Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đang ngồi trước máy vi tính, tay không ngừng lia chuột qua lại. Thiên Yết gõ cửa mấy lần mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời, tự mình mở cửa mà bước vào. Nhìn thấy Kim Ngưu đang chăm chú nhìn vi tính, khuôn mày không ngừng nhíu lại giãn ra, Thiên Yết biết ngay cô không phải chăm chú làm việc. Thiên Yết tự nhiên đi tới ngồi vào cái ghế đối diện, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Kim Ngưu đưa vội mắt nhìn, trẻ con nói một câu: "Thiên Yết, đợi Kim Ngưu một lát." Thiên Yết khoanh tay, ngả người ra ghế, kiên nhẫn đợi. Lát sau, Kim Ngưu đã ngừng lia chuột, nghiêm túc nhìn anh. Thiên Yết cựa người, hỏi Kim Ngưu:

_Kim Ngưu, chơi game sao? Không làm việc hả?

Kim Ngưu cười hì hì:

_Thiên Yết, chẳng có gì cho Kim Ngưu làm cả. 

Thiên Yết nhíu mày, lát sau Kim Ngưu nói tiếp khiến anh hơi sốc.

_Mọi việc đã giải quyết xong trong ngày hôm qua rồi. Thiệt là chán chết mà!

Kim Ngưu khẽ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Thế quái nào Kim Ngưu giải quyết nhanh như vậy? Nghe Nhân Mã nói, trước khi bàn giao lại cho Kim Ngưu, cậu ta còn cố tình gây thêm vài rắc rối "nho nhỏ", cốt cho cô bận tối tăm mặt mày mà không lo nghĩ nhiều chuyện, làm thế nào Kim Ngưu một ngày lại giải quyết xong rồi? Thiên Yết, ba năm không gặp Kim Ngưu, bây giờ mới hay, thì ra, cô đã thay đổi nhiều đến như vậy.

_Đây là hồ sơ Kim Ngưu cần._Nói rồi, Thiên Yết đặt tập hồ sơ cất cẩn thận lên bàn._Định nhận con nuôi sao?

_Ạch._Kim Ngưu suýt phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Nhăn nhó nhìn Thiên Yết đang nhàn nhã châm chọc, Kim Ngưu méo xẹo nói_Kim Ngưu có khả năng làm người mẹ tốt sao? Con mẹ nó, thế quái nào Thiên Yết lại nghĩ vậy?_Kim Ngưu văng ra tiếng chửi tục, bực bội nói.

Thiên Yết nhún vai, mở miệng định hỏi Kim Ngưu điều gì, ai ngờ, Kim Ngưu lại nhanh chóng quăng ngay trước mặt anh hộp quà kèm tờ giấy ghi địa chỉ.

_Đi, mang cái này đến cho thần tượng trong lòng của ngươi đi. Địa chỉ đấy, coi như trả ơn._Kim Ngưu lên mặt.

_Nhanh vậy, Triệu Chủ tịch._Thiên Yết còn chưa kịp nói, đã biết anh muốn gì sao?

_Còn không hiểu chiến thuật của ngươi sao? Tốc chiến tốc thắng. Nhớ, đừng có ăn sạch con gái người ta. Tiểu Ngư mà khóc, ta đây sẽ xé xác ngươi. Mau đi, Tiểu Ngư đến công ty rồi.

_Lâu ngày không gặp, Kim Ngưu thay đổi rất nhiều._Thiên Yết vẫn chưa vội, điềm nhiên ngồi yên.

_Ai rồi cũng khác._Kim Ngưu bắt đầu mở tập hồ sơ, rồi cầm lên so sánh với thông tin Travis vừa đưa cho cô ban sáng, chăm chú nhìn, nhẹ nhàng nói.

Thiên Yết cầm lấy hộp quà cùng tờ giấy ghi địa chỉ, đứng dậy "Cảm ơn" rồi ra về. Đi đến trước cửa, anh ngừng lại, bỏ lại câu nói trong không khí:

_Trở thành Kim Ngưu của tám năm trước, vẫn là tốt nhất.

Thiên Yết rời đi, Kim Ngưu ngẩng đầu trong giây lát, một suy nghĩ vụt qua "Còn có thể sao?". Đọc hết tập hồ sơ, Kim Ngưu đóng lại, trên môi lưu lại nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Gặp được anh rồi, Táo Lớn!  

***

Xử Nữ khó chịu ngồi phịch xuống sofa trong văn phòng của Kim Ngưu, thở dốc. Vốn dĩ cô cũng chẳng định đến đây làm phiền Ngưu Ngưu, nhưng mà trong lòng cứ bứt rứt không yên, liền đến đây. Kim Ngưu nghe thấy tiếng đóng cửa thô bạo, giật mình nhìn lên thấy Xử Nữ ngồi đó thở phì phò, hai gò má còn ưng ửng thì ngạc nhiên trố mắt. Lát sau, đợi Xử Nữ điều chỉnh hơi thở, Kim Ngưu mới tạm ngưng chơi game, bước đến ngồi cạnh Xử Nữ, khẽ lay người cô:

_Tiểu Xử, ai khiến cậu ấm ức? Sao khó coi dữ vậy?

_Ngưu Ngưu, tớ thấy khó chịu quá.

_Chuyện gì? Bệnh rồi sao?_Nói rồi, Kim Ngưu giơ tay lên trán Xử Nữ, để yên._Đâu có, cậu bình thường mà.

_Ngưu Ngưu, tớ..._Xử Nữ cố gắng trấn tĩnh, hơi thở lại trở nên gấp gáp. Kim Ngưu vuốt nhẹ lưng Xử Nữ, giúp cô bình tĩnh. Từ từ, Xử Nữ mới kể lại mọi chuyện cho Kim Ngưu.

***

Tối qua, sau khi về đến nhà Kim Ngưu, Xử Nữ đã lên phòng mình, thả người xuống định bụng ngủ một giấc. Nhưng không hiểu sao, bản thân lại trằn trọc không ngủ yên. Hồi lâu, Xử Nữ mới phát hiện trong đầu luôn văng vẳng câu nói của Sư Tử, cảm giác ấm áp cũng bắt đầu len lỏi vào tim. Xử Nữ cố gắng đẩy suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu mình nhưng đành bất lực. Cô bật ngồi dậy, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ý nghĩ đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Bực mình, Xử Nữ đặt chân xuống giường, đứng dậy, bước tới lấy chiếc áo khoác choàng vào, rảo bước tản bộ. Hi vọng đi một hồi sẽ giúp tâm trạng cô thư thái hơn.

Trời về khuya cũng đã lâu rồi. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng vọt soi rọi những con đường vắng bóng người qua lại. Xử Nữ dạo bước dưới trời đêm, thỉnh thoảng lại rùng mình bởi những cơn gió đêm lạnh buốt. Mặc dù con đường này khá đảm bảo an ninh, nhà Kim Ngưu mà lại, Xử Nữ cũng có chút sợ hãi khi phải đi trong đêm đen như thế này. Xử Nữ vẫn cứ thẩn thơ, đi một hồi mới biết mình đã ra khỏi con đường đến nhà Kim Ngưu cũng đã khá xa rồi. Xử Nữ chợt dừng bước, suy nghĩ ấy vẫn chưa dứt ra khỏi đầu cô. Khẽ thở dài, sao cô lại thấy cảm động bởi câu nói ấy của hắn chứ? Hắn là cái tên tự kiêu, tự phụ, khó ưa, dễ ghét. Aiss, cô sao lại để mình cảm động trước hắn dễ dàng như vậy? Xem ra, tối nay cô phải tản bộ đến sáng cũng chưa thể quên được nó.

Đi lòng vòng một hồi, Xử Nữ chợt thấy một người ngồi dựa vào cột điện phía bên kia đường. Nhìn quần áo mặc trên người đó, Xử Nữ thấy có chút quen thuộc. Không phải chứ? Lại gặp hắn ở đây? Nhưng mà, hắn sao lại ngồi ở đó? Không sợ mất hình tượng sao? Nhìn Sư Tử phía bên kia đường cứ dật dựa khổ sở, đầu gục lên gục xuống, mắt nhắm lờ đờ, Xử Nữ lờ mờ đoán ra hắn đang say. Trời khuya rồi, hắn ở ngoài này trong lúc say, có khi nào sáng mai bị trúng gió rồi lăn ra chết không ta? Xử Nữ bắt gặp mình bên này đứng không yên, chân cứ nhấp nhổm chạy sang. Mà, kệ hắn chứ, cho đáng đời cái tên đáng ghét như hắn. Xử Nữ toan bước đi, nhưng khựng lại. Không được, không thể bỏ mặc hắn như vậy được. Dù sao, tuổi đời hắn còn trẻ, sự nghiệp còn đang trên đà phát triển. Đổi lại là cô, ngay lúc này, thật lòng chẳng muốn chết lúc nào! Xử Nữ vội lấy đà chạy sang bên đường, đứng trước mặt hắn hồi lâu, thấy hắn vẫn không tỉnh táo hơn là bao, cô khẽ cúi người. Mùi rượu nồng nặc phát ra từ người hắn làm cô thấy hơi khó chịu. Cô đành ngồi bệt xuống đất, lục tìm điện thoại trong người hắn, bấm số gọi đại cho Bảo Bình, lịch sự nói.

 Bảo Bình ở đầu dây bên kia bật dậy khỏi giường, nhanh chóng nói "Cảm ơn" rồi ra ngoài. Lát sau, Bảo Bình đến nơi,  đập vào mắt anh chính là Sư Tử không biết từ khi nào đã kéo Xử Nữ ngồi xuống, ôm chặt không buông. Xử Nữ dở khóc dở cười. Ai mà biết, Xử Nữ vừa gọi xong, ngồi xuống trả điện thoại về chỗ cũ, hắn liền khẽ rên lên: "Lạnh quá". Xử Nữ nhíu mày. Lạnh? Phải rồi, hắn đang say . Cô liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho hắn. Nhưng áo khoác dường như quá mỏng so với hắn, hắn liền nũng nịu: "Chưa được, vẫn còn lạnh lắm." Xử Nữ đứng hình, tay đưa lên định giật lại chiếc áo, Sư Tử bất ngờ vơ tay kéo luôn cô vào lòng, vòng tay ôm chặt. Xử Nữ há miệng, đưa tay lên đánh hắn, miệng luôn nói:

_Bỏ tôi ra, anh bỏ tôi ra.

Sư Tử cựa người, chỉnh lại tư thế dựa cột điện cho thoải mái, rồi khàn khàn nói:

_Cho tôi ôm đi. Tôi rất mệt.

Xử Nữ mủi lòng. Người như hắn không ngờ cũng có lúc như vậy. Xử Nữ liền không bực bội nữa, ngồi yên trong lòng hắn, khẽ tựa vào ngực hắn, cảm giác như cô chỉ cần thế này là đủ. Xử Nữ vẫn chưa nhận ra sự khác lạ đang dần xuất hiện trong lúc này, cô cứ ngồi yên, tay thỉnh thoảng mân mê mấy sợi tóc lòa xòa che đi khuôn mặt anh tuấn giờ đây đang mệt mỏi vì rượu, hay vì tâm trạng?

Bảo Bình thấy cảnh như vậy, vội vàng chạy đến, gỡ Sư Tử ra khỏi Xử Nữ, quay sang nói với cô:

_Xử Nữ, xin lỗi cô. Làm phiền cô rồi.

Bảo Bình vừa nói xong, Sư Tử theo quán tính nhào tới, tay vơ lấy vơ để tìm kiếm người vừa nãy mình mới ôm, rất nhanh lại ôm ngang eo Xử Nữ, đầu gục xuống, miệng nói ra toàn hơi rượu:

_Đừng rời đi lúc này.

Bảo Bình nhìn hắn, hiểu rằng hắn hiện tại có nhiều tâm sự, con người yếu đuối trong hắn đã lộ diện. Khó xử quay sang nhìn Xử Nữ đang mủi lòng không nỡ gỡ tay hắn ra, Bảo Bình nhẹ giọng nói:

_Xử Nữ, hay cô ở bên cạnh cậu ấy đi. Cậu ấy hiện có rất nhiều tâm sự. 

_Được, tôi đưa anh ấy về nhà cùng anh.

Bảo Bình gật đầu, rồi cùng Xử Nữ dìu Sư Tử về nhà Ma Kết. Tất nhiên, Xử Nữ ngủ lại nhà Ma Kết đêm qua, còn rất... Thôi, cô không muốn nhớ nữa đâu.

***

_Uầy, Tiểu Xử, cậu kể chuyện cho Ngưu Ngưu mà không kể cho tớ nghe là sao?_Cự Giải không biết mở cửa từ lúc nào, bước vào ngồi xuống, tay thuận tiện đặt hộp bánh cupcake mình vừa làm lên trước mặt Kim Ngưu._Ngưu Ngưu, cho cậu này.

Kim Ngưu mắt sáng lên hẳn, gật đầu cảm ơn Cự Giải. 

_Cậu đang kể cho Ngưu Ngưu chuyện đêm qua sao?_Cự Giải quay sang Xử Nữ đang mím môi, Xử Nữ không trả lời. Cô đang rất muốn quên đi. Biết vậy, đêm qua cô không ở lại bên hắn làm gì.

_Tiểu Xử, nếu như cậu chỉ ngủ ở nhà anh Ma Kết thì có sao đâu? Sao cậu lại ấm ức chứ?_Kim Ngưu nâng tách trà lên, khẽ nhâm nhi.

_Ngưu Ngưu, không đơn giản vậy đâu. Cậu ấy còn..._Cự Giải bỏ lửng câu nói, khẽ nhìn Xử Nữ đang im lặng.

_Tiểu Giải, cậu cũng biết?_Xử Nữ bây giờ mới lên tiếng, quay sang hỏi Cự Giải.

_Biết chứ, anh Thiên Bình sáng nay vừa kể tớ nghe mà._Cự Giải rất bình tĩnh nói.

_Anh Thiên Bình?_Kim Ngưu nhướn mày, khẽ hỏi.

_Ừm._Cự Giải vẫn vô tư thừa nhận, không nhận ra Kim Ngưu đang có ý cười nhìn mình. Anh Thiên Bình, Cự Giải nói ra nghe sao ngọt dữ vậy kìa?

_Kể tiếp đi._Kim Ngưu mở hộp bánh, cầm lên một cái matcha, cắn nhẹ, rồi nói.

_Vầy nè Ngưu Ngưu._Cự Giải hí hửng kể, Xử Nữ ngồi bên im lặng, thỉnh thoảng gật đầu. Kim Ngưu ngồi đối diện vô cùng nhàn nhã ăn bánh thưởng trà, còn được nghe kể chuyện. Thiệt là biết hưởng thụ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro