Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đi gì nữa mà đi, lát nữa là tới giờ biểu diễn của Song Ngư rồi. Cậu nghỉ ngơi đi chứ._Song Tử nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn sang Bạch Dương nói.

_Phải ha, tớ mới quên mất. Cảm ơn cậu, Song Tử. Tớ đi chuẩn bị đây._Bạch Dương híp mắt cười khì, rồi chạy tuốt lên trên phòng. Bạch Dương vừa lên khỏi, Cự Giải và Xử Nữ cũng vừa bước vào nhà.

_Tiểu Song, em chuẩn bị chưa?

Song Tử đang loay hoay thu dọn đống đồ án còn ngổn ngang, nghe thấy tiếng Cự Giải dịu dàng, ngẩng mặt lên cười:

_Chị Giải, chị Xử. Em đang đi chuẩn bị đây.

Xử Nữ gật đầu, rồi nhanh chóng cùng Cự Giải lên phòng tắm rửa. Hôm nay làm việc cũng thật mệt! Hai người đi rồi, Song Tử vừa dợm bước đi, chợt ngừng lại, hỏi Nhân Mã đang ngồi nhìn Bảo Bình dọn dẹp:

_Anh ba, anh và chị ta có đi không?

_Có, tất cả đều đi. Chỉ là, không biết chị hai đến sớm hay muộn thôi._Nhân Mã khó khăn nói. Anh biết cả hai đều không muốn đối mặt nhau. Nhưng, mọi người ai cũng muốn hai người gặp mặt nhau nhiều lần sẽ nhanh chóng gỡ được khúc mắc trong lòng.

Song Tử nghe xong, rồi rời đi lên phòng. Lúc này, Nhân Mã mới hỏi Bảo Bình đang nhàn nhã bốc vỏ gói bánh Nhân Mã vừa mua, định bỏ vào miệng phải ngay lập tức dừng lại.

_Anh Bảo Bình, cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho con bé.

_Không có gì đâu. Kim Ngưu cũng muốn anh làm thế mà.

_Anh vẫn còn có tình cảm với chị em sao?_Nhân Mã hỏi.

_Đúng, từ đó đến giờ, anh vẫn như vậy. Chỉ có cậu ấy thay đổi thôi._Bảo Bình đã bỏ miếng bánh vào miệng, từ từ nói.

_Nhưng... anh Bảo Bình, chị hai đã từng nói với em thế này, chỉ là lúc đó em không hiểu hết._Nhân Mã ngập ngừng nói.

Bảo Bình gỡ mắt kính ra để lộ đôi mắt phẳng lặng, nhìn Nhân Mã hồi lâu mới nói:

_Cậu ấy đã nói những gì?

_Chị hai nói:"Bảo Bình đối với chị là tình cảm bạn bè thân thiết, Bảo Bình đối với Tiểu Song là tình cảm một đời một kiếp." Anh à, có bao giờ anh nghiêm túc suy nghĩ lại chưa?

_Em nói vậy Kim Ngưu đã biết rồi sao?_Bảo Bình vẫn tiếp tục bốc bánh ăn, ngạc nhiên dừng lại hỏi Nhân Mã.

_Chị ấy cái gì mà không biết, chỉ là chị ấy muốn biết hay không thôi._Nhân Mã bình thản đáp.

_Anh cũng không rõ lúc anh nghĩ đi nghĩ lại, mình có nghiêm túc hay không?_Bảo Bình lúc này mới ngừng bốc bánh ăn, hai tay đan nhau, buông lơi câu nói.

_Anh, đừng khiến hai người họ tổn thương thêm nữa._Nhân Mã lúc này có chút kìm nén cảm xúc mà nói ra.

_Anh biết._Bảo Bình nhẹ nhàng đáp lại._Nhân Mã, năm đó, em có biết thực hư ra sao không?

_Chuyện đó chỉ chị hai mới biết._Nhân Mã

Hai người đành bất lực thở dài, não nề. Cảm giác muốn giúp lại chẳng thể giúp, muốn biết lại chẳng thể biết, muốn gần lại chẳng thể gần, nó như thế nào? Đau đớn sao? Chán chường sao? Tuyệt vọng sao? Tôi nghĩ là không. Nó là cả ba...

***

Xử Nữ đứng đợi Kim Ngưu ở cửa ra vào, sốt ruột đi tới đi lui. Nhóm người Ma Kết cũng vừa đến, còn đang soát vé. Cự Giải, đã nhanh nhẹn vào hậu trường giúp Song Ngư trang điểm, chỉnh trang váy áo. Bạch Dương cùng Song Tử đã lôi kéo nhau đến trước cửa hàng mua nước uống cùng đồ ăn. Thật là, Bảo Bình cùng Nhân Mã bất đắc dĩ phải đi theo. Ở đây hiện tại rất rất đông người. Ai nấy cũng đều sốt ruột khi soát vé, liên tục hô tên Song Ngư. Thật là ồn ào, náo nhiệt. Thế này Kim Ngưu chắc sẽ không đến đúng giờ rồi. Xử Nữ trong chiếc váy voan trắng ngang gối, tóc búi cao cùng tông trang điểm nhẹ nhàng điểm tô thêm cho sự thanh khiết vốn có, hiện tại đang cố thu mình đứng trong góc, chán nản lắc đầu. Kim Ngưu này, không phải đang cho cô leo cây chứ?

_Hey, chào cô, Trần Chủ tịch._Sư Tử sau khi soát vé xong, đã lật đật chạy tới trước mặt Xử Nữ, tay giơ thành hình chữ V nhí nhảnh gọi.

Xử Nữ nhíu mày, nhìn anh. Sư Tử hôm nay ăn mặc cũng có phần đơn giản hơn so với hằng ngày. Quần jean, áo sơ mi đen khoác cái áo khoác màu đỏ đi cùng đôi giày bata đỏ cũng cool ngầu ra phết!

_Gọi tôi là Xử Nữ. Chúng ta đã là bạn, nhớ không?

_Phải ha, chào Xử Nữ._Sư Tử chào lại lần nữa.

Lúc này, Xử Nữ thoáng cười nhẹ nhàng, cúi đầu lịch sự nói:

_Chào anh, Sư Tử._Rồi nhìn thấy những người còn lại đang bước đến, giữ nguyên nụ cười ấy mà tiếp lời._Chào mấy anh!

_Chào Xử Nữ_Mọi người đồng thanh.

_Sao chỉ có em đứng ở đây vậy, Xử Nữ?_Thiên Bình nhìn quanh quẩn không thấy Cự Giải liền ý tứ hỏi.

Xử Nữ thuật lại vị trí của bọn họ rồi cùng nhau đứng đợi. Lát sau, khi người soát vé sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khán giả vẫn chưa được vào ghế ngồi, còn đang đứng lúc nhúc ngoài sân, lúc này, nhóm người Nhân Mã mới trở về, Bảo Bình hai tay xách hai túi đựng mấy ly nước ngọt, Nhân Mã tay ôm lấy đống snack Bạch Dương và Song Tử vừa nãy cao hứng mua. Cự Giải cũng đã trở ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì nóng, nhìn thấy cảnh đó, giật mình thảng thốt:

_Trời, mọi người đi xem ca nhạc hay đi ăn tiệc đây?

_Chị Giải, xem ca nhạc cũng khát nước, đói bụng mà._Song Tử có chút trẻ con, phồng má cãi lại.

_Nếu như tám năm trước, có lẽ Kim Ngưu cũng sẽ như thế._Xử Nữ đứng cạnh Sư Tử, khẽ buột miệng.

Sư Tử ngạc nhiên quay sang, thấy Xử Nữ đăm đăm nhìn ra cửa soát vé, gương mặt thanh tú thoáng hiện nét lo lắng. Sư Tử mới dịu dàng nói:

_Đừng lo, Kim Ngưu sẽ không sao.

_Sao anh nghĩ tôi đang lo cho Kim Ngưu?_Xử Nữ quay sang, anh ta hiểu cô đang muốn gì ư? Nực cười.

_Ở đây chẳng phải chỉ thiếu mỗi Kim Ngưu thôi ư? Cô không đợi cậu ấy thì còn đợi ai nữa?_Sư Tử không đổi tông giọng mà nói ra suy luận của mình.

Xử Nữ chỉ "Ừm" rồi lại lặng im. Mọi người cũng đã bắt đầu trò chuyện. Khán giả đã được phép vào trong, đang từng tốp người lục tục đi vào. Mấy người đó, vẫn chưa có ý định muốn vào, liền nán lại trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ, đều đang đợi một người. Lát sau, Song Tử mới lên tiếng:

_Tới giờ diễn rồi, chúng ta vào thôi. Chị ta khi nào muốn đến, sẽ đến.

Mọi người bất chợt im lặng, khẽ đưa mắt nhìn nhau khó xử. Xử Nữ liền xua tay, bảo:

_Được rồi, mọi người vào trong ngồi đi. Tớ sẽ đợi thêm một lát.

Một cơn gió mạnh khẽ ùa qua, thổi tung mấy cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, mấy lọn tóc dài của Cự Giải cũng được phen chạy loạn trên mặt. Xử Nữ khẽ rùng mình. Sư Tử nhanh chóng cởi áo khoác của mình, choàng lên vai cô. Cô nhìn anh, chỉ nghe anh nói mà không nhìn lại mình:

_Cẩn thận, kẻo lạnh đấy, Xử Nữ.

_Tình cảm ghê ha!_Cự Giải thốt ra một câu châm chọc.

Xử Nữ cùng Sư Tử dĩ nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của Cự Giải, liền không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt, còn đồng thanh nói:

_Anh vào trước đi/Tôi đứng đợi với cô.

_Ô, tình tứ ghê ta!_Lần này là Thiên Bình mở miệng chọc ghẹo. Hai nhân vật chính liền đỏ mặt hơn nữa.

_Vậy hai người đợi ở đây, chúng tôi vào trước._Ma Kết nghiêm nghị lên tiếng. Mọi người đều gật đầu, liền rất nhanh mà đi vào trong.

***

_Xử Nữ, tôi luôn thắc mắc một chuyện. Cô giải thích cho tôi nghe được không?_Sau một hồi im lặng, Sư Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

_Anh thắc mắc chuyện gì?_Xử Nữ hai tay giữ lấy chiếc áo khoác trên vai, nhỏ giọng hỏi.

_Sao cô lại lo lắng cho Kim Ngưu nhiều hơn những người khác vậy?

_Kim Ngưu, trước kia, cậu ấy không phải như vậy._Xử Nữ buồn bã nói.

_Thế trước kia, cậu ấy như thế nào?

Xử Nữ im lặng hồi lâu, như cố gắng hồi tưởng lại. Rồi, cô mới lên tiếng, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí, đăm đăm nhìn về phía soát vé.

_Kim Ngưu ấy hả, trước năm 15 tuổi vô cùng ngây thơ, hồn nhiên, vô ưu vô lo. Cậu ấy khi đó như một thiên thần đúng nghĩa. Lúc nào cũng tươi cười, cũng giúp đỡ người khác, cũng không bao giờ nghĩ rằng người đó có tốt hay không. Còn tôi, khi đó cũng không phải như bây giờ. Tôi khi đó, lúc nào cũng khép kín mình, lúc nào cũng nghĩ người khác có ý xấu với mình. Bởi vì ba mẹ tôi, khi đó chẳng bao giờ để tâm đến tôi. Anh biết không, cũng nhờ Kim Ngưu, nhờ cậu ấy nằng nặc chơi với tôi, còn gan lì đứng đợi trước cửa nhà tôi suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để đợi ba mẹ tôi về, bảo với họ rằng tôi cần họ, tôi cần tình cảm của họ hơn tiền của họ. Ba mẹ tôi khi đó đã sốc, Kim Ngưu thế nào lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Từ lúc đó, họ đã quan tâm tôi hơn, tôi cũng dần dần trở nên như thế này. Cho nên, nếu không có Kim Ngưu, e rằng bây giờ tôi đã thành đứa bị trầm cảm mất rồi.

Sư Tử im lặng lắng nghe cô nói, cảm thấy người đứng trước mặt anh sao có thể đã từng bị hắt hủi như vậy được? Cô ấy xinh đẹp, tự tin biết bao! Cô ấy dịu dàng, chu đáo biết bao! Tựa như ánh nắng vàng vọt, có khi gay gắt, có khi dịu nhẹ.

_Nhưng mà, trưởng thành rồi, tôi mới biết. Kim Ngưu trước kia và Kim Ngưu của bây giờ đều không phải là con người thật của cậu ấy. Trước kia, cậu ấy cố tình che giấu nỗi buồn, niềm đau mà vui cười tươi tắn. Còn bây giờ, là cậu ấy bỏ mặc cảm xúc của mình._Xử Nữ lại tiếp tục đều đều lên tiếng.

_Cho nên, cô lo lắng không biết con người thật của cậu ấy là tốt hay xấu sao?_Sư Tử quay sang, nhìn chăm chăm vào mấy cọng tóc con cứ bay bay theo gió.

_Ừ._Xử Nữ đồng tình._Tôi sợ cậu ấy chịu đựng quá nhiều, đến khi tức nước vỡ bờ làm ra chuyện gì dại dột, kinh thiên động địa.

_Đừng lo, Kim Ngưu sẽ biết cân nhắc. Còn nữa, sau này cô không cần phải lo lắng một mình nữa, có gì chia sẻ với tôi đi, được không?_Sư Tử buột miệng nói ra. Lời buột miệng nói ra ắt hẳn là lời thật lòng.

_Anh? Cho tôi xin đi, Tiêu Chủ tịch._Xử Nữ bật cười._Anh thì lo được cái gì, đồ sáo rỗng!_Xử Nữ lấy lại vẻ mặt bình thường, buông lời mỉa mai. Nhưng, trong lòng lại cảm thấy có một chút mới lạ. Hình như là ấm áp, là an yên.

_Cô..._Sư Tử còn chưa kịp nói gì, Xử Nữ đã vội vàng chạy ra phía soát vé. Sư Tử bất đắc dĩ đưa mắt nhìn theo.

Kim Ngưu mệt mỏi đưa tấm vé cho người bảo vệ. Người bảo vệ xem xét một hồi, gật đầu mở dải băng đỏ cho cô bước vào. Kim Ngưu bước vào, bước chân chậm chạp, tay còn liên tục vỗ vỗ trán, thở hắt ra. Xử Nữ bước đến vịn vào cánh tay còn lại đang đung đưa của cô, kéo cô đứng yên. Kim Ngưu bất ngờ bị kéo, nhìn lên, thấy Xử Nữ đang nhìn mình trách móc, liền nở nụ cười gượng gạo.

_Kim Ngưu, đã xảy ra chuyện gì? Xe của cậu đâu? Tại sao cậu lại đi bộ?_Xử Nữ cố gắng lấy tay Kim Ngưu ra khỏi trán, còn cố tình bắt cô nhìn thẳng vào mình.

Kim Ngưu bất lực, đành mặc Xử Nữ, đứng yên tại đó. Trên khuôn mặt xinh đẹp, vài chỗ trầy xước đã sưng đỏ. Trên khóe môi đỏ mọng, vài vệt máu còn vương. Còn cái trán cao, đầy đặn lại chễm chệ miếng gạc y tế trắng tinh phảng phất mùi thuốc sát trùng. Xử Nữ thất thần, chuyện quái quỷ gì đây? Kim Ngưu lại làm chuyện quỷ gì thế này? Sư Tử từ xa cũng đã chạy lại, thấy Kim Ngưu như vậy, liền đứng hình.

_Tiểu Xử, vào thôi. Tiểu Ngư sắp lên sân khấu rồi._Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của Xử Nữ, lắc đầu rồi loạng choạng bước vào trong, khuôn mặt diễm lệ cúi xuống, thi thoảng Xử Nữ và Sư Tử chỉ nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Hai người họ khẽ nhìn nhau, rồi Xử Nữ lanh lẹ chạy lên, đi kế bên Kim Ngưu, hai tay đỡ lấy cánh tay cũng có vài vết xước. Kim Ngưu lạnh nhạt gỡ tay cô ra, đi thẳng vào trong. Sư Tử lại gần Xử Nữ, trực tiếp nắm tay cô kéo vào. Xử Nữ bất ngờ, lạnh lùng gỡ tay anh ra, tự mình đi vào, bỏ lại Sư Tử đứng thở dài rồi mới vào trong. Sư Tử, sao lại buồn? Cô ta chả là gì với mày cả!

Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng mờ mờ dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn chùm trên cao, ai nấy cũng nhẹ liếc nhìn người vừa vào. Kim Ngưu mặc kệ bọn họ nhìn mình, tiếng giày cao gót cộp cộp kiêu hãnh trên sàn gỗ, đi thẳng đến ngồi cạnh Thiên Yết đang tập trung nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu, Song Ngư trong chiếc đầm ngắn đến nửa chân màu tím violet, mái tóc được tạo kiểu đơn giản, thanh lịch, đang say sưa hát. Chất giọng ngọt ngào, truyền cảm khiến cả khán phòng dường như nín thở để nghe cô hát. Sang ca khúc thứ hai, Song Ngư nhanh chóng thay đổi phong cách. Cô trở nên năng động, điệu nhảy cũng trở nên chắc chắn, mạnh mẽ, khiến mọi người sôi nổi hẳn lên, hô vang "Song Ngư! Song Ngư!". Người trên sân khấu mỉm cười rạng rỡ, lại tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người qua giọng hát của mình.

_Thiên Yết, động tâm rồi hả?_Kim Ngưu lay mạnh tay Thiên Yết đang nắm để trước mặt, giễu cợt hỏi.

Thiên Yết bị lay mạnh, giật mình quay sang, nhìn thấy tình trạng của Kim Ngưu thì nhíu mày, tay đưa lên chạm nhẹ vào miếng gạc y tế.

_Kim Ngưu, lại gây ra chuyện gì rồi?

Kim Ngưu cười cười, gạt tay Thiên Yết ra khỏi miếng gạc y tế, khẽ la lên đau đớn.

_Trả lời đi, Thiên Yết! Động tâm rồi sao?

_Có thể._Thiên Yết trầm mặc một lát rồi mới nói.

_Tiểu Ngư rất ngây thơ, Thiên Yết, đừng chơi đùa em ấy._Kim Ngưu ngả người ra ghế, thở dài nói.

_Kim Ngưu, cảm giác này rất chân thực._Thiên Yết chậm rãi nói.

_Ừm, vậy thì tốt. Chúc hai người hạnh phúc.

_Song Ngư, cô ấy chưa chắc cũng có tình cảm với Thiên Yết mà?_Thiên Yết buồn buồn nói.

_Kim Ngưu có thể giúp._Kim Ngưu mệt mỏi, gắng gượng trả lời.

_Kim Ngưu, rốt cuộc lại gây ra chuyện gì mà bị thế này đây? Nói nhanh lên. Không nói lát nữa Cự Giải, Song Ngư, Bạch Dương thấy, có biết mọi người lo lắng không hả?_Thiên Yết quay sang, nắm lấy vai Kim Ngưu quay lại nhìn mình mà khẽ quát.

Kim Ngưu lắc đầu, bực bội gạt tay Thiên Yết ra. Rồi khẽ nhoài người, thì thầm vào tai Thiên Yết. Thiên Yết khẽ nhíu mày, rồi gật đầu. Kim Ngưu ngồi ngay ngắn trở lại, ngả ra ghế, nhắm mắt nghe nhạc. Lát sau, cô đã ngủ mất rồi. Thiên Yết theo thói quen chốc chốc quay sang nhìn Kim Ngưu, lắc đầu bó tay, rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô gối lên vai mình, rồi dời ánh mắt lên sân khấu, tiếp tục chăm chú theo dõi bóng hình nhỏ nhắn, dễ thương động lòng người.

Trên hàng ghế phía sau, Tống Ma Kết vẫn âm thầm dõi theo cô từ khi cô mở cửa bước vào. Thấy Kim Ngưu như vậy, Ma Kết không kìm nổi nhíu mày, trong lòng trở nên tức giận đôi chút. Vừa nãy, còn thấy Kim Ngưu cùng Thiên Yết tình tứ như vậy, ít ra là trong mắt người ngoài, thật khiến anh muốn bùng cháy. Mà, khoan đã, Ma Kết à, mày bị sao vậy? Ma Kết cố gắng gạt những thứ liên quan đến Kim Ngưu ra khỏi đầu, tay nắm thành đấm kín đáo che giấu đi dưới ánh đèn mờ ảo. Nhìn cô yên bình ngủ trên vai Thiên Yết, thi thoảng còn thở dốc nặng nề, Ma Kết vừa an tâm lại vừa bực tức. Hừ, mau lên, mau gạt mọi thứ liên quan đến cô ấy ra khỏi đầu mày đi, Ma Kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro