Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La la la" ~

Bạch Dương ngồi ở ghế phía sau, khuôn miệng không ngừng ca hát, đôi mắt nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên đường. Nhân Mã lái xe, Kim Ngưu ngồi ở ghế phụ lái. Lát sau, Nhân Mã vặn nhỏ nhạc trên xe, quay sang nói với Kim Ngưu:

_Chị hai! Chị hai!

Kim Ngưu như không nghe Nhân Mã gọi, tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra bên đường, đôi môi còn thỉnh thoảng vẽ nên nụ cười mỉm thật tươi tắn.

Nhân Mã tuy lái xe nhưng cũng nhìn sang Kim Ngưu vài lần, bắt gặp biểu hiện như vậy, trong lòng có chút thắc mắc. Tám năm nay, nụ cười của chị ấy dường như biến mất. Nhưng mà, gần đây, nó lại có dấu hiệu trở lại. Nhân Mã thật sự không biết, đây là nên vui hay nên lo?

Nhân Mã la to lần nữa. Lúc này, Kim Ngưu mới giật mình, quay sang anh:

_Gì thế, Nhân Mã?

_Chị hai, chị có chuyện vui sao?

_Tiểu Bạch tìm được mẹ, còn không phải chuyện vui sao?

_Chị Kim Ngưu, sao chị tìm được mẹ em vậy?

Bạch Dương vì tiếng la của Nhân Mã mà cũng đã chú ý, hỏi Kim Ngưu.

_Chị làm việc thế nào, em hiểu rõ nhất mà.

_Chị Kim Ngưu, em chẳng thể hiểu nổi tất cả con người chị. Chị à, những năm nay chị đều cô đơn như vậy, chị có cảm thấy buồn không?

Bạch Dương không tự chủ được, vu vơ hỏi nhưng lại như viên đá khơi dậy những nỗi niềm sâu trong Kim Ngưu. Nhân Mã khẽ lườm nguýt Bạch Dương. Bạch Dương biết mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng. Kim Ngưu chỉ nhẹ nhàng cựa người, sau đó mới nói:

_Tiểu Bạch, có những chuyện nếu như em chưa từng trải qua, sẽ thấy rất khó hiểu, rất khó chấp nhận được. Trải qua rồi, em sẽ nhận ra: Thực ra, trên đời, rồi em sẽ phải quen với tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc cô đơn.

Bạch Dương lặng người. Nếu nói về cô đơn, Bạch Dương cô chắc chưa từng chịu được sự cô đơn lớn như vậy trong từng ấy năm. Kim Ngưu là người hiểu cô, nhưng cô không phải người hiểu chị ấy. Kim Ngưu có thể an ủi cô, động viên cô nhưng cô không thể làm được đối với chị ấy. Bạch Dương cảm thấy Kim Ngưu như sống trong một thế giới khác. Chỉ có một mình, làm bạn với cô độc, hẹn hò với sự kiêu hãnh.

_Chị hai, Bạch Dương là con gái của Doãn gia sao?

_Nhân Mã, thiên cơ bất khả lộ. Cứ đi rồi sẽ biết.

***

"Két".

Chiếc xe đã chạy vào sân của biệt thự Doãn gia. Bạch Dương rụt rè đứng ngay cánh cửa, chưa dám động đậy. Kim Ngưu bước đến, nắm tay cô, bước đi chậm rãi. Hình như lần đầu tiên, Kim Ngưu có hành động quá thân thiết với cô như vậy.

_Tiểu Bạch, không được tự ti. Dù thế nào, cũng phải đứng thẳng.

Bạch Dương nghe cô nói, chỉnh sửa tư thế, hít một hơi, rồi từ từ tiến vào theo Kim Ngưu. Nhân Mã đi phía sau, tay bỏ túi quần, nhìn Tiểu Bạch cố gắng mạnh mẽ mà bật cười.

_Triệu tiểu thư, cô đến rồi.

Doãn phu nhân đang cùng Doãn lão gia ngồi ở ghế sofa, bên cạnh là Doãn Nam. Bạch Dương có chút hốt hoảng, anh ta là...???

_Doãn phu nhân, đây là Bạch Dương, có lẽ là người mà bà cần tìm.

_Bạch Dương, con nhớ ta không?

Bạch Dương se sẽ gật đầu. Doãn Nhậm Khiêm giơ tay bảo cô lại gần. Kim Ngưu buông tay cô ra, ý nhị đẩy cô bước tới. Bạch Dương e dè ngồi bên cạnh ông. Doãn Nhậm Khiêm đưa tay đặt lên má của cô, đôi mắt chút xúc động, ôn tồn nói:

_Bà xem, nó thực sự rất giống Thiên Ái của chúng ta.

_Thiên Ái???

Bạch Dương đầu đầy dấu hỏi, quay người lại nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu khẽ khàng ngồi xuống cạnh Doãn Nam, gật đầu. Doãn Nam bất ngờ, cánh mũi phập phồng. Mùi hương này, thật quyến rũ. Anh khẽ liếc sang Kim Ngưu, thấy gương mặt với những đường nét như tạc đã chính thức mê hoặc anh. Triệu Kim Ngưu, anh sẽ nhớ mãi cái tên này.

_Bạch Dương, chuyện này rất thú vị. Em ngồi nghe đi.

Kim Ngưu nháy mắt với Bạch Dương, Doãn Nam đưa cho cô tách trà mới rót. Nhân Mã chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ghế đối diện Bạch Dương, hai chân bắt chéo, nhàn nhã nâng tách trà còn khói.

_Bạch Dương, Thiên Ái là em gái của vợ ta. Ta luôn xem con bé như em gái ruột của mình._Doãn Nhậm Khiên chậm rãi nói_ Năm nó 20 tuổi, nó phải lòng một chàng trai tên là Đỗ Vĩnh Luân. Anh ta là một doanh nhân trẻ, điển trai, phong độ, người gặp người mê. Thiên Ái vô cùng ái mộ anh ta, ngày ngày liền tìm cách gặp gỡ anh ta. Sau một thời gian, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vĩnh Luân cũng nảy sinh tình cảm với Thiên Ái. Hai đứa nó rất yêu nhau. Cũng trong thời điểm này, xuất hiện Tô Đại Thành. Anh ta là một kĩ sư trẻ, có tài, nhiệt huyết, đem lòng yêu Thiên Ái. Thiên Ái không chấp nhận tình cảm của anh ta. Anh ta không cam tâm, nhiều lần dùng mọi cách để gặp được Thiên Ái. Tình yêu ngày càng khiến anh ta mù quáng, điên cuồng tìm mọi cách chiếm hữu Thiên Ái. Lúc này, chính là thời điểm Vĩnh Luân ngỏ lời cầu hôn với em gái ta. Con bé đã đồng ý. Hai đứa nó tổ chức hôn lễ, Tô Đại Thành từ đó cũng không thấy tới làm phiền Thiên Ái nữa.

Câu chuyện tới đó, Doãn Nhậm Khiêm dừng kể. Nhưng, sau một lát, ông lại nói tiếp:

_Đến hai năm sau, khi Thiên Ái bắt đầu mang thai, Vĩnh Luân lại trùng hợp phải bay sang nước ngoài mở rộng việc làm ăn, Tô Đại Thành bất ngờ xuất hiện trước Thiên Ái. Anh ta hết lòng chăm sóc, lo lắng cho Thiên Ái. Đã nhiều lần, Thiên Ái cảm thấy bất an. Em gái ta cứ nghĩ hắn đã tìm được tình yêu mới nên từ bỏ ý định điên rồ trước kia. Nhưng không, khi em gái ta hạ sinh cháu ta, Vĩnh Luân đang trên xe từ sân bay về để đón chào con gái nhỏ ra đời. Tô Đại Thành, chính hắn, đã mua chuộc tài xế, làm hỏng phanh, khiến Vĩnh Luân mãi mãi không thể nhìn thấy mặt con gái mình. Còn Thiên Ái, khi hạ sinh con gái đầu lòng, mệt mỏi thiếp đi. Hắn lại mua chuộc y tá, rút ống thở của con bé, ẵm cháu gái của ta đi. Ta mất con bé, mất đi em gái, em rể, ta điên cuồng tìm hắn. Cuối cùng, sau 18 năm, ta mới có thể bắt hắn ở New York. Nhưng khi hỏi về đứa trẻ, hắn chỉ cười khinh, hắn nói con rất giống Thiên Ái. Bây giờ, ta mới biết, đó là câu nói đúng nhất của hắn.

Bạch Dương nghe xong câu chuyện, trong lòng cảm xúc khó nói thành lời. Tô Đại Thành, cái tên này cô đã nghe suốt 18 năm. 18 năm, ông ta thực sự chăm sóc, lo lắng cho cô. Nhưng khi nhớ lại giây phút ông ta nổi thú tính, cô vẫn thấy rùng mình.

_Bạch Dương, em là cháu gái của Doãn lão gia và Doãn phu nhân, là con gái của Đỗ Vĩnh Luân, cũng là người kế nghiệp thứ 17 của nhà họ Đỗ.

Bạch Dương nghe mà lùng bùng lỗ tai. Cái gì mà người kế nghiệp? Nhà họ Đỗ, cô còn chưa gặp qua.

_Chị, em không biết nhà họ Đỗ là ai mà.

_Bạch Dương, con đợi một lát. Họ đang trên đường đến đây.

Kim Ngưu gật nhẹ đầu với Bạch Dương, vẫn rất thảnh thơi uống trà.

Không gian cứ im lặng một lát. Doãn Nhậm Khiêm mới tìm chuyện hỏi Bạch Dương:

_Bạch Dương, năm con 18 tuổi, khi ta bắt được Tô Đại Thành, con đã ở đâu?

_Con đã đi theo chị Kim Ngưu học hỏi chị ấy.

_Phải rồi, Triệu tiểu thư, cô tên gì? Cô đã đem lại cháu ta về, cô là ân nhân của tôi.

Doãn Nhậm Khiêm nhìn cô gái vẻ ngoài điềm tĩnh, khí chất khác người.

Kim Ngưu nhẹ đặt tách trà xuống, nhìn ông mà nói:

_Doãn lão gia, tiểu Bạch là cô gái rất đáng yêu, trong sáng, thiện lương. Tôi chỉ thực hiện ý nguyện tìm được mẹ của em ấy. Hi vọng em ấy nhận tổ quy tông rồi, có thể danh chính ngôn thuận sống cuộc đời em ấy nên có.

_Bạch Dương, đây là anh họ con. Con đã gặp rồi, con nhớ không?

Bạch Dương gật đầu, rụt rè chào Doãn Nam.

_Phải rồi, con nói theo chị Kim Ngưu học hỏi. Cụ thể, con học cái gì từ Triệu tiểu thư vậy?

_Chị ấy là Chủ...

_Chị hai tôi chỉ là nhân viên tư vấn cho một công ty bất động sản thôi. Bạch Dương nói là muốn có thêm trải nghiệm làm việc ở công ty bất động sản nên chị tôi mới xem em ấy như hậu bối, tận tình chỉ bảo thôi.

Bạch Dương thở phào, xém nữa là bị lộ rồi!!!

Lát sau, nhà họ Đỗ đến. Hai người tay bắt mặt mừng, còn xúc động đến nỗi ôm lấy Bạch Dương, siết chặt. Bạch Dương thấy trong lòng ấm áp vô cùng, khóe mắt rưng rưng. Kim Ngưu với Nhân Mã nhìn cảnh này, kiềm lòng không đặng, lẳng lặng rời đi. Dù gì, họ cũng có chút tủi thân. Hẳn là cũng lâu lắm rồi, họ chưa được trải qua cái cảm giác đoàn tụ sum họp như vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro