rồi mới nói:

_Tớ đâu có nói hôm nay sẽ khai ra. Sẽ khai, vào ngày khác. Xử đại nhân, nhẹ tay thôi.

_Chị, chị gạt em._Song Ngư xụ mặt, hờn dỗi. Cô ta hờn dỗi với Kim Ngưu, sao Thiên Yết hắn ta lại thấy mình muốn nựng cô ta một cái để cô ta hết giận vậy nhỉ? Kì lạ, kì lạ.

Kim Ngưu im im không đáp, lặng lẽ ăn.

_Kim Ngưu, không nói tâm sự thì cũng nói lí do ba năm trước đi. Ba năm rồi, cậu định im luôn sao?_Cự Giải vừa gắp một đũa hủ tiếu, thổi thổi, nói. Thiên Bình thấy gương mặt hồng hồng vì hơi nóng cảm thấy đẹp đẽ bao nhiêu.

_Cậu nói đúng rồi đó._Người nào đó thản nhiên tán thưởng.

_Chị Kim Ngưu/Chị hai._Hai người nào đó cực kì ăn ý mà đồng thanh lên tiếng, bực dọc rõ ràng.

_Đi không nói, về không báo. Cậu sống sai quá rồi Ngưu Ngưu._Xử Nữ nhắc lại cái tên lâu rồi không ai gọi, khiến Kim Ngưu dừng tay lại, đôi mắt ươn ướt.

_A, Tiểu Xử, còn nhớ?

_Tất nhiên. Bọn tớ cũng nhớ, Ngưu Ngưu của tớ. Bạn thân nhất đấy._Cự Giải liền hạnh phúc, vui vẻ đáp.

_Chị Kim Ngưu, sao chị lại đột nhiên bỏ đi vậy?_Song Ngư nuốt trôi miếng thịt xuống cổ họng, rồi mới tham gia cuộc trò chuyện.

_Này, Kim Ngưu, chúng ta là bạn đi._Tiêu Sư Tử liền thay mặt ngỏ lời mời, nói một câu mục đích khác hẳn với những người đó.

_Chúng ta đã là bạn, trên thương trường. Bây giờ, tiến xa hơn một bước, là bạn trong cuộc sống._Kim Ngưu nâng tách trà xanh còn ấm nóng, chậm rãi lên tiếng, sau đó mới nhâm nhi.

_Em biết bọn anh rồi sao? Chúng ta còn từng hợp tác sao?_Thiên Bình nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, thân thiện hỏi.

_Biết, mọi người không nhớ đâu.

_Vậy thì bắt đầu lại đi._Tống Ma Kết đưa miếng thịt bò ngang miệng, nói rồi mới từ từ nhai.

Kim Ngưu "Ừm", trong lòng đối với người vừa lên tiếng có cảm động. Hôm qua, người ta đã cứu cô mà.

_Được rồi, vậy cậu nói đi Kim Ngưu. Bạn bè hết cả, đừng ngại._Thiên Yết liền khuyến khích trước tiên.

_Được, được. Nói một câu thôi, hi vọng mọi người hiểu. Đi là để tránh họa, về cũng là để tránh họa.

Hiểu không? Tất nhiên là không. Nhìn đi, ai ai cũng nghệt mặt cả ra, đến tảng băng Thiên Yết, Kim Ngưu thường gọi hắn như thế, và khúc gỗ Ma Kết, sau này được người nào đó cứ thuận miệng gọi ra, cũng ngơ ngác. Kim Ngưu được phen bật cười.

_Năm đó, bà ta bệnh nặng, ông ta đã nói bà ta khỏe lại, cái gì cũng có thể dâng lên cho bà ta. Tớ mà không đi, không đi tìm chỗ dựa của bà ta, đánh cho phá sản, chỉ sợ bà ta đã ỷ thế đòi luôn cả Triệu gia. Còn Kim Ái, năm đó cô ta mười tám, ông ta liền nói, cô ta muốn cái gì trong ngày sinh nhật, ông ta đều tặng. Tớ mà không đi, có lẽ cái cô ta muốn chính là mạng cùng căn nhà của tớ rồi.

Mọi người nghe được tới đây, liền cảm thán.

_Kim Ngưu, cậu ngốc. Gì thì gì cũng nói một tiếng chứ.

_Gấp quá, đánh sập Huỳnh gia phải nhanh, gọn, lẹ. Không có nhiều thời gian cho tớ suy nghĩ.

_Vậy sao cậu ở lại bên đó ba năm?

_Lo cho Tiểu Bạch.

_Thế còn bây giờ?

_Tiểu Bạch muốn tìm mẹ, tớ đưa nó về. Đồng thời, bên kia, Triệu gia cùng Nguyễn gia đang truy tớ, ngạt thở muốn chết.

_Truy cậu làm gì?

_Hôn nhân chính trị.

Đùng. Đùng. Đùng. Ai nấy nghe như sấm sét giữa trời quang.

_Kim Ngưu, em là Chủ tịch ẩn danh, phải hay không?_Thêm một câu hỏi làm chấn động mọi người. Người hỏi ra, là Ma Kết.

_Huỳnh gia bị phá sản, là Chủ tịch ẩn danh làm. Triệu gia mấy ngày trước liên lạc với anh, nhờ anh tung người tìm tiểu thư nào đó đào hôn. Là em, hử?

Kim Ngưu nghe qua chỉ thoáng cười, thờ ơ gật đầu.

Sư Tử khẽ húych vai Nhân Mã, trêu đùa:

_ Nếu Kim Ngưu là Triệu Chủ tịch ẩn danh, là chị trong Chị em thiên tài. Vậy, lẽ nào chú là...

Nhân Mã cũng chỉ thờ ơ gật đầu.

_ Không ngờ, em út của chúng ta lại tài giỏi đến vậy. Chú giấu kĩ quá rồi đấy._ Thiên Bình hất hàm, nham nhở cười. Còn Thiên Yết? Anh biết từ lâu rồi.

_ Hơ, mọi người quá khen rồi._ Nhân Mã cũng chỉ biết cười gượng mà thôi.

_Đúng là anh, Tống Ma Kết. Chuyện gì cũng biết được. Thế anh có biết, Triệu gia sẽ lấy cớ anh tìm không ra em mà làm giảm uy tín của anh trên thương trường không?

_Kim Ngưu, đừng coi thường anh Ma Kết. Anh ấy một câu cũng có thể xoay chuyển tình thế đó._Sư Tử liền sợ Kim Ngưu bị Ma Kết ghi hận trong lòng mà nhắc khéo.

_Này, Tiêu Sư Tử, anh nghĩ Triệu Chủ tịch ẩn danh đây không có cách giữ lại uy tín cho anh Ma Kết sao? Hứ, Kim Ngưu không có như anh, đồ sáo rỗng._Xử Nữ nguýt một hơi, lườm Sư Tử mà nói.

_Cô nói ai là sáo rỗng?_Sư Tử nổi nóng.

_Anh chứ còn ai nữa?_Xử Nữ cũng không vừa mà đáp lại.

_Yên nào, hai người họ đang thương lượng đấy._Thiên Bình liền ra tay dẹp loạn.

_Kim Ngưu, cậu có cách?_Thiên Yết liền hỏi.

_Dĩ nhiên._Song Ngư thay Kim Ngưu gật đầu.

_Có, về lấy chồng là được rồi._Kim Ngưu nửa đùa nửa thật nói, lại tiếp tục uống trà.

_Không được._Đồng thanh quá!

_Chết là được._Tiếp tục diễn khéo.

_Vậy càng không._Ăn ý nhỉ?

_Thế có muốn biết lí do không?_Đổi tông giọng

*Đồng loạt gật đầu*

_Bởi vì Triệu gia chưa biết tớ là người đó, một mực vẫn dửng dưng, liền đem tớ làm con cờ. Tớ lấy Nguyễn Đông, một nửa gia sản nhà họ Nguyễn lập tức sang tên cho tớ. Lúc đó, Triệu gia chỉ cần uy hiếp tớ sang tên lại lần nữa là được rồi.

_Nhưng mà, sao lại đồng ý sang tên cho cậu dễ dàng vậy chứ?

_Hắn sắp chết, mà họ muốn có cháu.

_Này, này, vậy là họ muốn cậu có con sau khi tân hôn à?

_Quá đáng, quá đáng. Chị không được lấy hắn._Song Ngư đập tay xuống bàn, quát to.

_Nếu chị đồng ý?_Kim Ngưu chống cằm, đôi mắt đầy tham vọng mà nói.

_Em tự tử cho chị xem._Bạch Dương thay lời Song Ngư.

_Ồ, này, nghĩ đi. Chị không có ngốc đến nỗi bị uy hiếp sang tên lần hai cho Triệu gia đâu. Lấy Nguyễn Đông, phân nửa tài sản đó là của chị. Cơ mà, một lần chưa hẳn đã có con.

_Kim Ngưu, cậu có vấn đề rồi sao? Không được, không được._Xử Nữ cau mày ngăn cấm.

_Coi nào, Xử Nữ, cậu không thấy mắt cậu ấy ý cười tràn đầy sao?. Là đang diễn cho chúng ta ấy._Cự Giải đưa tay vuốt lông mày Xử Nữ, đáng yêu quá sức. Còn Xử Nữ mới hay mình bị lừa, nhanh chóng đổi sắc mặt hồng hồng đáng yêu. Kim Ngưu này, lúc nào cũng thích lừa gạt người khác!

_Tiểu Giải, vẫn là cậu biết. Hahaha..._Kim Ngưu lúc này mới ngẩng mặt lên trời mà cười.

Cũng may, không phải thật. Không thì Nguyễn gia diệt vong trước đêm tân hôn mất.

_Kim Ngưu, cậu muốn gia sản của Nguyễn gia, trực tiếp bắt Nguyễn Đông, hoặc là..._Thiên Yết bỏ lửng câu nói, Kim Ngưu nhoẻn miệng cười, tiếp lời:

_Giết sạch.

Sát khí bao trùm. Đùng. Đùng. Đùng. Lại có sấm sét nữa sao? Kim Ngưu ơi Kim Ngưu, đừng có diễn nữa. Đau tim, đau tim quá đi!

_Vậy, chị nghiêm túc đi, giải quyết được không?_Nhân Mã liền đứng đắn mà hỏi. Hạnh phúc cả đời của chị hắn, sao có thể phớt lờ được.

_Tiểu Mã, thế nên chị mới cho Tiểu Bạch sang làm thư ký cho em. Một là cho nó học hỏi, hai là tránh khi xung đột, nó bị làm sao. Ngày mai, họ sẽ đến tập đoàn tìm chị.

_Làm sao biết em ở đây mà đến?_Ma Kết hỏi cô.

Người được hỏi nhàn nhạt, buông rơi hai từ "Em báo".

_Nguyễn gia chưa biết dã tâm của Triệu gia mới gật đầu lập tức, đưa cái này cho họ là xong rồi.

Đoạn video ghi âm cuộc bàn luận của Triệu gia, rõ ràng là lợi dụng, là dã tâm. Nguyễn gia hôm sau nghe xong, đùng đùng đến trước cửa Triệu gia, nói rõ một mạch, còn cắt đứt các mối quan hệ làm ăn. Triệu gia trong một ngày mất đi mối làm ăn quan trọng, uy tín suy giảm nghiêm trọng, còn mất luôn người bạn thâm giao từ ba đời. Nguyễn Đông sau đó sang Pháp chữa trị, kết hôn với người thật sự yêu thương hắn. Đáng tiếc thay, năm năm sau, khi đã có một đứa con ba tuổi, hắn chống chọi không nổi với bệnh tật mà qua đời. Vợ con hắn thừa kế tài sản của hắn, kinh doanh phát đạt, cuộc sống sung túc. Con của họ còn gọi luôn Kim Ngưu là "mẹ". Nhưng mà, là sau này, cơ mà cũng còn xa lắm!

Thông minh, quả thông minh. Chủ tịch ẩn danh, tôi phục em!

***

_Bạch Dương, từ nay cô sẽ làm việc ở đây._Nhân Mã chỉ vào chiếc bàn trước mặt, nói mà không nhìn vào Bạch Dương._Còn bây giờ, cô dọn dẹp sắp xếp bàn làm việc rồi pha cà phê cho tôi.

_Nhưng..._Bạch Dương ngập ngừng.

_Nhưng nhị cái gì?_Nhân Mã xoay lưng nhìn cô mà hỏi.

_Tôi không biết pha cà phê. Tôi chỉ biết pha trà cho chị Kim Ngưu._Bạch Dương nhỏ tiếng nói.

Nhân Mã lấy tay vỗ trán. Còn tưởng cô ta tài giỏi mới được chị anh giữ lại bên mình lâu đến thế. Nhưng mà bây giờ, chị lại đẩy sang cho anh, bảo anh dạy bảo cô. Haizz, mệt rồi đây!

_Được rồi, đi theo tôi, tôi chỉ cô một lần. Lần sau cứ làm y như vậy.

Bạch Dương mắt to tròn, gật đầu, kèm theo nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia. Đến nơi, Nhân Mã tự tay múc cà phê, tự pha cho mình một ly cà phê theo ý muốn. Tô Bạch Dương đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo từng động tác của anh, còn ghi chép cẩn thận. Nhân Mã vừa làm vừa đưa mắt nhìn cô một cách kín đáo. Bộ dáng chăm chú này, nhìn cũng thực đáng yêu!

_Bạch Dương, đem cái này qua phòng Kế hoạch cho tôi.

_Bạch Dương, gọi Tổ trưởng phòng Tài chính lên gặp tôi.

_Bạch Dương, sang phòng Nhân sự lấy báo cáo cho tôi.

Nhân Mã hết gọi Bạch Dương làm cái này lại gọi Bạch Dương làm cái kia. Bạch Dương trong lòng thầm oán: Chị Kim Ngưu có bao giờ sai mình liên tục như vậy đâu. Chị à, em muốn quay về bên chị cơ!

***

_Thiên Bình, bên công ty quảng cáo TSA muốn mời cậu làm người mẫu. Cậu nhận lời đi, được không?_Người quản lí bên lĩnh vực nghệ thuật của Thiên Bình lên tiếng.

Thiên Bình, anh còn chưa đủ việc để làm sao? Bản thân anh vốn dĩ là Chủ tịch sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao cao cấp, trong lúc rảnh rỗi nào đó, mà ngây thơ bị Tiêu Sư Tử dụ dỗ chụp ảnh quảng cáo sản phẩm nước hoa cho phái mạnh gì đó giúp cậu ta, ai ngờ được lại nổi tiếng như bây giờ, buộc anh hề hà chấp nhận nó như nghề tay trái. Lâu lâu, anh mới có khoảng thời gian thảnh thơi như này, còn muốn anh làm người mẫu nữa sao? Muốn anh mệt chết à?

_Không là không._Thiên Bình mắt vẫn không rời báo cáo doanh thu tháng này mà đáp.

Lúc này, người quản lí nản chí, bèn thở dài, tiếc nuối đáp:

_Thiên Bình, vậy thật là uổng phí tài năng và nhan sắc của cậu quá đi. Cậu là tiên đồng trong ngành giải trí, còn Cự Giải là ngọc nữ. Lần này, tiên đồng không còn là một cặp với ngọc nữ nữa rồi.

_Ý chị là sao?_Thiên Bình nghe đến tên cô mới rời mắt khỏi báo cáo, hướng người chị quản lí mà hỏi.

_Người mẫu nữ lần này là Cự Giải._Chị quản lí vẫn không ngừng thở dài mà nói.

_Nhận đi._Thiên Bình bỏ lại hai chữ rồi quay lại báo cáo.

_Hả? Cậu vừa nói gì?_Người quản lí ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

_Em nói em nhận lời._Thiên Bình vẫn từ tốn, chậm rãi trả lời.

Người quản lí ngồi đối diện cậu cảm thấy chóng mặt. Vừa nãy chẳng phải còn một không hai cũng không sao? Nhanh như vậy, đã đổi ý rồi? Thiên Bình trước nay có vậy đâu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro