Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây, đây, mực nướng tới rồi._ Bạch Dương nhí nhảnh hai tay cầm hai đĩa mực nướng thơm phức, khói còn tỏa ra nhẹ nhàng. Cô đặt nhẹ xuống bàn, miệng nở nụ cười tươi rói với Cự Giải đang bài trí chiếc bàn sao cho đẹp mắt.

Song Tử cũng vừa vặn đặt ngay ngắn hai đĩa tôm nướng vừa nhìn đã thấy ngon miệng. Song Ngư nhẹ nhàng bước đến, đi bên cạnh Thiên Yết đang bưng hai đĩa cá nướng vàng ươm. Bản thân Song Ngư cũng đang hai tay bưng lấy đĩa rau củ nướng mới giành được từ tay Kim Ngưu. Kim Ngưu ấy hả, rõ ràng là không chịu được nóng, vậy mà cứ giành bưng cho bằng được. Nếu không phải Thiên Yết và Ma Kết lên tiếng, chắc... Chậc, chậc!

Bốn người trong nhóm nướng rau củ đã tề tựu lại cả, Cự Giải loay hoay đặt cái này, sắp cái kia. Thiên Bình đứng gần đó, nhìn cô đảm đang làm hết mọi việc. Lát sau, anh mới chạy lại, phụ giúp cô.

_Này, Cự Giải. Đây là chuyên môn của anh. Để anh!

Cự Giải ngoái đầu nhìn anh, gật nhẹ đầu. Gương mặt cô gái chẳng hiểu vì đâu đã loáng thoáng màu đỏ. Kim Ngưu nhìn thấy hết, lắc nhẹ đầu, rồi phì cười một cách tinh tế. Ma Kết khẽ cúi người, nói nhỏ gì đó vào tai Kim Ngưu. Nhân Mã gần đó chỉ thấy vành tai của cô đỏ lựng bất thường, liền nhanh nhảu chạy qua, đưa tay xoa nhẹ.

_Chị hai, chị bị sốt sao?

_Tiểu Mã, chị khỏe. Rất khỏe.

Nhân Mã nhìn lên vầng trán của Kim Ngưu, thấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cậu đưa tay đặt lên đó. Mồ hôi lạnh! Nhân Mã mở miệng định lên tiếng, Kim Ngưu đã nhanh chóng kín đáo giật tay áo cậu, mắt nghiêm nghị. Anh cũng chỉ khẽ thở dài, lau đi mồ hôi trên trán cho cô.

Bạch Dương nhìn thấy hết, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực đột nhiên dâng tới. Từng chút, từng chút một. Cô biết, cô không phải ghen tuông. Cô là đang khao khát, khao khát đến tủi thân. Kim Ngưu, dù sao, vẫn còn có một người em tên Nhân Mã. Còn cô, đến một người thân đích thực còn chẳng có, mà người trong lòng cũng chẳng hay.

Còn đang vẩn vơ, Kim Ngưu đã đứng trước mặt từ lúc nào, cô cũng không rõ. Kim Ngưu hơi nhíu mày, nhìn cô rồi nói, giọng nhẹ tênh:

_Bạch Dương, em họ Đỗ, không phải họ Tô.

Bạch Dương không hiểu Kim Ngưu đang nói gì. Mọi người ở đấy đều không hiểu. Bạch Dương giương đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu đưa tay vỗ vỗ trán, là để xoa cơn đau đầu một cách ý nhị, nói tiếp:

_Haizz, chị cứ nghĩ em đã quen với cách nói chuyện của chị mà quên đi rằng em là một tiểu Bạch.

Rồi cô quay sang mọi người, thở hắt ra, miệng cười thật đẹp, tay nâng ly rượu trắng lên cao:

_Xem nào, hôm nay chúng ta có tận ba tin mừng.

Cự Giải hiếu kì nhìn cô. Xử Nữ và Song Ngư chột dạ, mặt bắt đầu hơi cúi. Thôi xong! Bạch Dương vẫn còn đang suy nghĩ mãi về câu nói của Kim Ngưu, nhất thời không phản ứng. Còn Song Tử, ngoài mặt thì không quan tâm đấy, nhưng chính ra trong lòng cô lại muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo xen lẫn vui vẻ như thế này của chị hai từ rất lâu rồi.

_Này nhé! Song Ngư với Thiên Yết thành đôi này, Xử Nữ với Sư Tử này. Với cả, Bạch Dương, chị tìm được mẹ của em rồi.

Kim Ngưu đưa tay ra đếm. Mỗi lần liệt kê là mỗi lần cô khép lại một ngón. Nói xong, cô ngẩng mặt nhìn mọi người. Nụ cười của cô thoáng chốc như thắp sáng cả bầu trời, tựa như tia nắng mai dịu nhẹ, vui tươi mà ấm áp. Giọng nói của cô, hôm nay, lại thánh thót trong trẻo như ngọc khiết. Đây rồi, Kim Ngưu của tám năm trước thoắt hiện đâu đây. Xử Nữ cùng Cự Giải khẽ nhìn nhau, miệng cười hữu ý. Thiên Yết nhìn thấy tiểu thiên thần trước kia, trong lòng an tâm phần nào. Bảo Bình, anh vẫn đang ngẩn ngơ. Kim Ngưu của anh, đây mới là Kim Ngưu của anh. Nhân Mã đầu đầy nghi hoặc. Chị anh, đang cảm thấy thế nào? Song Tử trong tim khẽ lay động. Chị của cô, kia đích thực là chị của cô. Nhìn sang Bảo Bình, đáy mắt anh toàn ôn nhu, say đắm, Song Tử bất giác muốn khóc. Cuối cùng thì, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cô đơn phương!

Bạch Dương nghe đến câu cuối, choàng tỉnh. Cô hỏi nhanh:

_Chị Kim Ngưu, thật sao?

Kim Ngưu chỉ giơ ly rượu về phía Bạch Dương, gật đầu, điệu bộ đắc ý.

_Tiểu Bạch, chị hẹn rồi. Ngày mốt, tan làm, chị dẫn em đi.

_Yeah! Chị Kim Ngưu, chị đúng là siêu tài giỏi nha.

_Bạch Dương, Kim Ngưu của chị chuyện gì cũng có thể biết. Chỉ có cậu ấy muốn hay không thôi._ Xử Nữ cười cười, nhìn Bạch Dương đang hí hửng tươi rói.

_ Chị Kim Ngưu, em hỏi cái này._Song Ngư rụt rè lên tiếng, tay vân vê chiếc nơ thắt ngang eo_ Chị với anh Thiên Yết...

Lời còn chưa nói hết, Kim Ngưu đã nhoẻn miệng cười, nói tiếp:

_Em yên tâm, quan hệ của chị với Thiên Yết vô cùng trong sáng. Em không cần nghĩ nhiều như vậy.

Cự Giải xua tay, cười nói:

_Mọi người, còn không mau ăn đi. Đồ ăn sẽ nguội đó.

Sư Tử nhanh tay nắm lấy tay Xử Nữ, kéo cô lại chiếc ghế gần đó, kéo ghế cho cô ngồi rồi cũng nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh. Thiên Bình liếc xéo anh một cái, miệng trêu chọc:

_Ầy, Sư Tử, cậu khác quá a.

Xử Nữ mặt hồng hồng, ngượng nghịu nói:

_Này, mọi người mau ngồi đi. Không phải hôm nay chúng ta có tận tam hỷ sao?

Nhân Mã rất nhanh ấn Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, xong lại kéo ghế cho Bạch Dương. Trùng hợp sao đó, Kim Ngưu ngồi giữa Bảo Bình và Ma Kết. Bên trái Bảo Bình là Song Tử. Cô có hơi nhói. Nhìn kìa, Bảo Bình ngồi cạnh Kim Ngưu, ánh mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ, miệng cũng không ngừng kiếm chuyện kể cho cô nghe. Nào là những truyện cổ của nước Nga, nào là những thí nghiệm của anh và cô, nào là những phong tục tập quán,...

Lát sau, Kim Ngưu giật tay áo của Bảo Bình, ra hiệu anh ghé sát vào nghe mình nói. Không biết Kim Ngưu đã nói những gì, Song Tử chỉ thấy mắt anh sụp tối, khuôn miệng cứng đờ. Chị ta, lại làm tổn thương anh ấy sao? Chị ta, lại làm người khác đau lòng sao? Song Tử, cô rất muốn hỏi: Có phải chuyện Kim Ngưu giỏi nhất và thích làm nhất chính là cho người thân một nhát dao, cắm tận đến tim? Hay, Kim Ngưu chị ta thật sự... Thôi, Song Tử, cô không thèm nghĩ đến cô ta nữa. Chị hai của cô, xem như chết rồi đi. Từ tám năm trước...

***

Mọi người đang ăn rất vui vẻ. Hai chai rượu Kim Ngưu mang về cũng đã vơi một nửa. Đột nhiên, điện thoại Kim Ngưu vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Kim Ngưu khẽ nhíu mày, vội vàng đứng dậy, tìm một góc khuất rồi mới nghe điện thoại. Ma Kết đã rất hữu ý liếc xem là ai. XÀ PHU? Bảo Bình vô tình nhìn thấy, đuôi mắt nheo lại. Xà Phu? Bác sĩ thần kinh có tiếng? Kim Ngưu có liên hệ gì với người đó?

Còn đang miên man, Kim Ngưu đã trở lại bàn, gương mặt không giấu nổi niềm xúc động. Cô vội vàng cầm lấy túi xách, nhìn mọi người đang ngơ ngác:

_Tớ có việc bận rồi. Tớ đi đây.

Bảo Bình không cho phép cô rời đi dễ dàng như vậy. Anh nắm chặt tay cô kéo lại. Kim Ngưu bất ngờ, khẽ nhăn mặt vì đau. Cô nhìn Bảo Bình, méo xẹo nói:

_Bảo, đau.

Bảo Bình giật mình. Kim Ngưu vừa gọi anh là "Bảo". Anh còn nhớ, lần cuối cùng Kim Ngưu gọi anh như vậy cũng đã là chuyện của tám năm về trước rồi. Anh thả lỏng tay, nhìn cô hỏi:

_Kim Ngưu, thần kinh của cậu có vấn đề sao?

Mọi người giật mình "Hả" thật lớn. Kim Ngưu khóe miệng hơi giật. Cô lắc đầu. Bảo Bình lại hỏi tiếp:

_Thế cậu với Xà Phu tại sao lại liên hệ với nhau?

Kim Ngưu gỡ tay Bảo Bình ra, xoay người bước đi. Trước khi rời khỏi hoàn toàn, cô buông lại câu nói, nhẹ tênh:

_ Chuyện của tớ, từ lâu đã không cần người khác xen vào.

***

Kim Ngưu đi rồi, không khí đột nhiên chùng hẳn xuống. Bảo Bình đột nhiên cảm thấy điên tiết. Kim Ngưu của anh sao trong chốc lát lại quay về như trước rồi? Anh đã tưởng, hôm nay, cậu ấy sẽ thật sự là tiểu thiên thần của tám năm trước. Nhưng không, Kim Ngưu vẫn là Kim Ngưu. Như Xử Nữ, hiện tại, Kim Ngưu không muốn là người của tám năm trước. Chứ trong tâm, cô luôn biết mình luôn có con đường để quay về...

Thiên Bình nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người trở lại bàn ăn. Thôi thì, đành phải gác qua thôi. Ma Kết gắp một miếng mực nướng, lại nhìn sang chén của Kim Ngưu, miếng mực nướng anh gắp cho cô vẫn còn nguyên vẹn.

"Anh Ma Kết, lát nữa em sẽ ăn cả một đĩa mực nướng. Còn rau củ này, anh nướng riêng cho em một phần đi."

Kim Ngưu, mực nướng em thích, em còn chưa động đũa. Rau củ cho em, em còn chưa ăn tới. Chuyện của em, đột nhiên tôi lại muốn xen vào...

***

Kim Ngưu ngừng xe trước cổng bệnh viện. Cô chạy vội vào trong. Gặp Xà Phu, cô nhìn anh, kích động không nói nên lời. Xà Phu đặt tay lên vai cô, gật đầu chắc nịch:

_Là thật, không phải mơ đâu Kim Ngưu. Em vào đi.

Kim Ngưu tay run run đặt lên tay nắm cửa, hồi hộp mở nó ra. Cửa mở, cô nhìn thấy Trình Thiên, ba của Thiên Yết, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Trên giường, một người phụ nữ gương mặt phúc hậu, kiều diễm, hồng hào, đang nhìn qua khung cửa sổ vàng nắng. Ông Trình quay lại, nhìn Kim Ngưu thật hiền. Ông vẫy Kim Ngưu lại:

_Ngưu nhi, con mau lại đây.

Kim Ngưu thảng thốt, môi mấp máy, cuối cùng cô khẽ nói thành tiếng, ngập ngừng:

_M-Ẹ...!

Người phụ nữ trên giường nghe gọi, quay lại, mỉm cười nhìn cô, đáp lời:

_Con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro