Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bên trong phòng tiệc thật xa hoa. Ánh sáng trong phòng không quá chói cũng không quá yếu, vừa đủ khiến người ta thấy dễ chịu. Dọc theo lối đi, hàng dài hoa chúc thọ đặt ngay ngắn, màu sắc hài hòa, không quá lòe loẹt. Bàn ăn cũng được trải khăn trắng tinh tế, dao dĩa muỗng nĩa cũng thuộc loại cao cấp, tất cả đều được sắp xếp đạt chuẩn năm sao. Xa hoa quá thể! Bạch Dương và Song Ngư đi cạnh nhau không ngừng xuýt xoa, chỉ trỏ rồi cùng nhau cười toe. Thiệt tình! Không khí trang trọng như vậy lại nổi bật lên tiếng cười vô tư của hai cô gái. Trình lão gia ngồi giữa căn phòng, trên chiếc ghế nhung đỏ sang trọng. Lão gia năm nay cũng đã tám mươi tám, thuộc hàng "bát thập cổ lai hi" nhưng sắc mặt vẫn còn hồng hào, đôi mắt vẫn tinh anh, mấy nếp nhăn tuổi già cùng vài chấm đồi mồi cũng khó lòng mà làm giảm đi nét uy quyền toát ra từ người ông. Nhận thấy mấy người vừa vào ồn ào cười nói, ông chỉ khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra nhanh chóng. Tuổi trẻ nên vậy!

_Trình lão gia, chúc ông khỏe mạnh._Sư Tử cúi người, lễ phép nói.

Trình lão gia chỉ "Ừ" một tiếng rồi lần lượt tiếp nhận lời chúc từ những người trẻ. Họ đều là những người thân thuộc, ánh mắt ông dành cho họ lúc nào cũng trìu mến, âu yếm. Họ liền nhanh chân nép vào góc khuất bên cạnh, nhường chỗ cho người khác đến chúc thọ, đứng đợi bữa tiệc bắt đầu. Lát sau, Thiên Yết mở cửa bước vào, đến trước mặt lão gia, cúi người nói nhỏ. Lão gia thoáng nở nụ cười trên môi, hạnh phúc thấy rõ. 

_Tới rồi à? Mau, con mau đón nó._Giọng lão gia gấp gáp hẳn lên.

Nói đoạn, Thiên Yết lại vội vã chạy ra ngoài, không kịp nhìn sang xung quanh. Song Ngư thấy anh ta bước vào, đôi mắt ý tứ sáng rỡ, lại nhanh chóng cụp xuống khi anh ta lướt nhanh qua. Anh ta chẳng để ý đến cô! Thiên Yết đang vội đằng trước, chợt khựng lại, quay về sau, gặp mọi người mới ý thức chào hỏi vài giây, đôi mắt lại không tự chủ ngắm nhìn Song Ngư lâu hơn một chút. Song Ngư dường như cũng nhận ra anh ta nhìn mình, từ từ ngẩng lên, bắt gặp anh ta cười với mình, bản thân có chút ngỡ ngàng. Anh ta cười đẹp quá! Hình như lần đầu cô thấy anh ta cười. Thiên Yết sực nhớ mình đang vội, liền nhanh chóng tạm biệt mọi người, tiếp tục chạy về phía cửa. Song Ngư vẫn còn đang bần thần, Bạch Dương đứng bên cạnh, huých nhẹ một cái, ghé tai Song Ngư hỏi nhỏ:

_Tiểu Ngư, cậu cảm nắng rồi hả?

Song Ngư đỏ mặt, nhẹ quay sang cấu Bạch Dương một cái, lí nhí nói "Không". Song Tử đứng ngay bên trái cũng cúi mặt góp vui vào:

_Tiểu Bạch, cậu nói sai rồi. Tiểu Ngư là bị trúng tiếng sét ái tình với anh Thiên Yết.

_Các cậu...quá đáng._Song Ngư bị ghẹo đến mức không biết nói gì nữa, đành ấm ức cúi mặt trách yêu.

Những người còn lại cũng bật cười ha hả, không khí lại trở nên thân mật nhanh chóng. Lát sau, Triệu Kim Nguyên bước tới, tay khoác ngang eo của Huỳnh Thiên Y, theo sau là Triệu Kim Ái trong tông vàng chói mắt. Cô ta hôm nay trang điểm cũng hơi đậm, nhưng nhìn cũng không đến nỗi quá tệ. Triệu Kim Ái cố tình bước đến bên cạnh Ma Kết, bất hạnh thay, Ma Kết lại chẳng đoái hoài gì đến cô, tay vẫn cầm ly rượu vang trên tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, còn phần lớn là đưa mắt nhìn sang Thiên Bình, ý bảo kiếm cớ đuổi cô ta tránh xa. Mà, Thiên Bình, làm như không hiểu, lại còn bắt chuyện với Kim Ái, thật là muốn tức chết anh mà. 

_Song nhi, con về rồi à? Kim Ngưu không đi cùng con sao?_Thiên Y mau lẹ ôm lấy Song Tử còn đang nhăn mày khó chịu.

Bảo Bình đứng bên cạnh, ho nhẹ vài tiếng, rồi cũng lạnh lùng gỡ tay bà ta ra khỏi người Song Tử, trực tiếp nắm tay cô khoát lên tay mình, im lặng. Thiên Y khó xử quay nhìn Kim Nguyên, Kim Nguyên cũng từ từ nói:

_Song nhi, mừng con trở về. Sao con không ở Triệu gia?

_Ba, con đang ở nhà của mẹ. Ba yên tâm!_Song Tử lễ phép thưa chuyện. Khác với Kim Ngưu, Song Tử chỉ khó chịu với sự giả tạo của mẹ con Thiên Y, chứ đối với ba cô, cô vẫn ngoan ngoãn như thường.

_Vậy còn Kim Ngưu, Nhân Mã? Chúng nó không đi cùng con sao?

_Con không thấy họ đâu cả. Ba cứ mặc chị ta đi, còn anh ba, chắc anh ấy lại ham chơi ở đâu đó rồi, ba à.

Kim Nguyên chỉ "Ừm" một tiếng. Kim Ái nhân lúc người phục vụ bưng khay đựng ly rượu đi ngang qua, giả vờ bị anh ta đụng trúng, ngã vào lòng Ma Kết. Ma Kết bất đắc dĩ đưa tay ngang eo đỡ lấy cô ta. Người phục vụ định nói xin lỗi, Ma Kết đã ra hiệu cho anh ta lui đi. Ma Kết là người như thế nào, lại không nhìn ra được màn kịch của cô ta chứ? Ma Kết đỡ cô ta đứng dậy cho ngay ngắn, tay đưa lên sửa lại cổ áo, không nhìn cô ta, buông lại một câu rồi nhanh chóng chuyển sang đứng giữa Sư Tử với Thiên Bình:

_Kim Ái tiểu thư, mong cô tự trọng.

Những người đứng đó cười đắc ý trong lòng. Cô ta tưởng mình có thể khiến Ma Kết động tâm sao? Sai lầm hết sức. Còn đang cười thầm, họ đã nghe ồn ào lan từ ngoài sảnh đến tận trong này.

_Đến rồi, đến rồi._Một khách mời chạy vội vào trong, báo với người đi cùng mình.

_Anh bình tĩnh lại đã. Ai đến rồi?.

_Họ đó, họ đến rồi. Chị em thiên tài đến rồi._Một người khác nói xen vào.

Mọi người xung quanh nghe thấy cũng ngay lập tức nhốn nháo cả lên. Bạch Dương ngơ ngác quay sang nhìn Song Tử, hỏi nhỏ:

_Chị em thiên tài là cái chi vậy, Tiểu Song?

_Bạch Dương, để tớ nói cậu biết._Song Tử cùng Song Ngư quay sang giải thích._Năm năm trước, trên thương trường đột nhiên xuất hiện một cặp chị em. Họ vô cùng tài giỏi, trong vòng ba tháng đã có thể làm khuynh đảo thị trường chứng khoán, tiếp đó, hai tháng sau, họ nghiễm nhiên trở thành doanh nhân số một trong nước, ai ai cũng muốn hợp tác với họ. Một năm sau, họ lại có mặt trên thị trường quốc tế. Bây giờ, nghe nói đến họ, già trẻ lớn bé đều muốn gặp mặt họ một lần.

_Họ tài giỏi đến vậy sao?_Bạch Dương vẫn còn ngây ngô hỏi tiếp.

_Phải đó, Tiểu Bạch. Họ rất rất tài giỏi luôn đó. Người chị đứng đầu giới thiết kế, còn người em lại là ông trùm trong lĩnh vực giải trí. Mà, tớ nghe đồn họ cũng còn trẻ lắm, cỡ chúng ta này._Song Ngư đôi mắt sáng rỡ, thán phục nói.

_Tiểu Ngư, chị em thiên tài với Chủ tịch ẩn danh có gì khác nhau đâu?_Cự Giải lên tiếng.

_Vậy, chẳng lẽ..._Bạch Dương như ngộ ra chân lý, định lên tiếng, Xử Nữ hiểu cô muốn thốt ra cái gì, liền nhanh chân chạy sang, ghé tai Bạch Dương nói nhỏ. Bạch Dương hiểu ý, đôi mắt mở to rồi cũng gật đầu.

_Tiểu Bạch, đúng rồi. Họ lúc nào cũng dùng ba chữ Triệu Chủ tịch để xưng hô với mọi người. Đến nỗi, người ta đành gọi họ là chị em thiên tài mà thôi, rất ít người biết rõ họ trông ra sao, bao nhiêu tuổi. Tất cả những miêu tả về họ đều là đồn thổi thôi._Song Tử nói xong, lại ngao ngán thở dài._Cùng mang họ Triệu, sao tớ chẳng thể như họ nhỉ?

_Song nhi, em rất giỏi vật lý. Họ chưa chắc đã giỏi vật lý như em._Bảo Bình quay sang, nhẹ nhàng an ủi một câu. Song Tử nghe thấy, cười híp cả mắt.

Những người còn lại biết rõ họ là ai, im lặng quan sát đám đông vẫn còn đang xôn xao tò mò. Bạch Dương sau khi nghe Xử Nữ nói, cũng im lặng hướng mắt về phía cửa. Lát sau, Thiên Yết mở cửa bước vào, dừng lại đôi chút, sau đó không lâu, một cặp nam thanh nữ tú bước đến sau lưng anh. Nam nhân vận trên người bộ vest đen lịch lãm, có khuy cài áo hình đôi cánh mở rộng kèm theo ba sợi xích buông dài. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy anh ta khí chất có thể ngang bằng Ma Kết. Tiếc là, chiếc mặt nạ bạch kim che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng nhìn thẳng. Bên cạnh, nữ nhân mặc chiếc đầm đuôi cá bằng ren màu đen bó sát, để lộ đường cong quyến rũ, bí ẩn, thâm trầm. Mái tóc xõa dài, xoăn đều được kẹp cho gọn bởi chiếc kẹp hình đôi cánh hệt nam nhân. Đó là biểu tượng của họ. Khuôn mặt cô ấy, hẳn phải rất xinh đẹp, lại được khéo léo che đậy dưới chiếc mặt nạ hoàng kim quý phái, tay phải khoác hờ lên cánh tay trái rắn chắc của nam nhân. Nhìn họ, còn hơn cả tình nhân ấy chứ!

Họ vừa xuất hiện, không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Mặc cho mọi ánh nhìn đang ngày càng đổ dồn về mình, họ vẫn thản nhiên bước đi, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đến trước mặt Trình lão gia, người con gái khom người, ghé sát tai người mà chúc thọ. Trình lão gia chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại ý cười tràn đầy trong đáy mắt. Đến khi nam nhân đã chúc thọ theo cách hệt chị mình, ông mới giơ cả hai tay, nhẹ xoa đầu hai người.

_Tauri, Sagi, cuối cùng hai đứa cũng chịu đến thăm lão già này.

Hai người họ vẫn không nói gì, chỉ cười mỉm. Họ dìu ông đứng dậy, mặc Thiên Yết bên cạnh mặt nhăn mày nhó. Hắn mới là cháu đích tôn của ông kia mà. Người ta vẫn thường thấy, Trình lão gia đặc biệt lưu tâm có ba người, một là Thiên Yết, hai là cặp chị em thiên tài nức tiếng kia. Đi ngang Thiên Yết, nữ nhân nhẹ cười khúc khích, Thiên Yết thấy vậy cũng an tâm, nối gót bọn họ. Trình lão gia vừa lên tiếng mở đầu buổi tiệc cũng là lúc mọi người trở về trạng thái náo nhiệt ban đầu. Chị em thiên tài, chỉ có thể ngưỡng mộ, họ, không kết giao với ai cả!

Chiếc bàn bên này, đặc biệt náo nhiệt. Song Ngư cùng Bạch Dương vẫn đang cười cười nói nói, Xử Nữ cùng Sư Tử vẫn còn đang ngại ngùng, không dám nhìn mặt nhau.Thiên Bình với Cự Giải, hình như họ đang bàn bạc về dự án chụp hình sắp tới, cũng ăn ý lắm. Ma Kết tay vẫn chưa động đũa, nhìn ra xa xăm. Kim Ái ngồi đối diện tưởng anh nhìn mình, cũng mỉm cười tao nhã. Bảo Bình ngồi yên lặng, nhìn Song Tử đang khoe thành tích trong Viện Khoa học với ba của mình. Kim Nguyên bất đắc dĩ ngồi cùng bàn với họ, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cung phụng cho Thiên Y, khiến nữ nhân bên kia nhíu mày liên tục. Thức ăn trên bàn vẫn còn quá nửa, một bàn tay ôm ngang cổ Sư Tử, khiến anh giật mình bởi mùi nước hoa nồng nặc.

_Sư Tử, gặp được anh rồi, em nhớ anh quá cơ._Giọng điệu ỏng ẹo của vị tiểu thư phiền phức nào đó vang lên, khiến mọi người sởn cả da gà. Sốc, quá sốc! Sư Tử bình thường đúng là có hơi trăng hoa, nhưng khẩu vị của hắn khác lạ đến vậy sao?

_Đừng nhìn mình bằng con mắt đó. Không như mọi người nghĩ._Sư Tử khó nhọc gỡ tay cô ta, tay còn lại xua xua qua lại.

  Thấy bên đây ồn ào, chị em thiên tài bên bàn của Trình lão gia cũng đưa mắt nhìn sang. Sagi nhếch môi cười, Sư Tử, anh có chuyện rồi sao, hai tay khoanh lại, xem kịch vui. Tauri, nhàn nhã đưa muỗng súp khai vị vào miệng, tao nhã lau miệng, rồi đứng dậy, trở gót ra ngoài, bỏ mặc khung cảnh ồn ào náo nhiệt đáng xem sau lưng. Sagi vội vàng nắm tay cô kéo lại, Trình lão gia thấy động cũng đưa mắt nhìn sang, nghiêm nghị bảo cô ngồi xuống dùng bữa. Tauri thở dài, bất lực ấn thân mình ngồi xuống ghế, tay cũng chống lên bàn, hờ hững xem qua.

_Này, buông cậu ấy ra, cô là ai?_Thiên Yết từ bên kia bước sang, không khách khí gằn giọng hỏi.

_Tôi là người yêu của anh ấy, Trình Chủ tịch._Cô gái đó vẫn rất cao ngạo, nói, tay còn huơ huơ chiếc ví.

Ai nấy như nghe sét đánh bên tai. Sư Tử có người yêu ư? Làm sao có thể? Bất ngờ nhất chắc là Xử Nữ, cô im lặng, nhàn nhạt quan sát, bản thân không rõ vì cớ gì mà liên tục thở gấp. Cự Giải bên cạnh, kín đáo đưa tay xuống dưới, nắm chặt tay cô, trấn tĩnh. Sư Tử tức giận, quát thẳng mặt cô ta:

_Quế Trầm, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ hứng thú với cô. Mau biến đi cho khuất mắt tôi.

_Sư Tử, anh nghĩ mình có thể lớn tiếng ở đây sao? Anh có biết...

_Tôi biết, tôi biết ý đồ đen tối của cô. Tôi nói cho cô rõ, đêm đó, là cô hãm hại tôi, ai đúng ai sai, chúng ta tự mình biết rõ._Quế Trầm còn chưa kịp lên tiếng đe dọa, đã bị Sư Tử chỉ thẳng mặt mà nói. Lời nói của anh sát khí chứa đầy, ai cũng nhận ra!

Xử Nữ nghe nói hiểu rõ mọi chuyện, đầu vô thức cúi xuống. Cảm giác gì đây? Khó chịu sao? Đau lòng sao? Hà cớ gì phải khó chịu? Hà cớ gì phải đau lòng? Anh ta đối xử với mày dịu dàng thì sao? Cũng chỉ là nhất thời thôi, đừng ảo tưởng nữa! Mà, Xử Nữ ảo tưởng điều gì mới được? Ngay cả Xử Nữ, cũng không thể nào giải đáp chính mình. Tức chết mà!

Ma Kết khẽ quát: "Cút đi". Quế Trầm đã bị dọa đến hơi tái mặt, liền nhanh chóng quay đi, miệng nhếch lên nụ cười gian xảo. Cô làm sao không biết, lúc nãy, Sư Tử nói gì, tám chín phần ánh mắt đều hướng về Xử Nữ. Cô làm sao không hiểu, Sư Tử có tình cảm với Xử Nữ. Chỉ tội cho người trong cuộc, chẳng ai biết rõ. Nhưng mà, thế thì đã sao? Quế Trầm cô đây, nhất định phải có được Sư Tử, nhất định phải trở lại làm phu nhân như trước đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro