Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện ồn ào đó kết thúc, mọi người nhanh chóng quay trở lại với không khí vui vẻ ban nãy. Chiếc bàn của Trình lão gia đã dùng xong bữa, chị em thiên tài nhanh chóng dìu ông vào trong phòng nghỉ ngơi. Thiên Yết nhanh chân bước sang bàn bên kia, chuẩn bị cho phần khiêu vũ. Buổi tiệc chúc thọ nhưng Trình lão gia năm nào cũng muốn có thêm phần khiêu vũ cho người trẻ. Ông nói, vậy mới náo nhiệt! Bên này, Xử Nữ còn đang ngồi bên cạnh Cự Giải, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Bạch Dương tay chống nhẹ lên cằm, vô thức nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng của Trình lão gia, bản thân chẳng hiểu vì sao xúc động. Nhạc lên rồi! Âm thanh du dương thật khiến người ta muốn hòa mình vào. Thiên Bình bước đến, cúi xuống trước mặt Cự Giải, nhẹ nhàng nói:

_Tôi có vinh hạnh dìu cô nhảy một bản không, thưa tiểu thư?

Cự Giải phì cười trước thái độ của anh, ngượng ngùng gật đầu, rụt rè đặt tay lên tay anh, cùng anh bước ra ánh đèn dịu dàng, lấp lánh. Xử Nữ thẫn thờ nhìn theo Cự Giải, lát sau cảm nhận có bàn tay đặt lên vai mình, cô khẽ xoay người lại.

_Xử Nữ, nhảy cùng tôi, được không?_Sư Tử khó nhọc mở lời, bàn tay đưa ra giữa không trung.

Xử Nữ chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấy, trái tim lại ngẩn ngơ mất vài giây. Cô cũng chẳng hiểu cớ gì bản thân lại đưa tay đặt lên tay của anh ta, cùng anh ta nhảy vài bản nhạc thật ngân nga! Song Tử vẫn còn đang thưởng thức món tráng miệng ngon ngọt, không có tí biểu hiện gì là hứng thú với việc khiêu vũ. Bảo Bình cũng chẳng bận tâm. Anh ngồi bên cạnh cô, thi thoảng nhìn về phía hành lang, còn lại, phần lớn anh im lặng kín đáo nhìn khuôn mặt vui vẻ của Song Tử. Anh cảm thấy, hai người đó, dường như rất thân quen! Từ khí chất, ngoại hình đến phong thái, anh đều đã gặp qua. Nhưng, lại không rõ, họ là ai!

Song Ngư đã nhanh chân lẻn ra đứng ngoài ban công. Cô đứng đó, hai tay ôm lấy chính mình, đôi mắt mơ màng nhìn lên trời cao. Trời đêm đầy sao lấp lánh, nhưng gió thổi qua từng đợt khiến cô khẽ run nhẹ. Hồi sau, cảm nhận thấy cơ thể mình bỗng trở nên ấm áp, Song Ngư mới phát hiện trên vai đã xuất hiện chiếc áo vest dày. Bất ngờ, cô giật mình xoay người lại, đối diện với khuôn mặt góc cạnh gần kề của Thiên Yết. Thiên Yết nhanh chóng tránh né nhìn thẳng vào mắt cô, trầm trầm nói:

_Song Ngư, lạnh đấy. Vào trong đi.

Song Ngư đỏ mặt cúi xuống, hồi lâu sau mới lí nhí nói:

_Anh Thiên Yết, cảm ơn anh đã tặng quà cho em.

_Ừ, không có gì. Vào trong đi._Thiên Yết nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dịu dàng của cô, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình thản, phẳng lặng vô cùng.

Song Ngư chợt nghĩ về buổi sáng hôm đó. Chỉ vì một buổi sáng mà tâm tình của cô trở nên tốt hơn vô cùng. Nghĩ tới đó, Song Ngư xoay người cùng Thiên Yết từ từ tiến vào trong, trên miệng còn tủm tỉm cười.

***

Sáng hôm sau khi show biểu diễn của Song Ngư vừa diễn ra, Song Ngư đã thong thả bước từng bước vào văn phòng, chuẩn bị làm công việc thường ngày. Cô vừa đặt chân đến trước bàn lễ tân, chị lễ tân đã cười thân thiện, dịu dàng nói với cô:

_Giám đốc, có người muốn gặp cô. Người đó đang đợi bên trong.

Song Ngư thoáng mở to mắt ngạc nhiên, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiếp tục đều đều bước đi, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Cô là ca sĩ, là nhân viên văn phòng, chuyện đó ai cũng biết. Cô là Giám đốc tập đoàn chi nhánh của Triệu Chủ tịch, không phải ai cũng biết. Người này vì sao lại muốn đến tìm cô? Song Ngư hít sâu, mạnh dạn mở cửa bước vào. Vừa vào, người đó đã chủ động đứng dậy, xoay người lại, nhìn cô giây lát. Song Ngư cũng đôi chút bất ngờ, nhìn người đó hồi lâu mới lên tiếng:

_Anh Thiên Yết, sao anh lại tới đây?

_À thì, anh có quà muốn tặng cho em._Bản thân Thiên Yết không biết nghĩ ra cái lí do nào thích hợp hơn đành phải thú nhận sự thật.

_Quà? Cho em?_Song Ngư liên tục hỏi, đôi mắt liên tục mở to, chớp chớp.

Thiên Yết gật đầu chắc nịch, xong, tay thuận tiện lấy hộp quà nãy giờ còn yên vị trên mặt kính trong suốt, đưa cho cô. Song Ngư nhận lấy, mở ra xem. Chiếc váy trắng duyên dáng khiến cô thích thú. Cô ướm thử nó lên người, Thiên Yết lắc đầu không hài lòng, liền trực tiếp nắm tay cô đến căn phòng nghỉ, đẩy cô vào trong, miệng nói:

_Em mặc vào cho anh xem.

Song Ngư thoáng chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng mặc vào. Ngại ngùng, cô mở hé cửa nhìn ra, chỉ thấy Thiên Yết vẫn rất bình thản hai chân vắt chéo, chờ đợi.

_Cô bé, xong rồi thì mau ra đây. Lấp ló ở đấy làm gì?

Song Ngư giật mình. Bị phát hiện nhanh vậy sao? Bạn của chị Kim Ngưu, quả nhiên không phải người thường. Song Ngư hít một hơi thật sâu, chẳng rõ vì sao mình căng thẳng. Cô bước ra, hai tay chắp lại phía trước, ngại ngùng cúi đầu. Thiên Yết cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, trong đầu thầm văng câu chửi tục:"Mẹ nó, Kim Ngưu lựa đồ đẹp hay em mặc gì cũng đẹp đây hả?". Thấy không khí im lặng quá mức, Song Ngư rụt rè lên tiếng hỏi:

_Anh Thiên Yết, không đẹp sao?

Thiên Yết nghe Song Ngư gọi, giật mình, gật gù một cách tự đắc:

_Đẹp lắm. Anh muốn em mặc nó trong bữa tiệc chúc thọ.

_Thật sao?_Song Ngư bất ngờ hét lên. Hét xong rồi cô tự thấy xấu hổ. Anh ấy khen đẹp có một câu mà phấn khích đến thế sao?

_Thật._Thiên Yết gật đầu rất chắc chắn.

_Cảm ơn anh.

_Song Ngư, trưa nay em rảnh chứ?_Thiên Yết vẫn chưa dời mắt khỏi Song Ngư, hỏi.

_Dạ, rảnh._Song Ngư vô cùng lễ phép trả lời.

_Ăn trưa với anh._Thiên Yết không đợi cô đồng ý, tiếp tục nói thêm_Trưa nay, 11h, anh tới đón em._Liền sau đó, đứng dậy rời đi.

Song Ngư thất thần nhìn anh. Gì đây? Anh mời cô ăn trưa? Không, không, vừa nãy anh có hỏi ý kiến cô đâu. Rõ ràng là ra lệnh mà. Mà, Song Ngư, chẳng phải trong lòng thấy rất vui sao?

Thiên Yết rất đúng giờ. 11h, anh đã gõ cửa văn phòng của Song Ngư. Song Ngư vừa họp xong, đang nghỉ ngơi đôi chút. Nghe tiếng gõ cửa, lại nhớ tới cuộc hẹn với anh, tinh thần trở nên tốt hơn rõ rệt, nhanh chóng sửa soạn rồi bước ra ngoài. Trưa hôm đó, hai người ăn với nhau rất vui vẻ. Song Ngư quên mất, mình lần đầu tiên cùng người khác giới ăn cơm, còn nói chuyện vô cùng thân thiết. Còn Thiên Yết, anh cũng quên rằng mình chưa bao giờ nói nhiều với người mới quen như thế! Chiếc bàn của họ, không khí vô cùng tốt đẹp, cảnh quan xung quanh cũng vô cùng tươi tắn, tất cả vô tình lọt vào mâu quang xinh đẹp của Triệu Kim Ngưu đang miễn cưỡng đeo mặt nạ thương lượng với đối tác ở chiếc bàn trong góc khuất bên kia, trên khóe miệng thi thoảng mỉm cười kín đáo.

***

Song Ngư cùng Thiên Yết đi vào. Tiếng nhạc vẫn du dương. Người người vẫn xoay vòng theo tiếng nhạc. Đèn trên trần lấp lóa, váy áo sặc sỡ, trông cũng thật bắt mắt! Thiên Yết đột ngột dừng lại, Song Ngư theo quán tính suýt nữa đâm sầm vào lưng anh. Thiên Yết xoay mặt sang nhìn Song Ngư, cúi người hỏi nhỏ:

_Cô bé, có muốn nhảy cùng anh không?

Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió thoảng, Song Ngư nghe như có như không, vô thức gật đầu. Thiên Yết rất nhanh đặt tay ở eo cô, nhanh nhẹn dìu cô theo từng nốt nhạc. Song Ngư thả lỏng, cả người cùng anh hòa vào âm thanh ngân nga, ngân nga.

***

_Cự Giải, mấy hôm trước em có hứa sẽ mời anh ăn một bữa. Cơ mà là khi nào đây?_Thiên Bình gian tà cười nửa miệng, cúi nhìn Cự Giải khuôn mặt hồng hồng đáng yêu.

_A, chuyện đó..._Cự Giải nghe anh hỏi, lúng túng không nói rõ câu. Trong đầu lại thoáng hiện ra câu chuyện ngày hôm đó.

***

_Xong rồi, hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Mọi người nghỉ giải lao đi._Tiếng quản lí Trương vang lên giải tán mọi người.

Cự Giải theo thói quen đi về chiếc ghế ngồi quen thuộc, thả người xuống, đôi mắt khép hờ, nghỉ ngơi đôi chút. Trưa nắng gắt, không khí trong phòng máy lạnh vẫn còn mấy phần nóng nực, Cự Giải đau đầu, bức bối quá đi thôi. Cơ thể cô liên tục kêu gào đòi uống nước, nhưng bản thân mệt mỏi không muốn lê bước đi, cô đành nằm đó chịu khát vậy! Xem nào, Lý tiểu thư đoan trang thục nữ  cũng có lúc mệt mỏi, chán chường đến vậy sao? Còn nói sao? Dĩ nhiên là cô phải mệt rồi. 

Hôm qua, Song Tử cùng Nhân Mã điện thoại rủ cô đến thưởng thức loại rượu mới nhập về, còn rủ luôn Xử Nữ, Song Ngư với Bạch Dương nữa. Cự Giải không phải ham vui đâu nhé, chỉ là tò mò muốn biết mà thôi. Ai ngờ, đến nơi, nhìn những chai rượu xếp thành hàng dài, Cự Giải thấy trong lòng có chút bất an. Rượu mới nhập về mà nhiều đến thế sao? Cự Giải bất giác lui lại một bước, Song Tử đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, cạnh Song Ngư và Bạch Dương đang háo hức, tò mò hết cầm chai này lên xem rồi lại cầm đến chai khác.

_Hai người muốn bọn chị thưởng thức hết nhiêu đây sao?_Xử Nữ lúc này mới nghiêm khắc nhìn hàng chai rượu, nhíu mày hỏi khẽ.

_Chị Xử, đều là chị ta nhập về mà, chị ta cũng không có ở đây. Không uống thì thật là phí đó. Coi như chúng ta có lộc đi mà._Song Tử níu tay Xử Nữ, lắc lắc.

_Chị Xử, em cũng muốn uống rượu của chị Kim Ngưu cơ._Song Ngư đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

_Ngư nhi, em học ai mà đòi uống rượu?_Xử Nữ vẫn rất nghiêm túc nhìn Song Ngư.

_Chị Xử, chị Kim Ngưu với chị đều uống mà._Bạch Dương lúc này đã thôi tò mò, nhìn Xử Nữ, giải vây cho Song Ngư. Xử Nữ đành bất lực thở dài. Dám đem cô với Kim Ngưu ra mà so sánh, chúng nó cũng giỏi thật!

_Rượu là của cậu ấy. Nhân Mã, gọi cho cậu ấy chưa?_Cự Giải vẫn là nhu mì nhất, hướng đến Nhân Mã đang xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.

_Chị hai nói rằng: "Uống bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu."_Nhân Mã làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mọi người rồi nói.

_Nhân Mã, thế mỗi chai rượu ở đây đáng giá bao nhiêu?_Bạch Dương nhướn mày hỏi Nhân Mã.

_Ở đây hả, chai rẻ nhất cũng là 100 triệu. Cô có muốn suy nghĩ lại có nên thưởng thức hay không đây, tiểu Bạch?_Nhân Mã cũng rất không vừa mà thách thức cô.

_HẢ?_Song Ngư cùng Bạch Dương hét to.

_Một trăm triệu? Chị Kim Ngưu cũng thật là biết tiêu tiền quá đi._Bạch Dương cảm thán._Không, tôi không uống nữa. Tôi không muốn mất tiền đâu a._Bạch Dương tiếc nuối, nhìn mấy chai rượu mà nuốt cái "Ực".

Ở bên Mỹ, nhà của Kim Ngưu cũng có một tủ đựng rượu y hệt. Kim Ngưu không bao giờ cho phép tiểu Bạch uống rượu, nhưng bản thân lại uống rất nhiều. Bạch Dương cũng rất tò mò muốn biết mùi vị của rượu ra sao mà!

_Cô không uống sao? Song Tử, cất bớt một cái ly đi._Nhân Mã hướng Song Tử đang cười ranh mãnh.

_Ể, Song Ngư, cậu uống luôn sao?_Bạch Dương nghi hoặc quay nhìn Song Ngư.

_Ừm, có sao đâu, anh Nhân Mã trả tiền cho tớ mà._Song Ngư rất thản nhiên mà trả lời Bạch Dương.

_Ể? Thật sao?_Bạch Dương lại nghi hoặc hỏi tiếp.

_Haizz, Bạch Dương à, tình huống như vậy, bọn mình gặp nhiều rồi. Lần nào cũng là anh Nhân Mã trả tiền mà._Song Ngư quay sang, giải thích.

_Này, Nhân Mã, trả tiền cho tôi với._Bạch Dương quay sang Nhân Mã đang hả hê trong lòng, mè nheo.

_Tại sao?_Nhân Mã hất hàm hỏi ngược lại.

_Tại vì...tại..._Bạch Dương chẳng biết trả lời ra sao.

_Vừa nãy, tôi nghe ai đó nói không uống mà.

_Triệu Chủ tịch đẹp trai, tài giỏi, anh là tốt nhất. Trả tiền cho tôi đi, tôi muốn uống a._Bạch Dương chạy đến trước mặt Nhân Mã, kéo kéo tay anh.

_Ngồi xuống._Nhân Mã nhẹ giọng ra lệnh, Bạch Dương cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống cạnh anh.

Nói rồi, Cự Giải thuận tay lấy chai rượu, rót ra ly của mình. Bất quá, đó là rượu mạnh. Một ngụm uống vào, đầu óc cô đã choáng váng, quay mòng mòng. Song Ngư và Bạch Dương, tò mò mở chai rượu thiết kế tinh xảo, uống một ngụm liền ho sặc sụa. Nhân Mã vội vàng vỗ vỗ lưng Bạch Dương, Song Tử vỗ lưng cho Song Ngư, còn nhàn nhạt hỏi:

_Thế nào, còn muốn uống nữa không?

_Dĩ nhiên rồi. Chị Kim Ngưu chưa bao giờ cho phép uống rượu, hôm nay có dịp, phải tận hưởng._Bạch Dương đã choáng hơi men, ngà ngà nói.

Nhân Mã bật cười, liền bước đến tủ đựng rượu, lấy chai rượu nhẹ nhất đem đến, rót ra cho cả ba người.

_Uống cái này đi, mấy cái khác đừng uống nữa.

Thế rồi sau đó? Làm gì còn sau đó. Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư uống mấy ly, dù là rượu nhẹ nhưng tửu lượng của mấy cô vốn không cao, đã nhanh chóng ngủ vùi, Nhân Mã phải đích thân bế từng người một lên phòng, Song Tử với Xử Nữ cũng đã nhanh chóng đi ngủ. Thiệt là, tủ rượu đó, không phải dành cho năm người các cô mà.

"Kim Ngưu, thế quái nào cậu lại uống được mấy thứ đó cơ chứ?" Cự Giải mệt mỏi thầm mắng Kim Ngưu trong đầu. Sáng nay, cô phải dậy sớm, đến bây giờ đầu còn đau như búa bổ. Khẽ giơ tay day day huyệt thái dương, Cự Giải khẽ than khát. Ngay lập tức, gò má cô trở nên lạnh bất thường. Giật mình, cô mở mắt nhìn. Thiên Bình đang đứng đó, áp chai nước suối mát lạnh vào má cô, nở nụ cười ấm áp:

_Đây, thưa tiểu thư, nước của cô đây.

_Anh Thiên Bình, cảm ơn anh._Cự Giải phì cười trước lời  nói của anh, bản thân lại không nhận thấy đỡ hơn đôi chút.

Thiên Bình rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Cự Giải, tay cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán cô. Cự Giải đỏ mặt, gần anh như thế, cô nghe thấy rõ hơi thở ấm nóng đều đều của anh, không đỏ mặt sao được. Cự Giải đứng hình, chỉ biết lí nhí đáp: "Cảm ơn anh".

Thiên Bình im lặng, gật đầu thay câu trả lời. Hai người ngồi cạnh nhau, ngả người tựa vào ghế nghỉ ngơi lấy sức thực hiện bộ ảnh tiếp theo. Hồi sau, tiếng quản lí Trương lại vang lên:

_Được rồi, mọi người, tiếp tục làm việc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro