Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tauri cùng Sagi đang sóng bước bên nhau đi ra từ phía hành lang. Hai người họ đi bên cạnh nhau, người chị cũng chỉ khoác hờ cánh tay lên người em, bọn họ chẳng nói với nhau câu nào, ánh mắt cũng không nhìn nhau, càng không nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên, một cậu bé trai chừng năm sáu tuổi chạy lại trước mặt hai người họ, toét miệng cười, bàn tay nhỏ cầm trái táo giơ lên trước mặt hai người. Đứa bé nhìn hai người, cười híp cả mắt, nói:

_Chị xinh đẹp, chị có thích ăn táo không?

Tauri khẽ nhíu mày, đôi mắt dời về nhìn thẳng đứa bé. Cậu bé vẻ ngoài ấm áp, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng, mũi cao, khi cười để lộ răng khểnh cùng má lúm đồng tiền đáng yêu. Tauri nhìn đứa bé hồi lâu, trong đáy mắt khẽ xao động. Tauri khẽ cúi người, tay rời khỏi người em, đưa lên xoa đầu cậu bé, mỉm cười. Cậu bé thấy cô không trả lời mình, định lên tiếng hỏi lại, Tauri đã nói:

_Cậu bé, em tên gì?

_Chị xinh đẹp, em tên Tuấn Kiệt. Chị xinh đẹp, chị có thích ăn táo không?_Cậu bé trả lời, bàn tay nhỏ còn đung đưa trước mặt Tauri, xong lại nhìn sang Sagi đang nhíu mày không hiểu_Anh đẹp trai, anh có thích ăn táo không?

_Anh thích._Sagi bất giác cũng bật cười thành tiếng, tay thuận thế cầm lấy trái táo trên tay cậu bé.

Nhưng, cậu bé đã rụt ngay lại, lắc đầu bảo:

_Anh đẹp trai, trái này em dành cho chị xinh đẹp. Anh muốn ăn, đằng kia còn nhiều lắm.

Sagi méo mặt nhìn cậu bé. Thật là khôn lanh mà! Tauri bên cạnh cũng cười cười, nhìn em mình một cái rồi cúi người, cầm lấy trái táo của cậu bé, vang lên giọng nói dịu dàng:

_Tuấn Kiệt, chị thích ăn táo. Cảm ơn em nhé!

Tuấn Kiệt nhìn Tauri, sững người hồi lâu, mới nói:

_Chị xinh đẹp, chị cười lên trông còn đẹp hơn.

Tauri bật cười thành tiếng. Đưa tay khẽ vuốt ve đôi gò má phúng phính đáng yêu, rồi Tauri ngồi hẳn xuống, đối diện với cậu bé, dịu dàng nói:

_Tuấn Kiệt, em rất tốt bụng. Mà nè, chị tên Tauri, không phải "Chị xinh đẹp".

_Chị xinh đẹp, em biết chị tên Tauri, em biết mọi người đều sợ chị. Nhưng mà, chị xinh đẹp, chị rất tốt mà.

_Bé con, chuyện của người lớn, sau này em sẽ hiểu thôi._Sagi nhìn Tauri đang khó xử trả lời, cũng nhanh chóng cúi người, nói nhỏ với cậu bé.

Cậu bé hai tay từ từ giơ lên áp vào hai má mịn màng của Tauri, nói nhỏ đủ cho ba người nghe:

_Chị xinh đẹp, em làm bạn với chị nhé? Em thấy hai anh chị không có bạn, chắc chắn sẽ rất buồn.

_Hahaha, Tuấn Kiệt. Em thật sự muốn sao?_Tauri cười ha hả, rồi mới nhìn về Tuấn Kiệt đang ngơ ngác, nghiêm nghị hỏi, chỉ nhận lại được cái gật đầu chắc nịch cùng đôi mắt sáng đầy quyết tâm. Tauri thoáng nhìn lên Sagi, thấy Sagi cũng gật nhẹ đầu. Tauri liền đứng dậy, hai tay xoa nhẹ gò má của Tuấn Kiệt, chìa ngón tay út của mình ra:

_Tuấn Kiệt, xin chào, chị là Tauri. Rất hân hạnh được làm quen với em.

Sagi cũng làm giống Tauri. Tuấn Kiệt ngỡ ngàng nhìn hai người, rồi cũng chìa hai ngón tay út của mình ra, ngoéo vào ngón tay út của hai người, miệng cười thật tươi, giọng nói thoáng chốc trở nên "người lớn":

_Tauri, Sagi, rất hân hạnh được làm quen với hai anh chị.

Tauri, Sagi nhìn Tuấn Kiệt cùng cười. Từ xa, một người đàn ông tầm ba mươi bốn ba mươi lăm vội vã chạy lại. Người đàn ông sững nhìn hai người, rồi nhanh chóng lịch sự nói, nghe ra có mấy phần cảm phục:

_Hai vị Triệu Chủ tịch, thật xin lỗi, con tôi đã làm phiền hai vị. Thành thật xin lỗi!_Tauri nhìn ông ta rất hiền, gật đầu ý bảo không sao. Người đàn ông đó quay sang Tuấn Kiệt, nói:

_Tuấn Kiệt, con lại chạy lung tung nữa rồi. Mau xin lỗi hai vị Triệu Chủ tịch đi con.

_Ba à, hai anh chị là bạn của con mà. Con vừa mới quen được họ đó ba._Cậu bé níu lấy tay cha, tự hào khoe.

Người ba ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nghe giọng nói của Sagi cất lên:

_Hoàng Tổng nhỉ?_Nhận được cái gật đầu xác nhận của người cha, Sagi mới nói tiếp_ Cậu bé nói đúng. Chúng tôi vừa mới quen.

_Tuấn Kiệt rất đáng yêu. Anh không cần la cậu bé, cũng không cần cảm thấy có lỗi với chúng tôi._Tauri bên cạnh cũng nhanh chóng cất lời.

Hoàng Bách nhìn hai người rồi lại nhìn con mình. Tauri lúc này mới nhìn Tuấn Kiệt, rồi nói:

_Tuấn Kiệt, chị phải về rồi. Em ngoan ngoãn theo ba về đi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Tạm biệt em.

_Phải đó, Tuấn Kiệt, tạm biệt em nha!_Sagi vui vẻ nói, tay giơ lên vẫy vẫy.

Hai người chào Hoàng Bách, vừa xoay người chuẩn bị rời đi thì Tuấn Kiệt đã kéo lấy cánh tay Tauri, đôi mắt lấp lánh nhìn cô:

_Chị xinh đẹp, em hôn tạm biệt chị có được không?

Hoàng Bách há hốc mồm nhìn con mình. Mà mọi người xung quanh, từ nãy đến giờ vẫn chú ý theo dõi, đều ngạc nhiên. Thôi, xong! Nhưng, ai ngờ, Tauri khóe miệng cong lên, rồi ngồi xuống, tay chỉ vào má mình, gõ nhẹ. Tuấn Kiệt rướn người, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên trên ấy.

_Tạm biệt chị, tạm biệt anh.

Tauri đứng dậy, khoác tay Sagi bước ra khỏi bữa tiệc, không màng đến xung quanh. Hệt như cách họ đến. Hoàng Bách bế Tuấn Kiệt lên.Cậu bé ôm lấy cổ cha mình, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo kể về chuyện lúc nãy. Người cha nhìn con mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

***

Một màn như vậy, Ma Kết đều vừa vặn thu hết vào tầm mắt. Anh chăm chú quan sát, trong đầu bất chợt vang lên giọng nói trong trẻo, ngây thơ mà anh cứ ngỡ, mình đã quên mất từ bao giờ.

"_Anh ơi, anh dễ thương quá. Anh có thích ăn táo không?

_Là ai vừa nói?

_Em làm bạn với anh được không?

_Ừm, cũng được.

_Vậy anh có thích ăn táo không?

_Có, anh thích.

_Hay ghê. Em cũng thích ăn táo. Đây, em cho anh này.

_Em tên gì?

_Ưm, anh và em đều thích ăn táo. Sau này, em là Táo Nhỏ, còn anh, Táo Lớn nhé.

_Hân hạnh được làm quen với em, Táo Nhỏ!

_Hân hạnh được làm quen với anh, Táo Lớn!"

***

Đến trước cánh cửa căn phòng, Tauri bỗng dừng lại, quay sang nhìn Sagi đang ngạc nhiên. Tauri mỉm cười thoáng qua, nói:

_Sagi, xem ra em vẫn còn muốn ở lại. Chị có thể tự về mà.

Sagi lắc lắc đầu nhìn người chị mình, ánh mắt kín đáo liếc nhìn xung quanh:

_Chị hai, em hoàn toàn không có. Em ở lại đây làm gì cơ chứ?

_Xem nào, nếu không muốn ở lại, cớ gì lúc nãy em lại lén lút nhìn Bạch Dương đang nói chuyện với Doãn Nam ngoài kia chứ?

Tauri lại mỉm cười, nụ cười trêu chọc. Nhớ lại lúc nãy, Sagi ra khỏi phòng của Trình lão gia trước mấy phút. Lúc Tauri bước ra, thấy Sagi mắt luôn nhìn về phía Bạch Dương, khi Doãn Nam lại gần lại có những biểu hiện xao động. Tauri chỉ lắc đầu, vỗ vai Sagi. Anh cũng chỉ giật mình, miệng cười hề hề theo thói quen rồi cùng chị bước ra.

_Em trai, chị có thể tự về._Tauri lần nữa khẳng định.

_Chị hai, em ở lại đây cũng không có gì làm. Em đưa chị về._Sagi không nói nữa, trực tiếp cầm tay Tauri, kéo ra phía cửa.

_Còn Tiểu Bạch?_Tauri hỏi lại.

_Chẳng phải đi chung với chị Xử Nữ sao?_Sagi rất bình tĩnh đáp.

Tauri nhìn lần nữa chỗ Bạch Dương cùng Ma Kết đang ngồi, gật đầu an tâm, xong, mặc cho Sagi kéo mình ra khỏi cửa, để anh đưa cô về căn hộ của mình.

***

Nhân Mã thả phịch người xuống chiếc giường trải chăn ngăn nắp. Anh gác tay lên trán, cố gắng phân tích lí do của những biểu hiện vừa rồi. Nhìn thấy cô trong chiếc đầm đỏ rực, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ, Nhân Mã lúc ấy cảm thấy tim mình như lỗi mất mấy nhịp. Khi cô cùng Doãn Nam chuyện trò thân ái, bàn tay anh lại bất giác siết mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn nén. Nhân Mã trước giờ vốn vô tư vô ưu, nay không hiểu sao nay lại lưu tâm đến người khác nhiều đến thế, hơn nữa, lại còn là một cô gái trẻ con!

Nhân Mã bất chợt nhớ lại những ngày qua, anh và cô tiếp xúc cũng khá nhiều. Anh nhớ lại cái dáng chăm chú học hỏi của cô, nhớ tới cái vươn vai mệt mỏi của cô khi ngủ trưa tỉnh giấc cho kịp giờ làm việc, cái phồng má đáng yêu khi tranh luận cùng anh. Kể ra, cuộc sống của anh, từ khi cô xuất hiện, đã có sự thay đổi rất lớn! Chỉ tiếc là, anh lại không nhận ra điều đó sớm hơn!

_Bạch Dương, rốt cuộc là tại sao chứ?_Nhân Mã vò đầu khiến mái tóc rối tung, anh bất lực thở dài. Nhưng, anh nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị quần áo, vào phòng tắm, mở nước thật to, thật lạnh. May ra anh có thể tỉnh táo trở lại!

***

_A, thật là mệt quá đi. Tiền bối, em no căng cả bụng rồi đây này!_Song Tử ngồi ở ghế phụ lái, vừa xoa xoa bụng của mình vừa nói.

Bảo Bình ngồi ở ghế lái, chỉ phì cười. Bạch Dương phía sau ngồi giữa Xử Nữ và Cự Giải, cố nhoài người cốc Song Tử một cái, miệng nói vui vẻ:

_Cậu ấy, ăn cho nhiều vào rồi than sao? Thật là!

_Ây da, Tiểu Bạch, cậu nói là được rồi, sao lại cốc tớ chứ?_Song Tử chu chu đôi môi tô son phớt hồng đáng yêu, nhìn Tiểu Bạch ca thán.

_Này, hai đứa bỏ Tiểu Ngư đâu rồi?_Cự Giải lúc này mới lên tiếng. Lúc tiệc vừa tan, cô và Xử Nữ đã bị hai người này kéo nhanh lại, đẩy vào trong xe của Bảo Bình, đến bây giờ mới đủ tỉnh táo để hỏi lại.

_A, chuyện đó..._Bạch Dương hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, ấp úng trả lời._Em với Tiểu Song chỉ tạo điều kiện cho hai người đó thôi mà.

_Điều kiện gì cơ?_Xử Nữ lúc này nghiêm khắc nhìn hai cô, hỏi.

_Hì hì, hai chị sẽ hiểu ngay thôi. Tiền bối, anh chạy nhanh lên, không khéo sẽ lỡ mất chuyện hay đấy._Song Tử khẽ lay tay Bảo Bình, nháy mắt ranh mãnh.

Bảo Bình cũng chỉ biết gật đầu, nhanh chóng đạp ga phóng hết tốc lực.

***

Thiên Yết dừng xe trước cửa nhà Kim Ngưu, nhanh nhẹn chạy sang mở cửa xe cho Song Ngư. Song Ngư nhẹ nhàng bước xuống, đứng đối diện với Thiên Yết , lại ngượng ngùng không biết nên nói gì cho phải. Bốn người kia, vừa tan tiệc, đã vội vã rời đi. Bỏ người không biết lái xe như cô ở lại thì thôi đi, còn để luôn chiếc siêu xe mượn của chị Kim Ngưu ở đó! Chị ấy mà biết, không trách họ mới lạ đó! Thiên Yết, lúc đó, rất lịch thiệp dừng chiếc xe của mình ngay trước mặt cô, khẽ cúi người nói: "Cô bé, anh sẽ đưa em về!" khiến Song Ngư đỏ mặt, khẽ gật đầu, lí nhí nói: "Cảm ơn anh." Bây giờ, đến nhà rồi, cô nói gì bây giờ nhỉ? Cảm ơn anh lần nữa, hay mời anh vào nhà nhỉ? Không được, đã khuya rồi, cũng gần 12h đêm rồi, sẽ phiền anh lắm, hơn nữa, cũng không phải nhà mình! Còn đang miên man suy nghĩ, đầu Song Ngư vẫn cúi gằm, Thiên Yết nhẹ búng tay trước mặt Song Ngư, lôi kéo sự chú ý của cô. Thấy cô đã ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn mình, Trình Thiên Yết lúc này mới nói:

_Song Ngư, không cần lo lắng. Xe của Kim Ngưu để ở nhà ông nội anh. Thứ nhất, cậu ấy sẽ rất yêu tâm, thứ hai, cậu ấy sẽ không trách em. Anh đưa em về, không cần ngại, đây là ý tốt của anh._Nói xong, anh cũng ngạc nhiên khi bản thân mình lại tỉ mỉ giải thích để làm yên lòng người khác đến thế!

_Anh Thiên Yết, rất cảm ơn anh! À, anh mau về đi, khuya rồi đấy!_Song Ngư dịu dàng đáp lời anh, bản thân cũng tự hỏi vì sao mình lại quan tâm đến anh ấy như thế._Ngủ ngon!

_Tạm biệt, chúc ngủ ngon!_Thiên Yết chờ cô vào hẳn trong nhà, mới nhanh chóng lên xe, trở về nhà Ma Kết.

Trên xe, anh không ngừng nghĩ lại lúc nãy. Anh làm sao không thấy được cái nháy mắt tinh nghịch của con bé Song Tử, làm sao mà anh không hiểu rõ cái ý cười đầy hàm ý của Bạch Dương và cả cái hất hàm đầy đầy khoái trá của thằng bạn Bảo Bình? Haizz, ba người này, kể ra, anh phải cảm ơn họ mới phải!

***

_Chuyện chỉ có thế thôi sao, Tiểu Song?_Xử Nữ khoanh tay, hờ hững hỏi.

_Chị Xử, mưa dầm thấm lâu mà chị._Bạch Dương nhẹ nhàng nói nhỏ.

_A, Xử Nữ, chúng ta để xe Kim Ngưu lại đó rồi._Cự Giải bất chợt la lên, Xử Nữ cũng giật mình. Sao cô có thể quên bản thân dùng xe của Kim Ngưu mà đến chứ?

_Không sao đâu. Xe cậu ấy, để ở đó, cậu ấy chắc chắn sẽ không nổi giận._Bảo Bình mở cửa xe cho ba người, nói.

_Hửm, sao cậu chắc thế, Bảo Bình?_Xử Nữ dường như nhận ra Bảo Bình đặc biệt quan tâm, thậm chí có vài phần hiểu Kim Ngưu hơn hẳn người khác. Điều này bất giác khiến cô nhớ lại, hình như Thiên Yết đối với Kim Ngưu cũng như thế.

_Tớ chắc chắn. Mọi người yên tâm vào ngủ đi. Mai còn làm việc nữa chứ._Anh mỉm cười chắc chắn, xong, lại quay sang Song Tử đang nhíu mày, cố kìm nén cơn khó chịu, nhẹ nhàng xoa đầu cô_Tiểu Song, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé?

_Vâng, tiền bối, chúc ngủ ngon._Song Tử ngoan ngoãn gật đầu.

_Mọi người ngủ ngon._Bảo Bình hướng mọi người nói, nhanh chóng vào lại trong xe.

_Ngủ ngon.

Rồi, ai lại về phòng nấy, trải qua một giấc ngủ thật ngon, chỉ riêng Song Tử vẫn trăn trở rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Tiền bối, anh đừng khiến em hi vọng rồi lại thất vọng, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro