Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lát sau, thức ăn đã được mang ra. Thức ăn ở đây, trang trí đẹp mắt mà hương vị cũng rất tuyệt vời. Kim Ngưu đã từng rất thích ăn tại đây. Ấy là khi cô còn là một cô bé thiện lương, trong sáng. Kim Ngưu của tám năm trước đã từng rất ngây thơ, vô tư vô lo, sở thích cũng vô cùng giản dị: ăn và ngủ, nói theo cô gái năm đó, là hưởng thụ cuộc sống. Kim Ngưu của bây giờ, chẳng màng đến việc ăn uống, chẳng thiết tới việc ngủ nghỉ. Kim Ngưu của bây giờ, chỉ thích thưởng trà, đọc sách, chỉ hứng thú với những thứ cô hứng thú, thật tùy hứng. Kim Ngưu, tám năm trước là cô tiểu thư, là công chúa trong sáng, thánh thiện, bây giờ nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng tàn nhẫn, lạnh lùng chễm chệ ngồi trên ngai vàng của riêng mình, chẳng cho phép một ai xâm phạm mình. Kim Ngưu, cũng thật đáng thương!

Ma Kết nhận lấy đĩa cơm, tay thuận tiện lấy chén súp còn trên khay phục vụ, đặt xuống trước mặt Kim Ngưu. Khẽ lay tay của Kim Ngưu, Kim Ngưu giật mình nhìn xuống, nhíu mày ngạc nhiên, Ma Kết mới ôn nhu lên tiếng:

_Ăn chén súp này đi. Xử Nữ tiểu thư lườm em từ nãy đến giờ rồi đó. Em còn không ăn, không chừng bạn em sẽ nổi cơn thịnh nộ đó.

Kim Ngưu bật cười khe khẽ. Mọi người ngồi đó, không há mồm thì trợn mắt. Ma Kết cũng có lúc biết nói đùa vậy sao? Kim Ngưu cúi người, từ từ múc từng muỗng súp bỏ vào miệng. Xử Nữ lúc này đã thôi lo lắng, mới cúi người dùng bữa. Mọi người nhanh chóng trở lại quỹ đạo của mình, tập trung thưởng thức bữa trưa.

***

Kim Ngưu mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế dựa trong văn phòng Chủ tịch. Cô đã mệt mỏi khi phải đối mặt với Song Tử, mệt mỏi vì không thể sống thật trước mặt em ấy. Đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, Kim Ngưu thở dài. Mạnh mẽ lên nào, Kim Ngưu! Với tay bấm điện thoại bàn đặt trước mặt, Kim Ngưu nặng nề nói:

_Nói với Giám đốc lên phòng Chủ tịch gặp tôi.

Nói rồi, cô lại ngả người, thở dốc. Lát sau, có tiếng gõ cửa. Kim Ngưu nặng nề thay đổi tư thế, nói "Mời vào" rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.

_Chủ tịch, cô gọi tôi.

_Travis, báo cáo tình hình mấy năm em không ở đây đi. Nói ngắn gọn thôi.

_Chủ tịch,..._Người đàn ông trước mặt anh tuấn, nghiêm nghị, kính cẩn cúi người xuống định thông báo.

_Gọi em là Kim Ngưu._Kim Ngưu lên tiếng cắt ngang.

_Được rồi, Kim Ngưu. Anh sẽ báo cáo cho em._ Travis sau khi trở về trạng thái thân tình mới bắt đầu từ tốn đem hết tình hình mấy năm qua báo cáo cho cô. Còn cô, từ từ dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền.

_Kim Ngưu, lần này em về nước, truyền thông đều đã biết rồi. Em có cần mở cuộc họp báo nói rõ lí do không?_Travis đứng đó, nhìn cô thở dốc mệt mỏi, trong tâm không khỏi có một chút đau nhói.

_Không, cứ mặc họ viết. Mấy ngày tới, là đại thọ của Trình lão gia, phải không?_Kim Ngưu vẫn không mở mắt, hỏi tiếp

_Phải, thiệp mời vừa gửi đến, anh cũng đang định đưa cho em. Đây._Nói rồi, Travis đặt nhẹ tấm thiệp màu trắng thanh lịch lên bàn.

Kim Ngưu không thèm liếc nhìn nó một cái, vẫn cứ nhắm mắt mà tiếp tục nói chuyện với anh.

_Anh có biết Tống Ma Kết là người thế nào không?

_Tống Ma Kết? Ý em là Tống Chủ tịch tập đoàn thiết kế trang sức TM đó sao?

Kim Ngưu khẽ "Ừm" một tiếng. Travis hơi ngạc nhiên. Kim Ngưu trước nay có từng để tâm đến người lạ sao?

_Tống Chủ tịch, cậu ta rất tài giỏi. Cậu ta năm 20 tuổi đã trở thành Chủ tịch, không chỉ của TM, mà của nhiều tập đoàn khác nữa. Người trên thương trường, ai cũng đều nể cậu ta. Cậu ta cũng rất giống em.

_Giống ư? Không đâu. Ít ra anh ta cũng sống đúng với chính mình. Còn em, không thể._Kim Ngưu lúc này mới từ từ mở mắt, buồn buồn nói.

_Anh tìm hiểu quá khứ của anh ta giúp em.

_Có chuyện gì?_Travis đã ngạc nhiên tột đỉnh. Kim Ngưu từ lúc nào có hứng thú điều tra quá khứ của người khác rồi?

_Không có gì._Kim Ngưu ngồi thẳng người dậy, tay đặt lên bàn phím vi tính, bắt đầu gõ lạch cạch, thanh âm lạnh lùng vang ra.

Travis gật đầu đã hiểu, liền lùi bước ra ngoài. Đến khi cánh cửa đã khép kín, Kim Ngưu mới ngừng tay lại, ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ hồ dời khỏi màn hình vi tính, rồi đứng dậy bước đến trước khung cửa kính rộng lớn của văn phòng, đứng yên trầm ngâm. Kim Ngưu, mày có đánh mất thứ gì quý giá không?

***

Kim Ngưu dọn đến căn hộ mới của Thiên Yết cũng đã hai hôm. Song Tử hiện tại đang cùng Bảo Bình ngồi làm đồ án khoa học gì đó của hai người. Hai người về đây, không phải do nghỉ phép, họ đang rất bận rộn bên Nga đấy chứ. Nhưng, ai mà biết! Viện trưởng Viện Khoa học Nga, bác của Bảo Bình, luôn nhận thấy Song Tử trong lòng có nhiều u uẩn, suy đi tính lại mấy hôm liền, đã quyết định ép buộc hai người về lại đây. Một là để có thể giải quyết u uẩn của Song Tử, hoặc ít ra ông hi vọng thế. Hai là, tạo cơ hội cho thằng cháu của mình lấy lòng mĩ nữ. Phải rồi, người người trong Viện Khoa học, ai mà không biết Hạ thiếu gia tình ý sâu đậm với Triệu tiểu thư chứ! Bảo Bình lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hậu bối của mình, một câu hỏi "Em có cần anh giúp gì không?", hai câu lại khen "Em giỏi lắm, có thể tự làm được rồi này". Hạ Bảo Bình, anh chẳng biết tình cảm thực này của mình. Cậu vẫn cư nhiên nghĩ đó là tình anh em, còn cậu với Kim Ngưu, mới là tình cảm trai gái. Cơ mà, Kim Ngưu dường như không biết, vẫn đối xử với cậu như thường. Lúc về đây, nhìn Kim Ngưu âm thầm chịu đựng, còn cố tình diễn một màn nhẫn tâm với Song Tử, Bảo Bình không khỏi xót xa. Kim Ngưu ngây thơ của anh, Kim Ngưu tốt bụng của anh, đâu mất rồi? Kim Ngưu, Kim Ngưu, rốt cuộc tại sao cậu lại thành ra như vậy?

Còn đang mải mê suy nghĩ, đôi mắt màu đồng còn trân trân nhìn vào bức ảnh gia đình lớn treo trước mặt, Bảo Bình cơ hồ không nghe Song Tử đang cật lực gọi mình. Thấy Bảo Bình mọi chú ý đều đặt lên bức ảnh gia đình, Song Tử nở nụ cười chế giễu. Từ lâu rồi, gia đình này đã tan nát.

_Bảo Bình, đừng nhìn nữa. Gia đình đó từ lâu đã tan nát rồi._Song Tử chua chát nói với anh.

Bảo Bình nghe thấy lời này, liền giật mình quay lại, miệng cố gắng mỉm cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tím huyền ảo, Bảo Bình ôn tồn nói:

_Gia đình mãi mãi là gia đình. Dù em chối bỏ bao nhiêu lần, người thân mãi mãi là người thân.

Song Tử liền cúi đầu không nói gì nữa. Tiền bối nói đúng, cho dù thế nào, cô cũng cùng chung dòng máu với Kim Ngưu. Hơn nữa, sâu trong tâm, cô luôn biết chuyện này có hiểu lầm. Chỉ là, cô cố chấp lừa dối chính mình, không muốn nhớ lại chuyện đau lòng như thế. Vậy cho nên, Song Tử, mày thật yếu đuối!

_Song Tử, cậu đi chơi với tớ đi.

Bạch Dương từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vào, đứng trước mặt Song Tử, tươi cười hớn hở nói. Song Tử nhìn Bạch Dương vẫn luôn tự tin, yêu đời như vậy cũng cảm thấy vui hơn phần nào. Nhân Mã từ ngoài đi vào, tay cầm đống đồ vừa mua về,lại còn có thêm mấy người làm xách đồ lỉnh kỉnh theo sau, Bảo Bình ngạc nhiên, nhướn mày hỏi Nhân Mã. Nhân Mã hiểu ý, liền cười cười đặt vào trong bếp, rồi mới trở ra giải thích:

_Đây là đồ ăn vặt, nước uống. Mọi người ở đây có thể dùng nó. Em sợ mọi người buồn thôi.

_Xí, làm như anh quan tâm mọi người lắm ấy. Nếu không phải tôi...

_Cô làm sao?

Bạch Dương lại bị cái khẩu khí của Nhân Mã làm cho đứng yên tại chỗ, xịu mặt. Sự thật là....

***

Trở về tập đoàn sau khi dùng bữa, Bạch Dương nằm dài trên chiếc bàn của mình. Bạch Dương thật không muốn làm việc vào giờ này chút nào. Thông thường, cô vẫn được Kim Ngưu cho phép ngủ trưa đến khi nào cô muốn dậy thì thôi. Kim Ngưu không bao giờ bắt cô làm việc vào giờ trưa như thế này, còn mấy nhân viên khác, thôi, mơ đi. Bọn họ phải làm việc đúng giờ đúng giấc. Bạch Dương theo thói quen, từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ thì tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, từ từ tiến lại gần chiếc bàn thư ký của cô. Bạch Dương vẫn không để tâm, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn. Cô gái đó hình như không hề có kiên nhẫn chút nào, nhìn Bạch Dương chán ghét, khinh bỉ. Cô gái đó liền chanh chua lên tiếng:

_Này, cô kia, dậy mau cho tôi.

Bạch Dương nghe gọi, khó chịu nhìn lên. Cô thật sự khó chịu. Người trước mặt thân hình cũng thon thả lắm, ba vòng cũng thuộc dạng cân đối. Nhưng, cách ăn mặc cộng với cách trang điểm thật khiến người ta kinh tởm. Cô ta trang điểm đậm, mặc trên mình trang phục vừa ngắn vừa hở, hệt như gái quán bar. Bạch Dương, cô ghét cô ta. Tuy vậy, Bạch Dương thân là thư ký, đành phải nén lại, cố gắng lễ phép nói:

_Tiểu thư, cô gọi tôi?

_Cô là ai? Anh Nhân Mã đâu?_Cô ta vẫn không thay đổi giọng điệu, khinh khỉnh hỏi dồn.

_Tôi là thư ký ở đây. Chủ tịch ở trong phòng làm việc._Bạch Dương không giữ lễ độ nữa, thẳng thừng mà đáp._Chủ tịch nói, không muốn gặp ai. Mời cô về cho.

Người con gái đó hừ một tiếng, rồi một mạch đi thẳng vào phòng làm việc. Bạch Dương vội vàng chạy theo. Anh ta đã nói không gặp ai, bây giờ nếu để cô ta vào, anh ta sẽ trách cô làm việc tắc trách mất.

_Cô, đứng lại. Chủ tịch không muốn gặp ai._Bạch Dương vừa đuổi theo vừa hét lên.

Người đó vẫn không nghe, cứ thẳng bước mà tiến. Bạch Dương chạy theo, vừa vặn túm được mái tóc vàng óng của cô ta mà kéo lại. Người bị kéo "Á" một tiếng rõ to, Bạch Dương vội vàng buông ra. Cô ta giơ tay tát Bạch Dương một cái rõ đau, nghiến răng:

_Đừng có động bàn tay thấp kém của cô vào bản tiểu thư.

Bạch Dương đùng đùng nổi giận. Gì chứ? Chưa có ai lớn tiếng nói cô, kể cả tên Nhân Mã. Đằng này, còn sỉ nhục, còn khinh bỉ cô. Bạch Dương cô không kìm nén giỏi như Kim Ngưu, liền một mạch mà quát lớn:

_Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua chỉ là tiểu thư của gia tộc nào đó thôi. Tôi không phải tiểu thư như cô, nhưng ít ra, tôi còn có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Còn cô, đồ ăn bám!

Đồng nghiệp trong tập đoàn tụ tập ngày một đông. Bạch Dương trước nay đều ngây thơ, dễ mến nên ai ai trong tập đoàn cũng yêu quý cô. Hôm nay, mọi người lại được chứng kiến Bạch Dương nổi giận. Bạch Dương nói xong liền chống nạnh đứng nhìn cô gái trước mặt, hừ mũi một cái, rồi nói tiếp:

_Triệu Chủ tịch không muốn gặp cô. Mời, về, cho!_Bạch Dương cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối.

Triệu Nhân Mã trong phòng đang nghỉ ngơi, nghe thấy bên ngoài ồn ào, còn có nhiều bóng người in trên cửa kiếng mờ. Nhân Mã thở dài, không phải tiểu bạch đó lại gây chuyện nữa rồi chứ? Nhân Mã mặc lại quần áo cho chỉnh tề, mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy Nhân Mã, cô gái kia vội chạy tới, ôm lấy cánh tay của anh, nũng nịu nói:

_Anh Nhân Mã, cô ta dám sỉ nhục em.

_Cô ấy làm gì?_Nhân Mã không thay đổi thái độ, liếc nhìn cô ta chán ghét. Anh rất ghét thể loại con gái sỗ sàng như vậy.

_Cô ta nói em ăn bám._Người đó bắt đầu nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói. Bạch Dương cùng mọi người bên kia muốn nôn.

_Chủ tịch, Bạch Dương em ấy..._Một đồng nghiệp lên tiếng nói hộ Bạch Dương đã bị Nhân Mã giơ tay chặn lại. Bạch Dương nghe thấy có tiếng đổ vỡ trong lòng. Anh ta tin lời cô ấy sao? Anh ta sẽ tức giận với cô sao? Anh ta sẽ la mắng cô sao?

Nhưng, trái với suy nghĩ của Bạch Dương, Nhân Mã giữ nguyên tư thế, tay kia mạnh bạo gỡ tay cô gái ra khỏi tay của mình, rồi bước đến trước mặt Bạch Dương, cúi người xuống hỏi:

_Bạch Dương, kể lại mọi chuyện cho tôi.

Bạch Dương ngước mắt lên, to tròn long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thâm trầm của Nhân Mã. Bạch Dương cảm thấy lòng mình xao động đôi chút. Anh ta tin tưởng cô. Anh ta không tức giận với cô. Anh ta không la mắng cô. Bạch Dương trong lòng tự trấn tĩnh mình lại, mới từ từ kể lại mọi chuyện. Nhân Mã giải tán đám nhân viên rồi mới khoanh tay đứng nghe cô kể, đôi mắt chăm chú, dịu dàng. Lát sau, anh quay lại nhìn cô gái đó, thay đổi ánh mắt trở nên lạnh lùng.

_Linh Lan, cô không sỉ nhục Bạch Dương trước thì cô ấy sẽ không sỉ nhục cô. Hơn nữa, cô dám tự tin nói mình không ăn bám sao?

_Nhân Mã, anh...em..._Linh Lan không biết nói gì, chỉ ấp úng hồi lâu.

Nhân Mã quắc mắt nhìn Linh Lan, rồi lạnh lùng nói:

_Về đi, lần sau thư ký tôi nói cô không được vào thì không được vào, biết chưa?

Linh Lan nhìn anh, song cũng nhanh bước rời đi. Đi ngang qua Bạch Dương, cô ta cố tình hất vai Bạch Dương rõ mạnh, Bạch Dương cũng chỉ im lặng không phản kháng. Linh Lan đi khỏi rồi, Nhân Mã mới xoay người lại, nhìn Bạch Dương đang cúi đầu suy nghĩ, dịu dàng nói:

_Lần sau muốn ngủ trưa thì vào phòng tôi. Có phòng riêng cho cô ngủ. Tôi không muốn bị chị la mắng đâu._Nhân Mã chính là đang cố tình không thừa nhận mình lo lắng cho tiểu bạch mới quen. Cô ta ngây thơ, cả tin nhưng mà cũng tự tin, năng động lắm!

Bạch Dương có hơi thất vọng. Thì ra anh ta vì sợ chị Kim Ngưu, hoàn toàn không có ý tốt gì với cô cả. Bạch Dương có chút buồn bã, thoáng qua thôi. Lát sau, cô nghe Nhân Mã nói tiếp:

_Bây giờ, nếu cô còn buồn ngủ, thì vào trong mà ngủ đi. Nếu không thì cô muốn gì, nói đi, tôi sẽ làm nhưng cô không được kể chị hai nghe chuyện của Linh Lan.

_Anh muốn bảo vệ cô ta trước chị Kim Ngưu sao?_Bạch Dương nghe vậy có chút bĩu môi. Trong giọng nói thoáng có nét buồn.

Nhân Mã ngạc nhiên. Cô ta thật sự nghĩ vậy sao? Chẳng qua Nhân Mã biết rõ Kim Ngưu biết chuyện Linh Lan làm loạn ở tập đoàn của anh, còn sỉ nhục Bạch Dương, chị ấy nhất định sẽ cho cô ta sống không bằng chết. Cậu chính là không muốn chị gái mình phải nhọc lòng như vậy. Thế mà tiểu bạch này lại nghĩ vậy. Thôi, kệ, nói thật với cô ấy, cô ấy lại nghĩ linh tinh, lại lo lắng nhiều. Nghĩ thế, Nhân Mã "Ừ" một tiếng. Lời này chẳng phải là gián tiếp thừa nhận mình thích Linh Lan sao? Bạch Dương nghĩ vậy, nhưng, rất nhanh gạt nó sang một bên, bất ngờ ngẩng mặt lên, vô tình đụng mạnh vào vầng trán của Nhân Mã cũng đang từ từ cúi xuống. Hai vầng trán đụng nhau, hai tiếng la vang lên, hai gương mặt đau đớn. Bạch Dương đưa tay xoa xoa, Nhân Mã cũng xoa xoa, miệng hai người cũng không ngừng xuýt xoa.

_Đau quá, anh ....anh...bắt đền anh đó. Anh đụng trán tôi, đau quá đi._Bạch Dương chu miệng nói.

_Cô đụng tôi mới đúng chứ._Nhân Mã tay không ngừng xoa lên vầng trán của mình, miệng cũng không nhịn mà phản kháng.

_Anh còn dám nói, tôi lập tức gọi cho chị Kim Ngưu._Bạch Dương quên mất cơn đau, tay chống hông lớn tiếng nói với Nhân Mã.

Triệu Nhân Mã tay vẫn xoa xoa vầng trán, nghe tiểu bạch đột ngột lớn tiếng đe dọa, liền cười khẽ, rồi mới ra vẻ miễn cưỡng nói:

_Thôi, được rồi. Tôi không trách cô, cô muốn tôi làm gì đây?

Bạch Dương đưa tay đặt dưới cằm, ra vẻ suy nghĩ. Lát sau, cô "A" lên một tiếng, đôi mắt sáng rỡ. Nhân Mã thôi xoa vầng trán của mình, nghiêm túc nhìn Bạch Dương. Bộ dáng chăm chú suy nghĩ này cũng thực khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Thấy Bạch Dương la lên mừng rỡ, Nhân Mã thoát khỏi trạng thái đơ người mấy giây trước, nhìn cô khó hiểu.

_Anh chở tôi đi siêu thị mua đồ cho mọi người đi. Anh trả tiền.

_Cô muốn mua gì?_Nhân Mã hỏi tiếp.

_Mua đồ ăn vặt này, nước ngọt này, nhiều lắm. Anh có đưa tôi đi không?_Bạch Dương vẫn tiếp tục ngây ngô xòe bàn tay ra, nhẩm đếm từng món.

_Được rồi, tan làm tôi đưa cô đi. Bây giờ, làm việc tiếp đi._Nhân Mã nói xong liền xoay bước đi, kín đáo giấu đi nụ cười chân thực hiếm hoi.

Bạch Dương "Vâng" một tiếng rồi đứng yên tại chỗ mấy giây, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Nhân Mã. Bạch Dương, nhiều lúc cô thấy Nhân Mã rất cô đơn, như chị Kim Ngưu ấy. Nhưng mà, có lẽ là vẫn chưa bằng chị Kim Ngưu. Nhân Mã, chắc là lo lắng cho chị gái mình mới trở nên như vậy. Bạch Dương đột nhiên có chút cảm thương cho Nhân Mã. Anh ta, hẳn có một quá khứ không tốt đẹp gì cho cam! Bạch Dương cô bắt đầu có chút cảm thương cho chị em nhà họ Triệu này rồi.

Tan làm, Triệu Nhân Mã giữ lời hứa, lái xe đưa cô đến hẳn trung tâm thương mại mua đồ, tự mình dùng thẻ thanh toán. Bạch Dương đi bên cạnh, tíu tít nói cười, mắt sáng rỡ quan sát xung quanh, hết cầm lấy cái này xem xét lại cầm lên cái khác săm soi. Nhân Mã đi bên cạnh, kín đáo quan sát tiểu bạch đang vui vẻ, không lo nghĩ gì. Chắc bây giờ thì anh đã hiểu vì sao chị mình lại giữ Bạch Dương bên mình lâu như thế! Rảo hết một vòng trung tâm thương mại, hai người đã mua cả đống đồ to bự, mới chịu rời khỏi quay về nhà Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro