Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng quay trở lại. Một người mẫu nữ cũng nhanh chân đi tới, khuôn mặt đã được trang điểm kĩ, nhìn qua vô cùng tinh tế. Quản lí Trương nhìn người mới đến, khó xử nói:

_Người mẫu Ninh, xin lỗi, Chủ tịch vừa thông báo đổi người mẫu rồi. Cô có thể về.

_Cái gì?_Ninh Nhược nói gần như hét lên, đôi mắt trừng trừng nhìn người quản lí, khó chịu xen lẫn khinh bỉ.

_Cô Ninh, chuyện này Chủ tịch vừa thông báo hôm qua thôi. Tôi cũng đã thông báo với cô rồi kia mà._Quản lí Trương nhìn thẳng cô mà nói.

_Có hay không?_Ninh Nhược quay sang hỏi người quản lí đang mở điện thoại xem tin nhắn. Lát sau, người đó mới trả lời.

_Cô Ninh, chúng ta không có tin nhắn.

_Làm sao có thể? Tôi rõ ràng đã gửi rồi kia mà._Quản lí Trương bắt đầu run run. 

Ninh Nhược vốn là người mẫu hạng A, có thể nói đàn chị của Cự Giải, gia thế cô cũng được coi là có chút tiếng tăm. Từ bé, sống trong nhung lụa, được cha mẹ nâng niu, Ninh Nhược lớn lên sớm đã trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Tâm tính cô cũng có phần hiền lương, dù đôi lúc bản tính tiểu thư vô tình bộc lộ. Ninh Nhược không thích người khác lấy đi bất cứ thứ gì mà cô yêu thích, kể cả công việc. Lần này, ngang nhiên cô bị tước đoạt cơ hội chụp chung bộ ảnh với mẫu nam đang được chờ đón hiện nay, bảo sao cô không tức. Ninh Nhược lia đôi mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Cự Giải. Cự Giải trong bộ trang phục thiết kế tinh tế, khuôn mặt trang điểm vừa phải, nhẹ nhàng, gật đầu chào Ninh Nhược một cái. Ninh Nhược khẽ nguýt dài, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt cô:

_Thay bằng cô ta à?

_Chị Ninh Nhược, đúng là Chủ tịch thông báo thay bằng Cự Giải._Một nhân viên trang điểm trả lời.

Thiên Bình rất không vừa lòng với cách cư xử vừa rồi của cô ta, nhanh chóng cầm lấy ngón tay của cô ta, bỏ xuống, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm nghị:

_Tất cả đều là chủ ý của Tiêu Chủ tịch, sao không đi hỏi cậu ta ấy, cô ở đây lãng phí mất 15' làm việc của chúng tôi rồi._Rồi, anh nhanh chóng quay sang quản lí Trương còn đang lúng túng_Tiếp tục làm việc, đừng lãng phí thời gian.

_A, phải, phải. Cô Ninh, cô có thể về, chúng tôi phải tiếp tục làm việc._Quản lí Trương rất không khách khí mời cô ta về.

Ninh Nhược bực bội, hậm hực quay gót bỏ đi, không quên liếc nhìn Cự Giải một cái. Cự Giải chỉ biết cười trừ, nhanh chóng quay vào tập trung làm việc. Chụp hình cùng Thiên Bình, Cự Giải liên tục nhắc nhở bản thân không được phép sao lãng, không được nhìn anh đến nỗi mê mẩn. Cự Giải chẳng biết vì sao mình lại như thế. Bản tính ngây thơ, trong sáng, cô rất nhanh gạt hết mọi thắc mắc ra khỏi đầu.

***

Xong việc, Cự Giải bước xuống nhà xe của studio, mới phát hiện ra xe mình bị xì bánh. Cự Giải lắc đầu, rất nhanh đoán được là ai làm, chán nản quay lưng bỏ đi. Hôm nay, sáng dậy vội, cô quên mang theo tiền, trong người hiện tại cũng chỉ còn vài bạc lẻ, muốn bắt taxi về nhà cũng không được. Đành đi bộ về nhà vậy!

Còn đang lẩn thẩn bước từng bước, đầu Cự Giải vẫn còn đau âm ỉ. Cô lại đưa tay xoa huyệt đạo, đôi mắt nhắm hờ, đôi chân vẫn rất tỉnh táo tự bước đi. Phía sau, tiếng còi xe đã vang lên inh ỏi. Cự Giải giật mình, xoay người lại nhìn, chỉ thấy Thiên Bình từ trên xe bước xuống, tiến về phía cô.

_Lên xe đi, anh đưa em về._Không dài dòng, anh trực tiếp nắm tay cô kéo về chiếc xe.

Cự Giải còn chưa kịp định thần lại. Hồi lâu, cô mới nhận thức được bản thân đang ngồi trong xe, chiếc xe đã chạy một quãng khá xa. Cự Giải nhìn anh, nhìn lại con đường sắp đến nhà của Kim Ngưu, mà cô với anh vẫn không nói gì. Cự Giải liền mở miệng lên tiếng:

_Anh Thiên Bình,...

_Cự Giải,...

Không khí lại trở nên ngượng ngùng.

_Em nói trước đi._Thiên Bình vừa lái xe, vừa nhỏ nhẹ nói với cô.

_Anh Thiên Bình, hôm nay rất cảm ơn anh. Anh thật tốt!_Cự Giải không ngừng ca thán.

_Hừm, xem nào, anh tốt với em tận hai lần, một lời cảm ơn vẫn chưa đủ đâu nhỉ?_Thiên Bình vô thức mỉm cười với cô.

_A, vậy...vậy..._Cự Giải không biết nên nói cái gì vào lúc này cả.

Chiếc xe vừa vặn dừng lại trước cửa vào nhà Kim Ngưu, Thiên Bình nhanh chân chạy sang mở cửa xe cho cô. Cô đứng đó, khó xử nhìn Thiên Bình. Thiên Bình đưa tay xoa nhẹ đầu cô, mở miệng nói nhẹ:

_Cự Giải, đừng khó xử quá, mời anh ăn một bữa là được rồi.

_A, vậy thì được. Hôm nào em mời anh. Lần nữa, cảm ơn anh thật nhiều!_Cự Giải bừng tỉnh, cái đầu nghiêng nghiêng nói lời tạm biệt_Tạm biệt, anh Thiên Bình._Rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Làm cái gì mà đỏ mặt dữ vậy?

_Tạm biệt._Thiên Bình nói nhỏ rồi cũng nhanh chóng lái xe trở về.

***

_Anh Thiên Bình, anh muốn dùng bữa ở đâu?_Cự Giải vẫn đang cùng Thiên Bình bước từng bước uyển chuyển, dịu dàng hỏi anh.

_Anh nghe đồn Lý tiểu thư nấu ăn rất ngon, chẳng hay có thể nấu cho anh một bữa không?_Thiên Bình vẫn rất lịch lãm nói.

_Được chứ, ngày mai em tới nhà anh Ma Kết nấu cho anh nhé!_Cự Giải cười tươi, nhìn anh đề nghị.

_Quyết định vậy đi._Thiên Bình

Hai người họ vẫn cứ như vậy, đong đưa trong tiếng nhạc, nhìn thật tình tứ. 

***

_Ừm, Xử Nữ à, chuyện lúc nãy, không như cô nghĩ đâu._Sư Tử nhìn thật sâu vào mắt của Xử Nữ, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa những gợn sóng mơ hồ, anh khó khăn lên tiếng.

_Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Hà cớ gì anh phải giải thích chứ?_Xử Nữ giật mình như vừa thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, nghi hoặc nhìn Sư Tử. Nhưng, cô nói đúng, chuyện đó, vốn dĩ chẳng liên quan đến cô. Vậy thì, cớ sao, nãy giờ trong lòng cô luôn không yên vậy?

_À, thì ừm, đúng vậy._Sư Tử thoáng sững sờ. Từ khi nào, anh lại quan tâm cô suy nghĩ gì kia chứ?

Không gian giữa hai người lại chìm vào im lặng. Họ vẫn nhẹ nhàng xoay vòng trong âm nhạc, nhưng tuyệt nhiên không mở lời. Hai người họ, đều không nhìn thẳng vào nhau. Họ, đều đang trốn tránh, đang phủ nhận. Mà, họ trốn tránh, phủ nhận điều gì ấy nhỉ?

_À, Xử Nữ, cô chăm sóc tôi cả đêm dài. Tôi nên làm gì để trả ơn cô đây?_Sư Tử sau một hồi lâu mới nghĩ ra chủ đề nên nói giữa hai người, cố gắng tự nhiên nhất mà hỏi.

_À, chúng ta đều là bạn bè. Chuyện đó, anh không cần khách sáo, Tiêu Chủ tịch._Xử Nữ vẫn không nhìn Sư Tử, trả lời.

_Miệng thì nói là bạn bè nhưng lại gọi nhau là Tiêu Chủ tịch sao, Xử Nữ?_Sư Tử mặt mày có hơi khó chịu, cúi người hỏi cô gái nãy giờ vẫn nhìn dưới chân mình.

_Ừm, vậy cho tôi gọi lại, Sư Tử._Xử Nữ có hơi giật mình hối lỗi.

Thiệt tình, hai người đó, rốt cuộc bị sao vậy chứ? 

***

Bạch Dương vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn, Song Tử cùng Bảo Bình đã nhanh chóng nhập cuộc ngoài kia. Bạch Dương, cô không biết nhảy, cũng không quen biết ai ở đây cả. À, ở đây thì có. Nhưng, nhìn sang bên đối diện, Tống Ma Kết đang nhàn nhã vắt chéo chân, thờ ơ nhìn những con người xoay vòng trong điệu vũ ngoài kia, Bạch Dương nuốt ngụm nước bọt, lời mời anh nhảy cùng nhanh chóng bay mất. Chán nản, Bạch Dương liền chống cằm, nhìn qua nhìn lại những đôi chân uyển chuyển. Cô phải hỏi xin chị Kim Ngưu đi học nhảy mới được!

Còn đang mơ màng tưởng tượng đến lúc mình có thể nhảy, có thể tham gia cùng mọi người ngoài kia, Bạch Dương rất nhanh cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình. Cô xoay người lại, một nam nhân lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô nhíu mày ngạc nhiên, anh ta khẽ cúi người, lịch sự nói:

_Vị tiểu thư đây, không biết có thể nhảy cùng tôi được không? 

Bạch Dương không trả lời câu hỏi của anh ta, hỏi khẽ:

_Anh là ai?_Chính xác trong lòng cô đang muốn nói "Không" nhưng mà ở đây, hình như người không có địa vị gì chỉ có mình cô, đành nhịn lại, lảng tránh câu trả lời.

_Tôi xin lỗi. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Doãn Nam. Cho hỏi, tiểu thư tên gì?_Anh ta từ đầu đến cuối đều rất lịch sự trả lời cô.

Bạch Dương dè dặt nhìn anh ta, trong lòng chẳng muốn nói ra chút nào. Nhìn sang Ma Kết đã dời tầm mắt để ý đến cô, cô thấy vẻ mặt của anh khá nghiêm túc, như có ý bảo anh ta có thể tin tưởng được. Bạch Dương hít sâu, cuối cùng cũng nói:

_Tôi tên Bạch Dương.

_Bạch Dương tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy không?_Anh ta đưa một tay ra giữa không trung, chờ đợi.

Bạch Dương lại nhìn sang Ma Kết, thấy anh se sẽ gật đầu. Cô cũng đang chần chừ đặt tay vào tay của anh ta thì rất nhanh, một người phụ nữ đã gọi giật anh ta lại:

_Nam, ba con muốn con thay ông ấy tiếp Ninh Tổng bên kia. Ông ấy hôm nay rất mệt.

Bạch Dương cùng Doãn Nam quay lại nhìn. Một phụ nữ trung niên ăn vận quý phái, trang điểm nhẹ nhàng. Bạch Dương khi nhìn vào đôi mắt màu vàng giống hệt mình, trong lòng cô bất giác có chút xúc động. Bạch Dương cảm thấy rất thân quen, một cảm xúc xưa nay cô chưa từng trải qua lại hiện hữu một cách đột ngột, khiến cô thấy khó chịu. Bất giác, cô cứ nhìn trân trân vào người phụ nữ ấy. Gương mặt thanh tú, phúc hậu, đôi mắt màu vàng tràn đầy âu yếm, cả người đều toát lên nét thanh nhã, dịu dàng. Người phụ nữ ấy, ý thức được cô đang nhìn chăm chăm vào mình, khẽ đưa mắt nhìn sang. Khi hai người đã đối mặt với nhau, trong đáy mắt của bà, thoáng hiện lên một tia kinh hãi. Bà nhìn cô, lắp bắp hỏi:

_Tiểu thư, cho hỏi, chúng ta, có từng gặp nhau chưa vậy?

Bạch Dương nghe hỏi, giật mình, lễ phép trả lời:

_Doãn phu nhân, phải không? Cháu với phu nhân, thực sự là chưa từng gặp nhau.

_Vậy à?_Người phụ nữ có vẻ tiếc nuối._Chỉ là ta thấy cháu rất quen. Cho ta xin lỗi nếu làm phiền cháu nhé!_Doãn phu nhân vẫn rất dịu dàng mà nói với Bạch Dương.

Bạch Dương chỉ gật nhẹ đầu, đồng ý. Doãn phu nhân, sau đó, liền quay sang Doãn Nam, trực tiếp nói với anh ta:

_Nam, mau về giúp ba con. Ông ấy hôm nay thực sự rất mệt.

Doãn Nam gật đầu, cúi người nói xin lỗi Bạch Dương. Cô chỉ khẽ thở phào, rồi quay sang, vờ cầm chiếc muỗng lên thưởng thức tráng miệng. Doãn phu nhân cùng Doãn Nam rời khỏi. Trước khi rời khỏi hẳn, bà cố tình ngoái lại, nhìn Bạch Dương, nhưng lại vô tình thấy được chiếc bớt hình chiếc lá nhỏ nhắn đang ẩn hiện trên bả vai phải dưới suối tóc dày óng ả. Vào giây phút đó, trên khuôn mặt của bà, lăn dài một giọt lệ sáng trong.

***

_Tiền bối, hôm nay thức ăn ngon quá cơ._Song Tử cười híp cả mắt, nhìn Bảo Bình nói, giọng nói tràn đầy thích thú.

_Ừm, Song nhi, em ăn có no không?_Bảo Bình khẽ cúi người nhìn cô, ân cần hỏi.

_Ân._Song Tử vẫn hồn nhiên, vui vẻ đáp lại. 

Bảo Bình cũng chỉ gật đầu, rồi lại dịu dàng dìu Song Tử nhảy từng bước hòa theo điệu Valse vừa chuyển.  Bảo Bình đặt một tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Song Tử, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, đôi chân linh hoạt di chuyển tài tình. Giây phút đó, trong lòng Bảo Bình bất chợt gợn lên một cảm giác, dường như, đời này, anh chỉ cần nắm chặt bàn tay ấy là đủ.  Nhưng, tiếc thay, anh lại nhanh chóng phủ nhận hoàn toàn ý nghĩ của mình. Phải rồi, anh lại nghĩ: "Mình yêu Kim Ngưu. Từ trước đến nay, đều là thế!"

Còn Song Tử, được nhảy cùng Bảo Bình đã khiến cô rất vui rồi. Anh luôn khiến cô vui vẻ, tạm quên đi những mâu thuẫn trong gia đình. Song Tử cô, khoảnh khắc hai người sóng bước trong điệu nhảy, cảm thấy thật an yên khi nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh. Nhưng mà, ánh mắt anh nhìn cô, chưa bao giờ đồng nhất. Anh, có khi nhìn cô rất dịu dàng, cũng có khi nhìn cô đầy xa cách. Song Tử chợt phát hiện, Bảo Bình hình như đang rất mâu thuẫn với chính bản thân anh. Kể ra thì, hai người họ, cũng thật giống nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro