Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi show ca nhạc của Song Ngư kết thúc, mọi người cũng nhộn nhịp đứng dậy ra về. Trình Thiên Yết vẫn ngồi yên không cử động. Mọi người đi cùng họ cũng đã ra ngoài, đang quây quần đứng bên nhau. Bạch Dương cứ nhón chân nhìn vào trong, Cự Giải đang đứng cùng Xử Nữ, thủ thỉ nói gì đó. Chỉ thấy Cự Giải nghe Xử Nữ nói cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, cũng bắt đầu dáo dác nhìn vào trong. Lát sau, Song Ngư trong chiếc váy vàng chanh cùng áo sơ mi trắng cách điệu ở cổ, nhẹ nhàng bước ra, tiến về phía họ. Nhân Mã thấy vậy liền giơ tay vẫy Song Ngư bước lại.

_Chị Kim Ngưu đâu? Chị ấy lúc nãy không có đến sao?_Song Ngư nhìn quanh, buồn bã nói.

_Có chứ, Tiểu Ngư. Kim Ngưu chắc chắn phải đến chứ._Xử Nữ nói, còn cười rộ. Cự Giải bước đến, tay cầm khăn giấy nhẹ lau đi mồ hôi còn vương trên trán của Song Ngư.

_Tiểu Ngư, hát lâu như vậy, cậu mệt rồi. Uống nước đi._Song Tử nói rồi đưa chai nước ra trước mặt Song Ngư.

_Cảm ơn cậu, Tiểu Song._Song Ngư nhận lấy, bắt đầu uống.

_Tiểu Ngư, cậu hát hay quá đi. Ước gì tớ hát được như cậu._Bạch Dương hai tay đan với nhau, đôi mắt mơ màng nói.

_Bớt mơ mộng đi. Lo mà làm công việc thư ký của cô cho tốt vào._Nhân Mã vươn tay cốc Bạch Dương một cái, bĩu môi nói.

_Anh...anh...đừng có quá đáng. Hứ!_Bạch Dương trách móc, rồi quay sang Song Tử._Tiểu Song, anh trai cậu xấu tính quá đi.

Song Tử cười cười, nhìn về Nhân Mã, giở giọng chọc ghẹo ra mà nói với Bạch Dương:

_Đúng rồi, Tiểu Bạch, anh ấy là người xấu.

_Này, anh là anh trai của em đấy._Nhân Mã nhắc nhở.

_Kim Ngưu sao vẫn chưa ra?_Bảo Bình liếc nhìn xung quanh rồi bất chợt hỏi.

_Chị ta muốn chừng nào ra thì ra chứ._Song Tử vô tâm nói. Trong lòng, cô cũng lo cho chị hai mà.

_Song Tử..._Nhân Mã bỏ lửng câu nói, khó xử.

_Tiểu Xử, Kim Ngưu không nói gì với cậu sao?_Cự Giải đứng cạnh, khẽ hỏi.

Xử Nữ chỉ lắc đầu. Tống Ma Kết đứng đó, mắt vẫn vô tình hay cố ý nhìn về cửa ra vào vẫn đang mở rộng. Từng tốp người ra về gần hết rồi, Kim Ngưu và Thiên Yết vẫn chưa ra. Ở trong đó lâu như vậy để làm gì chứ?

Lát sau, Thiên Yết bước ra sau cùng. Trên tay anh, Kim Ngưu đã ngủ say, nét mặt đã giãn ra đôi chút, chỉ có hơi thở có phần gấp gáp.

_Hả, chị Kim Ngưu, chị sao vậy?_Bạch Dương nhanh nhẹn chạy lại, lay mạnh Kim Ngưu.

Thiên Yết quắc mắt nhìn cô, Nhân Mã nhanh tay kéo cô ra, quay sang cô "Suỵt" một tiếng. Bạch Dương biết mình làm sai, liền cúi đầu hối lỗi. Kim Ngưu bị lay mạnh khẽ cựa người, khó chịu "Ưm" một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ say. Thiên Yết nhìn xung quanh, thấy mọi người có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi, lắc đầu ra hiệu. Anh tiến đến Nhân Mã, nói:

_Nhân Mã, gọi cho đội bảo dưỡng ô tô lưu động, kêu họ đến đường Lane đi, xe Kim Ngưu bị hư rồi, đang ở đó đấy._Nhân Mã gật đầu, nhanh tay lấy điện thoại ra. Thiên Yết mới quay sang Bảo Bình có chút thất thần._Bảo Bình, lát nữa cậu mang thuốc đến chung cư Star, tầng 23, căn hộ số 230 cho tớ._Bảo Bình "Ừ" một tiếng. Lúc này, Thiên Yết quay sang mọi người còn lại, nói:

_Được rồi, tối rồi, mọi người về đi. Tôi sẽ đưa Kim Ngưu về. Ngủ ngon!

Nói rồi, anh tiếp tục bế Kim Ngưu hướng về chiếc xe của mình. Người bảo vệ kính cẩn mở cửa xe, Thiên Yết đặt nhẹ Kim Ngưu lên ghế phụ lái, chỉnh tư thế cho cô một chút rồi lái xe chạy về hướng nhà của Kim Ngưu.

Phía bên này, Xử Nữ nhìn Cự Giải, Cự Giải gật đầu chắc chắn khiến cô an tâm phần nào. Rồi nhanh chóng đi đến Bạch Dương với Song Tử vẫn còn đang huyên thuyên với Song Ngư, kéo ba người ra xe. Song Ngư có chút thất vọng, mang theo tâm trạng nặng nề có chút khó chịu, khó hiểu lê từng bước ra xe. Thiên Yết, anh ta có vẻ rất tốt với chị Kim Ngưu. Mà này, Song Ngư, để ý đến anh ta sao? Thế quái nào mày lại có thể để ý đến anh ta được chứ? Thôi, bỏ đi.

Mọi người cũng đã ra về, chỉ còn Ma Kết vẫn nấn ná ở lại. Anh đứng đó, cố gắng xóa đi những gì mình vừa thấy. Đường Lane sao? Xa chỗ này lắm đấy. Kim Ngưu đi bộ từ đó đến đây sao? Mà thôi, mày lại nghĩ nhiều rồi. Cô ấy có Thiên Yết bên cạnh rồi. Thiên Yết, Kim Ngưu, hai người đó, đối với nhau rất tốt thì phải? Ma Kết chẳng biết mình ra sao, đành thở dài rồi cũng ra xe, rồ ga phóng nhanh. Nhưng, lát sau, Ma Kết đột nhiên phát hiện ra mình lại đang bẻ lái đến chung cư Star.

***

Bảo Bình nhanh chóng đến đưa thuốc cho Thiên Yết rồi trở về, trong lòng vẫn lo lắng vô vàn. Thiên Yết trở vào, bước vào trong căn phòng trắng tươm tất, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Kim Ngưu. Mà, Kim Ngưu bây giờ đã ngủ say hoàn toàn, lâu lâu lại rên lên đau đớn. Thiên Yết bôi thuốc xong xuôi, điều chỉnh lại máy lạnh, rồi đắp chăn kín đáo cho Kim Ngưu. Rồi, anh trở bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Đi ngang qua một góc khuất, anh bất chợt thấy một gương mặt khá quen thuộc nhưng không để tâm lắm, anh vội rảo bước về nhà Ma Kết.

Ma Kết tần ngần trước cửa căn hộ 230, tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Hay bỏ đi? Kim Ngưu chắc ngủ say rồi. Nhưng mà, cô ấy ở một mình có sao không? Hay cứ gõ đại đi? Bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu Ma Kết. Chợt, một tia suy nghĩ thoáng nhanh qua. Kim Ngưu đã có Thiên Yết rồi! Hơn nữa, ngươi không có tình cảm gì với cô ta. Đừng làm chuyện dư thừa và vô nghĩa như vậy, Tống Ma Kết. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, rồi xoay bước, nắm chặt tay lại, dứt khoát ra đi. Anh lại lái xe về lại nhà của mình, tốc độ giảm xuống, anh mở hết cửa chắn gió mặc cái lạnh buốt đang mơn man trên da thịt. Kệ đi, cứ để gió cuốn phăng đi những gì liên quan đến cô ấy đi!

***

_Cha cha, hôm nay "anh cả" về trễ vậy ta?_Thiên Bình vừa thấy Ma Kết bước vào, đã bật ra câu nói đầy châm chọc. Thiên Bình nhìn lên đồng hồ. Gần 1h đêm rồi chứ ít gì? Ma Kết chưa bao giờ về nhà quá nửa đêm. Anh lại còn đặt ra luật lệ: Ai về nhà quá nửa đêm sẽ bị nhốt ở ngoài.

_Em còn thức khuya như vậy làm gì?_Ma Kết hừ mạnh, rồi cởi bỏ áo khoác đen ra mắc lên kệ, bước đến trước mặt Thiên Bình, khoanh tay hỏi.

_Anh, thích, Kim, Ngưu, hả?_Thiên Bình rụt rè hỏi từng tiếng một.

_Không._Ma Kết nói rồi lạnh lùng xoay bước đi lên phòng.

Thiên Bình đứng hình. Còn tưởng "anh cả vô tâm" hôm nay "có tâm" lại rồi chứ? Ai ngờ, vẫn lạnh lùng như vậy. Xem ra, mấy người bọn họ ảo tưởng rồi. Haizz, chị cả à, chừng nào chị mới xuất hiện cứu rỗi cuộc đời anh Ma Kết đây? Thiên Bình thở dài não nề, rồi cũng lên phòng đi ngủ. Anh phải dưỡng sức a, mấy hôm nữa anh phải chụp hình với Cự Giải rồi. Không được để mình xuống sắc!

***

Trên phòng, Ma Kết nằm trên giường gác tay lên trán, trằn trọc. Thích Kim Ngưu sao? Không thể nào. Chỉ là, dường như cảm giác này rất quen thuộc. Kim Ngưu đó, cô ấy cũng rất quen thuộc. Nhưng mà, mọi chuyện là như thế nào chứ? Cảm xúc này, lâu rồi mình vẫn chưa bắt gặp nó.

***

Thiên Yết vẫn còn thức trong phòng. Anh ngồi bên chiếc bàn làm việc, tay cầm xấp hồ sơ Kim Ngưu cần. Gì đây? Cô nhi viện? Đứa bé trai trong ảnh này sao nhìn quen dữ vậy? Kim Ngưu cần tìm mấy cái này để làm chi vậy trời? Lẽ nào, muốn nhận con nuôi? Không, không, Kim Ngưu không thể làm người mẹ tốt được. Khó hiểu, Thiên Yết cẩn thận bỏ xấp hồ sơ vào cặp, bản thân nhanh chóng bước đến chiếc giường quen thuộc, ngả người xuống. Thiên Yết khẽ mỉm cười, trong đầu hiện lên nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt như thiên thần của Song Ngư. Trước kia, anh đã từng thấy qua khuôn mặt như vậy. Nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng, tâm hồn trắng trong hơn cả ngọc, trái tim thiện lương hơn cả thiên thần. Là Kim Ngưu. Chỉ là, từ sau chuyện đó, rất lâu rồi, Thiên Yết vẫn chưa bắt gặp lại gương mặt thiên thần ấy lần nào. Song Ngư, có lẽ Kim Ngưu nói đúng rồi, có lẽ tôi đã yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Song Ngư, liệu em có đồng ý yêu tôi không? Thiên Yết lại mỉm cười, rất thanh bình mà chìm dần vào giấc ngủ.

***

Nhân Mã vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường. Dạo này, anh bắt gặp mình rất thường xuyên quan tâm đến Bạch Dương a. Ở cạnh Bạch Dương, ngày ngày thấy cô vui vẻ, hoạt bát, thỉnh thoảng còn dạy cho đám con gái hám trai mê tiền một bài học nhớ đời. Triệu Nhân Mã còn bắt gặp mình thường xuyên bên vực Tiểu Bạch. Anh chẳng lẽ giống chị hai mình rồi sao? Chuyện gì cũng có thể thông cảm cho cô. Chắc mình xem cô ta như Tiểu Song thôi. Ừ, chắc vậy đó. Tự nhủ với lòng mình như vậy, Nhân Mã lại chợt nhớ tới tình hình Kim Ngưu lúc nãy. Anh lo cho cô quá! Chị hai, chị làm sao mà bị thương nặng như vậy chứ? Nói rồi, Nhân Mã cũng ngủ ngon lành.

***

Bảo Bình hí hoáy viết viết mấy cái phương trình có liên quan đến đồ án của anh và Song Tử. Chợt, lời nói ban nãy với Nhân Mã vụt lướt qua đầu anh. Bảo Bình dừng bút, tay chống cằm, miệng vô thức cắn cắn đầu bút, nghĩ ngợi miên man. Anh thật sự xác định sai tình cảm của mình ư? Kim Ngưu thế nào lại nhìn ra được chứ? Không, Kim Ngưu nói sai rồi, sai rồi. Mình thích cậu ấy, từ trước đến giờ vẫn vậy mà. Mình với Song Tử chỉ là tình cảm anh em thôi. Không phải như Kim Ngưu nói đâu. Bảo Bình cố chấp với bản thân, rồi nhìn lại đồ án, nhất thời quên mất mình làm tới đâu. Chán nản, anh bỏ bút xuống, đi về giường, thở dài nằm xuống, trong lòng vẫn không ngừng cố chấp.

***

Sư Tử trầm tư ngồi trước quầy rượu, tay đặt hờ lên cái ly đã cạn quá nửa. Anh cúi mặt xuống, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Anh, chẳng hiểu sao lại chạy tới chỗ này. Còn ở lâu như vậy? Bây giờ, Ma Kết chắc cũng đã khóa cổng, anh đành ở bụi một đêm thôi. Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình. Một cô gái ăn mặc quyến rũ, thân hình bốc lửa, đang im lặng trong góc tối nhìn anh cũng đã lâu, khuôn miệng nhàn nhạt cong lên. Thấy anh dường như đã mất đi ý thức, cô mới tiến lại ngồi cạnh, đặt ly rượu nhẹ lên bàn, tay vuốt ve má anh, mơn trớn. Sư Tử thấy động, bực bội nắm chặt tay cô gái, đôi mắt lờ đờ nhìn ra. Nhận diện được người trước mặt, Sư Tử không ngại trưng ra cái biểu hiện khinh bỉ:

_Quế Trầm tiểu thư, cô mặt dày tới vậy sao?

Mặt dày tới vậy sao? Ba năm trước, là ai một mực đòi bám theo anh, là ai một mực đòi sống đòi chết khiến ba mẹ cô phải hạ mình trước ba mẹ anh cầu xin chuyện kết hôn? Rồi, hai tháng sau, là ai đã trở mặt, là ai đã lộ nguyên hình là một người đào mỏ, một người chỉ có dục vọng trong tâm? Sư Tử khó chịu ra mặt, nhếch mép cười:

_Sao hả? Chồng cô bị cô đào đến mức phá sản luôn rồi sao, bị cô hành đến mức liệt luôn rồi sao?

Quế Trầm nghe anh nói, khóe miệng có chút cứng đờ. Cô biết, người đàn ông này trước giờ chưa từng tôn trọng cô. Cô biết, người này năm đó đồng ý chuyện kết hôn cũng chỉ bởi ba mẹ cô hạ mình. Ấy vậy mà, cô biết rõ, lại chưa bao giờ thấy mình sai. Cô luôn nghĩ: "Mọi người phải cho mình những gì mình muốn, ai cũng đều phải như vậy." Nực cười, cô nghĩ mình là ai?

_Sư Tử, đừng có xa lạ như vậy? Chúng ta đã từng rất thân thiết mà. Anh không nhớ à, chúng ta đã từng rất vui vẻ._Nói đến hai chữ cuối, Quế Trầm gần như đã tựa hẳn người vào anh.

Sư Tử liếc nhìn cô, nhanh chóng đứng dậy, tránh cô đụng vào mình.

_Hừ, đừng quên, là cô hạ dược tôi. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với cô.

Sư Tử nói rồi, lạnh lùng rời đi, bỏ mặc Quế Trầm đang nghiến răng. Cô trách mình năm đó ngu ngốc, nhìn không ra một công tử bột như anh lại có thể trở thành Tiêu Chủ tịch hào hoa, lịch lãm, thành công vang dội. Cái tên Trần Quang, năm đó nổi danh thương trường, lại bị một Triệu Chủ tịch tố cáo trốn thuế, sự nghiệp nhanh chóng tiêu tan, hại cô đến nỗi thảm thương thế này. Tài sản kếch xù nhanh chóng bị tịch thu, Trần Quang phá sản, hèn nhát dựa vào ba mẹ hắn bỏ trốn ra nước ngoài, để lại tờ giấy li dị hợp pháp cho cô. Một năm sau đó, tập đoàn nhà cô lại bị tố làm ăn phi pháp, ba mẹ cô bị sốc đến mức rơi vào u uất, không lâu sau đó cũng qua đời. Còn Quế Trầm, từ phu nhân giáng xuống làm tì nữ, đến nước phải trở thành nhân viên thấp kém trong một tập đoàn nhỏ nhặt. Quế Trầm không cam tâm. Hà cớ gì một Triệu Chủ tịch lại khiến cô ra nông nổi này?

***

Sư Tử loạng choạng ra khỏi quán bar. Vừa nãy, anh nghe ba mẹ gọi nói là Quế Trầm đã trở về tìm anh, còn khóc lóc trước mặt bọn họ. Chuyện của anh, họ đương nhiên để anh giải quyết. Sư Tử thật chẳng muốn gặp cô ta chút nào, chỉ muốn đến bar để cô ta không tìm ra. Ha, ông trời cũng thật thích đùa, người ta ghét của nào ông liền trao cho của nấy. Sư Tử không muốn bản thân bị cô ta nắm thóp. Anh đương nhiên hiểu lời vừa nãy của cô ta là có ý gì. Nhắc đến chuyện giường chiếu, hẳn cô ta đã quay video lại, bây giờ mang ra để hù dọa anh, đòi anh cho cô ta cái danh phận Tiêu phu nhân, cho cô ta tự nhiên đào mỏ. Anh, đương nhiên không phục. Nhưng, chuyện đó, càng nói càng sai, nói thế nào mọi người cũng sẽ quy lỗi cho anh. Sư Tử bất lực ngồi bệt tựa vào cột điện bên đường. Gió mát thổi qua, Sư Tử lim dim mắt, ngủ thiếp đi. Lát sau, một luồng hơi ấm khẽ phả vào mặt anh. Sư Tử lờ mờ nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp của ai đó đang cúi xuống nhìn mình, đôi mày lá liễu nhíu lại, thở dài. Sư Tử không mở mắt ra nổi, liền mặc kệ, mà ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro