Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vừa đến công ty đã thấy nhân viên tụ tập lại trước bàn lễ tân, trò chuyện rôm rả. Thiên Yết từ từ tiến lại gần, im lặng lắng nghe, chưa muốn lên tiếng vội.

_Mọi người, có ai mua được vé chưa?_Một nhân viên lên tiếng.

_Rồi rồi, tôi vừa tìm được chỗ bán vé, nhưng mà giá vé hơi đắt đấy._Một người khác trả lời.

_Uầy, ca sĩ danh tiếng, hạng A nữa, giá vé vào xem ghế thường thôi cũng đã trên cả triệu rồi.

_Nhưng mà, cô ấy hát hay quá cơ. Em mà hát được như cô ấy, em sẽ đi làm ca sĩ, không làm nhân viên đâu.

_Ấy mà người ta lại đi làm nhân viên đó cô. Ca sĩ chỉ là nghề tay trái thôi, cô nương.

_Uổng phí tài năng quá đi.

_Cô ấy còn một năm biểu diễn ba lần, người hâm mộ không ngừng nài nỉ luôn đó.

_Nhưng mà, như vậy mà người hâm mộ còn đông lên đáng kể nữa chứ.

_Đúng, đúng.

Lúc này, Trình Thiên Yết lờ mờ hiểu mọi chuyện, mới lên tiếng:

_Bây giờ là lúc nào?

Ai nấy nhận ra giọng anh, liền ngay lập tức cúi đầu, miệng lí nhí nói "Xin lỗi" rồi tản đi. Trình Thiên Yết chậm rãi đi đến bàn lễ tân, nhếch miệng hỏi:

_Chuyện gì?

Người lễ tân run sợ mà nói:

_Chủ tịch, mọi người đang bàn về show ca nhạc sắp tới của ca sĩ Song Ngư.

_Song Ngư? Được rồi, tiếp tục làm việc đi._Nói rồi, anh ta quay bước, xách cặp lên văn phòng.

Lát sau, Thiên Yết mới lấy điện thoại, gọi cho người nào đó.

_Đặt vé xem show ca nhạc của ca sĩ Song Ngư cho tôi.

***

_Hợp đồng này là ai đánh?_Xử Nữ giơ cao tập tài liệu vừa nhận được, trừng mắt hỏi người nhân viên đang khép nép cúi đầu.

_Chủ tịch, là...là tôi.

_Cẩu thả như vậy, cô nghĩ hợp đồng này đúng quy tắc à? Đánh lại cho tôi._Nói rồi, Xử Nữ tức giận ném xuống sàn.

Người nhân viên run sợ, cúi nhặt hồ sơ rồi lủi thủi ra khỏi phòng. Lát sau, cánh cửa bật mở, một người con gái đẹp như tranh vẽ bước vào, thong thả ngồi xuống sofa, rót cho mình một tách trà hoa lài, chậm rãi uống, cứ như đây là nhà cô. Xử Nữ vẫn không nhìn lên, tay vẫn lóc cóc gõ bàn phím vi tính. Người lạ đến khi uống xong tách trà thứ hai, mới chống cằm, nói:

_Trần Chủ tịch, có Triệu Chủ tịch muốn gặp cô.

_Mời cô ấy và...._Trần Xử Nữ thuận miệng trả lời, đến giữa bất chợt ngừng lại, ngước mắt lên nhìn. Triệu Kim Ngưu hướng Xử Nữ mà nở một nụ cười thân thiện, tay vẫy vẫy.

Xử Nữ tay vẫn cầm xấp công văn, từ từ đi lại ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu. Triệu Kim Ngưu rót ra tách trà khác, đưa cho Xử Nữ. Xử Nữ nhận lấy, đưa ngang miệng rồi mới từ từ uống vào.Triệu Kim Ngưu mới lên tiếng:

_Tiểu Xử, hiện tại cậu bận lắm sao?

_Ừm, còn cậu, Triệu Chủ tịch? Nhẽ ra cậu phải ở văn phòng làm việc chứ, sao rảnh rỗi chạy tới đây vậy?_Xử Nữ lúc này mới tạm rời khỏi xấp công văn, nhìn sang Kim Ngưu đang xụ mặt làm nũng.

_Chuyện ở tập đoàn tạm thời vẫn ổn, đợi chừng nào khủng hoảng tớ xử lí cũng chưa muộn mà. Tiểu Xử, vốn dĩ tớ định rủ cậu đi shopping với tớ. Tiểu Bạch đang làm việc, Tiểu Giải đang làm người mẫu, Tiểu Ngư đang chuẩn bị show ca nhạc. Còn cậu, bây giờ cũng bận rồi._Rồi thở dài.

Trần Xử Nữ có chút động lòng, nhưng mà không thể không giải quyết cho xong công việc này được, đành khó xử nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu hiểu ý, liền cười xòa:

_Tiểu Xử, đừng khó xử. Tớ còn không hiểu cậu sao? Cậu tiếp tục làm việc đi, tớ đi một mình được rồi.

_Ừm, cậu nhớ đến xem Tiểu Ngư hát đó. Tớ giữ vé cho cậu rồi.

_Tất nhiên tớ sẽ đến. Cậu làm việc tiếp đi. Tạm biệt._Kim Ngưu đứng dậy.

_Trưa nay đến nhà hàng Minh Lâm ăn trưa, cậu nhớ đó. Nhân Mã nói đã đặt bàn rồi đó.

_Thiệt là...được rồi, Tiểu Xử. Có phải nếu tớ không ăn cậu sẽ xử tớ không?

_Biết thì tốt rồi._Xử Nữ đứng dậy, thuận tay cốc nhẹ Kim Ngưu một cái rồi trở lại bàn làm việc.

Kim Ngưu đứng đó, nhẹ bĩu môi, rồi cười vang. Nói rồi, cô xoay bước, rời khỏi văn phòng của Xử Nữ.

***

"Cạch".

Sư Tử mở cửa, nhìn vào thấy Ma Kết vẫn không có biểu hiện gì là nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vẫn đang dán chặt đôi mắt đen thâm trầm vào tờ giấy trên tay, tay trái để dưới cằm, hình như anh đang nghĩ ngợi lung lắm.

Tiêu Sư Tử rất tự nhiên ngồi xuống sofa, lại vô cùng nhàn nhã mà rót trà ra tách. Trà, Sư Tử không thích nó. Đối với anh, nó thơm thì thơm thật, nhưng vị thật khó tả. Nhưng, anh là đang ở văn phòng của Ma Kết, đành cố gắng thưởng thức cái thú vui của "anh cả". Cũng không đến nỗi quá tệ!

Trải qua một khoảng thời gian khá dài, Tiêu Sư Tử dường như mất hết kiên nhẫn, liền dùng tay búng mạnh một cái. Người nào đó vẫn không phản ứng! Sư Tử thở dài thườn thượt. Tống Ma Kết sao có thể tập trung đến thế kia? Anh đã ngồi không rảnh rỗi ở đây gần 25' rồi. Còn muốn anh đợi đến bao giờ đây? Sư Tử tằng hắng một tiếng rõ to. Chiếc ghế đằng kia dường như có chút chuyển động. Phải rồi, lúc này, Tống Ma Kết mới tạm thời rời khỏi tờ giấy, đôi mắt ánh lên tia nhìn hằn học. Tiêu Sư Tử biết tội của mình, liền cười giả lả, hai tay đưa lên lắc qua lắc lại. Đổi lại, Ma Kết hừ lạnh, bỏ tờ giấy trên bàn, một tay đút túi, chậm rãi đi đến ngồi đối diện Sư Tử. Liếc nhìn tách trà còn dở, Ma Kết khẽ nhíu mày. Thằng này, bữa nay cũng uống trà sao?

_Em rảnh rỗi lắm hay sao? Không ở công ty làm việc lại chạy đến đây làm phiền anh?_Ma Kết liếc nhìn người đối diện, lạnh lùng nói.

_Không rảnh cho lắm. Chỉ là em vừa họp xong, nhận được điện thoại của Nhân Mã, nó nói mời chúng ta ăn trưa, còn đi coi show ca nhạc gì đó của Song Ngư. Không biết, anh cả đây có hứng thú hay không? Mã Mã nó điện cho anh mà anh không bắt máy.

_Ừm. Hết pin rồi._Ma Kết vẫn dửng dưng trả lời.

_Vậy, anh có đi không?_Tiêu Sư Tử thấp thỏm hỏi.

_Có những ai?

Sư Tử khẽ rùng mình, từ từ mà nói:

_Thì mười hai người chúng ta chứ ai nữa đâu anh.

_Mười hai?_Ma Kết khẽ nhíu đôi mày.

_Song Tử với Bảo Bình lát nữa về đến rồi. Chúng ta cũng nên tham gia chào đón, anh nhỉ?

_ Cũng tốt. Vậy đi._Ma Kết lầm bầm mấy tiếng, rồi mới nói ra chữ "Được".

Tiêu Sư Tử thở phào, rồi nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh, nghiêm túc cho Ma Kết làm việc. Nhắc đến Song Tử, em gái Nhân Mã, tức là em gái Kim Ngưu, Ma Kết không khỏi bồn chồn không yên. Chắc, anh sợ Kim Ngưu sẽ đau buồn. Anh giật mình. Lo lắng cho người ta sao? Tống Ma Kết ơi Tống Ma Kết, mày không nhớ mày đã lâu rồi không còn cảm xúc sao?

***

Triệu Song Tử lấy tay che chắn ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào gương mặt trắng trẻo thanh tú của mình. Hạ Bảo Bình đứng kế bên, tay đang bấm bấm điện thoại, chợt lia mắt qua thì thấy Song Tử đang nhăn mặt khó chịu. Anh cất điện thoại vào túi, xoay người lại, che chắn hết ánh nắng chói chang kia. Song Tử thấy trước mặt mình bỗng chốc râm mát, bất ngờ nhìn anh rồi mới nở nụ cười hiền. Bảo Bình nhìn vào đôi mắt long lanh của Song Tử, rồi lại vô tình nhìn sang đôi gò má hơi ửng vì nắng, trong lòng cũng có chút ngượng liền cười cười không nói. Hai người cứ đứng đó, im lặng, nhìn nhau một lúc lâu mới có một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt. Người quản gia bước xuống, đi đến trước hai người, cung kính nói:

_Tam tiểu thư, Hạ thiếu gia, mời hai người lên xe về nhà.

Hạ Bảo Bình lễ phép gật đầu. Triệu Song Tử chân vừa định bước đi, liền dừng lại hỏi bác Lâm đang cùng Bảo Bình xếp hành lí lên xe:

_Chị ta đâu? Anh ba sao không đón cháu?

_Đại tiểu thư đang không có ở nhà. Còn Nhị thiếu gia đang ở công ty. Nhị thiếu gia có dặn dò trưa nay mời Tam tiểu thư đến dùng bữa với bạn của cậu ấy.

_Là mấy anh Ma Kết đó sao?

_Vâng.

Triệu Song Tử gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi bước vào xe. Chiếc xe chạy nhanh về căn biệt thự đã lâu rồi cô chưa đặt chân vào. Song Tử trên xe cố gắng kìm nén tiếng thở dài, rốt cuộc cũng không được mà bật ra khe khẽ. Bàn tay Bảo Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô bất ngờ, quay sang thì bắt gặp ánh mắt cảm thông cùng cái gật đầu động viên của anh. Cô, bất giác thấy mình an yên quá!

***

_Nhân Mã, lát nữa đưa cái này cho Tiểu Song, bảo nó ở nhà đó đi._Kim Ngưu đặt hộp quà lên bàn, để trước mặt Nhân Mã, rồi xoay lưng.

Nhân Mã nhanh chóng gọi giật lại:

_Chị, ở lại ăn trưa đi. Chị Xử Nữ đã nói với chị rồi mà.

Kim Ngưu quay lại, nhìn xung quanh nhà hàng, thở dài rồi từ từ bước đến ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Nhân Mã đột ngột choàng người qua, ôm chầm lấy Kim Ngưu, bao bọc cô trong vòng tay rộng lớn của mình.

_Chị, không sao đâu. Em vẫn ở bên chị mà, em sẽ bảo vệ, che chở cho chị. Chị, đừng sợ!

Kim Ngưu bây giờ mắt đã đẫm lệ, xúc động vô cùng. Cô cũng đưa tay lên ôm lấy em trai mình, vỗ nhẹ vào lưng nó, nước mắt cũng đã bắt đầu rơm rớm trào ra.

_Tiểu Mã, em trai ngoan.

Tống Ma Kết đang bước tới chợt dừng bước. Anh kín đáo che giấu đi sự bực bội trong đôi mắt, che giấu đi cái nắm tay đang siết chặt. Anh đứng im ở đó hồi lâu. Đến khi thấy Kim Ngưu đã ngồi thẳng dậy, gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt còn ươn ướt đo đỏ, anh từ từ bước tới, từng bước chân nặng trịch, như đè lên trái tim vốn vô cảm của anh. Ma Kết thấy lòng mình thật lạ! Đột nhiên, nó lại đau đớn đến thế, xót xa đến thế! Một chút cảm giác thân quen dường như đang trỗi dậy. Ma Kết đến trước chiếc bàn Kim Ngưu và Nhân Mã đang ngồi, điềm nhiên ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, lịch sự buông ra lời chào. Kim Ngưu và Nhân Mã cũng rất thân tình ngồi bắt chuyện với Ma Kết. Trong khi chờ mọi người đến, Ma Kết đặc biệt nói nhiều chuyện với Kim Ngưu, khiến Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên. Anh ở nhà của Ma Kết, trước đây đều chưa thấy Ma Kết nói nhiều đến vậy. Nhân Mã ngầm hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười. Anh Ma Kết, liệu anh có đáng tin không?

Nói một hồi lâu, cuối cùng mọi người cũng đã đến, yên vị ngồi quanh chiếc bàn gỗ trải khăn sang trọng. Song Tử cùng Bảo Bình đã đến, đang tần ngần trước cửa nhà hàng. Song Tử đã thấy chiếc xe của Kim Ngưu, không muốn đối mặt với cô. Bảo Bình đứng bên cạnh mới lên tiếng:

_Song Tử, cuối cùng em cũng không thể trốn tránh mãi được. Kim Ngưu là chị của em, cũng nên chào hỏi một chút.

Song Tử "Ừm" một tiếng rồi mở cửa đi vào. Dừng lại trước chiếc bàn có những bóng người quen thuộc, Song Tử cúi chào lịch sự:

_Các anh, các chị, em đã về. Xin chào mọi người.

_Chào Song Tử. Lại đây, lại đây, chúng ta đều là người nhà cả mà, đừng khách sáo._Song Ngư vẫy tay với người bạn của mình, kéo cô đến ngồi cạnh mình.

_Người nhà? Tớ thấy ở đây có rất nhiều người lạ._Song Tử lướt mắt nhanh qua mọi người, dừng lại ở Bạch Dương đôi chút, rồi dừng hẳn lại ở Kim Ngưu, khóe môi nhếch nhẹ. Kim Ngưu tinh ý nên dĩ nhiên nhận ra. Cô định đứng dậy, Nhân Mã đã nắm lấy tay cô, siết chặt. Kim Ngưu bất đắc dĩ ngồi yên.

_Ý em là Bạch Dương sao? Cô ấy là thư ký của anh._Nhân Mã lên tiếng giải thích.

_Không phải, tôi là...._Bạch Dương định lên tiếng phản bác "Tôi là thư ký của chị Kim Ngưu" đã nhận được ánh nhìn nghiêm nghị của Nhân Mã và Kim Ngưu đành tiu nghỉu sửa lại_Tôi đang thử việc thư ký cho Triệu Chủ tịch đây, nhưng mà được bạn bè của Chủ tịch đối xử tốt nên mới có vinh hạnh dùng bữa cùng Tam tiểu thư.

_Thư ký? Anh à, từ khi nào anh cần có thư ký vậy?_Song Tử cười cười nói, nhìn sang Nhân Mã thấy anh cũng đang cười trừ._Nhưng mà, Bạch Dương, cô mấy tuổi rồi?

_Tôi năm nay đã 20 rồi._Bạch Dương rất hồn nhiên đáp.

_Vừa hay, cô bằng tuổi tôi. Chúng ta làm bạn với nhau đi. Cô rất đáng yêu._Song Tử nhanh chóng vui vẻ nói.

_Được, đó là vinh hạnh của tôi, Tam tiểu thư._Bạch Dương vẫn rất vui vẻ đáp

_Chúng ta đã là bạn, cậu đừng gọi tớ là Tam tiểu thư nữa. Gọi tớ là Song Tử.

_Được, Song Tử.

Bạch Dương nhận lấy cuốn menu từ tay Cự Giải vừa mới gọi món, bản thân tự gọi món cho mình, rồi tiếp tục chuyền sang cho Xử Nữ, mới hướng ánh mắt sang Kim Ngưu đang im lặng, khoe:

_Chị Kim Ngưu, em có thêm bạn mới ở Việt Nam rồi. Chị, em sẽ nhanh chóng tìm được mẹ thôi.

_Ừ, mừng cho em._Kim Ngưu nhàn nhạt trả lời.

_Song Tử, em dọn về nhà của mẹ đi. Bảo Bình, anh dọn đến nhà anh Ma Kết nhé._Nhân Mã ngả người ra ghế, nhẹ nhàng nói, nháy mắt với Xử Nữ, Song Ngư và Cự Giải. Như chợt hiểu ra điều gì, họ liền gật đầu.

_Phải đó, Tiểu Song, đến đó ở với bọn mình đi. Bọn mình bị đuổi khỏi nhà rồi._Song Ngư ôm lấy cánh tay của Song Tử, lắc lắc.

_Tiểu Song, đến ở với bọn chị đi._Xử Nữ vừa gọi món xong, cũng thuyết phục Song Tử.

_Song Tử, phải đó. Bọn chị ở đó, không biết làm cái gì. Em đến ở chung, thi thoảng làm mấy cái thí nghiệm vật lý gì đó cho bọn chị xem đỡ chán đi._Cự Giải chống cằm, ra chiều chán nản nói.

_Song Tử, cậu là bạn tớ, cậu đến ở chung với tớ đi. Tớ không quen biết ai ở đây cả. Cậu đến ở chung, tớ và các chị sẽ rất vui._Bạch Dương cũng rất thông minh góp sức thuyết phục Song Tử.

_Còn chị?_Song Tử nhìn Kim Ngưu vẫn không nói gì, mỉa mai_Chị sẽ vui lòng chứ, Kim Ngưu?

_Không sao, tôi sẽ không ở đó._Kim Ngưu nhận lấy cuốn menu từ tay Nhân Mã, chuyền thẳng sang cho Ma Kết, mắt không nhìn vào Song Tử. Lạnh nhạt đến vậy sao?

_Em không gọi món à?_Ma Kết nhận lấy cuốn menu, chưa vội gọi món, quay sang hỏi cô gái ngả người ra ghế, lạnh lùng không nhìn ai.

Xử Nữ trợn mắt đe dọa Kim Ngưu, nhưng mà Kim Ngưu còn đang ngước nhìn đèn màu trên trần. Thiên Yết và Nhân Mã cũng vô cùng khó xử, nhìn nhau rồi lại lắc đầu. Kim Ngưu không trả lời Ma Kết, chỉ lắc đầu. Ma Kết khẽ thở dài lo lắng, quay sang người bồi bàn vẫn đang đợi:

_Cho tôi 1 cơm trắng gà xé cay, 1 súp gà không tiêu, 2 rượu vang. Cảm ơn.

Nói rồi, đóng menu lại, đưa trả cho người phục vụ.

_Súp gà không tiêu? 2 rượu vang?_Sư Tử rất nhanh quay sang Bảo Bình, nhỏ tiếng hỏi tới.

_Có gì sao?_Xử Nữ khó chịu nhìn anh ta.

_Anh Ma Kết không ăn súp gà._Thiên Bình liền từ tốn giải thích.

Chuyện lạ này nhanh chóng lan truyền ra cả bàn trong im lặng. Song Tử ngồi đối diện Kim Ngưu, không ngừng nhìn đi nhìn lại người chị gái của mình. Sao chị ta có thể nhẫn tâm như vậy? Sao chị ta có thể cầm dao đâm mẹ? Tại sao chị không nói gì? Tại sao chị không hối lỗi? Tại sao chị vẫn có thể tự kiêu mà ngồi đó? Tại sao? Tại sao? Tại sao chị không nói rằng chị không giết mẹ? Tại sao vậy chị? Song Tử nhiều lần gào thét trong lòng. Nếu như Kim Ngưu nói chị không giết mẹ, Song Tử cô nhất định sẽ tin. Tiếc thay, Kim Ngưu mãi mãi không chịu minh oan cho mình, cứ mặc nhiên mà gánh chịu tội lỗi.

_Vậy được rồi, em sẽ ở đó. Tiền bối, anh dọn đến nhà anh Ma Kết nha._Song Tử nhanh chóng ra vẻ bình thường, nhìn Bảo Bình đang vui vẻ cười đùa với hai thằng bạn chí cốt xa xưa nói, trong lòng cũng thầm vui vẻ theo.

_Được. Anh Ma Kết, không phiền anh chứ?_Bảo Bình quay sang Ma Kết đang trầm mặc, rụt rè hỏi.

_Không phiền, đông người ở, ngôi nhà đó cũng bớt hiu quạnh._Ma Kết vẫn dửng dưng hồi đáp.

Mọi người nhẹ thở phào. Rồi ai làm việc nấy. Xem nào! Thiên Bình vẫn đang tiếp tục bắt chuyện với Cự Giải, nói đủ thứ từ chuyện công việc đến sở thích. Cự Giải vẫn rất ôn nhu mà trả lời, cô hình như vừa tìm thấy thứ cảm giác mới lạ ở trong lòng. Nhưng thoáng qua, cô lại không để ý đến nó. Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết lao vào những cuộc nói chuyện phiếm, Thiên Yết chỉ lắng nghe, lâu lâu buông ra lời nói đe dọa, Sư Tử cùng Bảo Bình vốn đã quen nên vẫn tiếp tục ồn ào, tiếp tục giỡn hớt. Song Tử, Bạch Dương, Xử Nữ, Song Ngư cùng Cự Giải đang nói chuyện thân tình, hỏi thăm tình hình lẫn nhau rồi còn hẹn hò đi chơi cùng nhau, Cự Giải ít lâu lại phải quay sang Thiên Bình mà trả lời câu hỏi của anh. Chỉ còn ba người Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết là im lặng không nói gì. Kim Ngưu vẫn ngước mắt lên trần nhà, ra sức tự trấn tĩnh bản thân, cố không cho nước mắt rơi ra. Cô lạnh lùng với em gái như vậy, cố tình trở nên nhẫn tâm trước mặt nó, cô thật sự rất đau đớn. Nhưng cô không được khóc, đó là lựa chọn của cô, là cách cô bảo vệ em của mình suốt mấy năm qua. Chỉ có một lát thôi mà, cô chịu được! Nhân Mã ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay Kim Ngưu, liếc nhìn lên thấy đôi mắt cô mờ mờ, hơi thở trở nên có vẻ kìm nén, anh khẽ siết chặt, ánh mắt trở nên đanh lại. Nhân Mã cũng không biết năm đó, chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, anh vẫn luôn tin tưởng chị gái mình, anh vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó, khi chị anh muốn, chị anh sẽ giải thích tất cả. Còn Ma Kết, anh ngồi bên cạnh. Tay Kim Ngưu trong tay Nhân Mã, cô kìm nén như thế nào, kiên cường như thế nào. Tất cả, anh đều không muốn thấy. Ma Kết, anh vẫn không thể hiểu được, tại sao Kim Ngưu lại có thể cho anh một cảm giác quen thuộc đến thế, một cảm giác mà dường như rất lâu anh đã bị tước đoạt, mà cũng rất lâu, anh đã vô tình, hay vô tâm, lãng quên nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro