Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Song nhi, em ngồi xuống nghỉ đi. Để đấy, anh nướng cho.

Bảo Bình giằng lấy cây gắp từ tay Song Tử, vô tình thế nào lại đặt tay lên ngay bàn tay của cô. Song Tử như nghe thấy dòng điện chạy qua người mình. Anh đang đứng ngay sau cô. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Hơi thở của anh vô tình phả xuống cổ cô. Tự nhiên, Song Tử ngượng quá! Còn Bảo Bình, anh vốn chẳng để ý, nhìn cô gương mặt hơi hồng hồng, mới nhìn lại, giật mình định rút tay lại. Thế quái nào anh lại không làm được? Bảo Bình suy nghĩ vẩn vơ. Anh hình như sắp thấy có gì khác lạ nảy sinh trong tim mình. Nhưng anh sắp nhận ra thì Sư Tử đi ngang qua, húych vai anh, nói to:

_ Bảo Bình, cậu nướng tôm khét rồi này.

Bảo Bình cùng Song Tử giật mình nhìn xuống. Song Tử khẽ "A" một tiếng. Bảo Bình ngán ngẩm lắc đầu. Mọi người nghe Sư Tử nói, liếc nhìn qua. Nhân Mã nhìn xuống tay của Bảo Bình, miệng gian tà nở nụ cười:

_Anh Bảo Bình, anh không cần chăm sóc Song nhi cẩn thận vậy đâu.

Đến lúc này, Bảo Bình mới nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Song Tử. Cô thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Tình cảm này của cô, anh có hiểu không?

_Con này khét rồi, để anh nướng con khác vậy. Em sang ghế ngồi nghỉ đi. Em nướng đã lâu rồi.

Nói rồi, anh cầm lấy cây gắp, không cho Song Tử phản đối, anh đẩy cô về phía chiếc bàn vẫn đang còn trống mấy ghế.

Cô khẽ đưa mắt nhìn sang, cuối cùng lại bê một chiếc ghế đến ngồi ngay cạnh Bảo Bình như Bạch Dương ngồi ngay cạnh Nhân Mã.

_Sao thế, Song nhi?_ Bảo Bình thấy lạ, quay sang hỏi cô

_ Tiền bối, em không muốn đối mặt chị ta.

Bảo Bình hiểu ý, khẽ thở dài, rồi lại quay lưng nướng.

***

_Anh Thiên Yết._Song Ngư ngập ngừng lên tiếng. Đợi đến khi anh khẽ quay đầu nhìn lại, cô mới nói tiếp_ Anh để em nướng. Anh nướng lâu rồi mà.

_Anh hỏi em, trước nay em đã nướng bao giờ chưa?

_Em...chưa_ Song Ngư ngại ngùng trả lời. Quên mất, cô làm gì biết mấy cái này.

_Vậy anh nướng là đúng rồi._Thiên Yết lại nói tiếp.

_Anh dạy em được mà. Em đứng không kì lắm._Song Ngư kéo kéo tay áo của anh, nũng nịu nói. Biểu hiện này....có hơi kì lạ.

Thiên Yết nhìn xuống phần tay áo đang bị nắm chặt không buông, Song Ngư cũng vô thức nhìn theo. Nhận ra hành động của mình, cô vội vàng buông ra. Thật là, sao lại không kiềm chế được nữa rồi. Mà, trong lòng cô, đột nhiên muốn nũng nịu với anh. Vậy thôi!

_Em cầm như thế này. Đến khi miếng cá ngả vàng thì trở qua mặt kia. Làm tương tự hai bên là được. Đừng để bị phỏng đấy._ Thiên Yết ân cần cầm tay thị phạm cho cô thấy. Song Ngư gật gù làm theo.

Cơ mà Thiên Yết vẫn còn nấn ná chưa chịu buông tay ra. Trái tim anh đang đập nhanh quá! Ngay phút đó, không hiểu sao, anh khẽ vùi đầu vào mái tóc suôn mềm của Song Ngư, nói nhỏ, như nói với chính mình:

_Tôi yêu em đấy, Song Ngư!

Song Ngư đứng hình giây lát. Có phải mơ không? Chắc là mơ rồi. Song Ngư đứng im, đến thở cũng không dám. Rồi, cô lắc đầu thật mạnh. Gì đây? Sao trái tim cô lại rộn ràng thế kia? Đây chẳng phải là lời cô muốn nghe sao? Cô yêu anh à? Song Ngư hít thở thật sâu, cố gắng thanh lọc tâm hồn mình để nghe rõ hơn trái tim mình. Chỉ thấy trái tim cô đập thật mạnh, thật nhanh, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Song Ngư hồi tưởng những lúc gặp anh, cô trở nên thẹn thùng thế nào, những lúc anh cười, cô ngẩn ngơ ra sao, còn cả lúc anh thân thiết với chị Kim Ngưu, cô khó chịu như nào. Song Ngư khẽ "À" một tiếng. Cô hiểu rồi! Cô thật sự đã yêu anh! Chỉ là không ngờ, tình yêu này đến nhanh quá, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ đến. Cô chỉ muốn hỏi anh vừa rồi có phải anh nói không? Có phải đúng thật là anh?

_ Nếu em từ chối, tôi sẽ buông tay.

Lời nói lần này, Thiên Yết đã nói rõ hơn, to hơn. Phóng lao thì phải theo lao! Anh đã không kiềm chế, che giấu nổi thì phải bộc lộ ra hết cho rõ ràng. Anh cũng không còn muốn giữ khoảng cách anh em với cô nữa.

Song Ngư giật mình, cô buông luôn cây gắp, xoay người lại nhìn anh, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Không hiểu sao, cô lại hỏi anh:

_Còn chị Kim Ngưu? Anh với chị ấy...

_ Chuyện đó, đến thời điểm thích hợp Kim Ngưu sẽ tự mình nói cho em biết._Thiên Yết nhẹ đặt tay lên bả vai cô gái nhỏ, ánh mắt nhu tình nhìn cô_Cô bé, trả lời anh đi nào.

_Anh Thiên Yết, em..._ Song Ngư ngập ngừng, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Yết vẫn kiên nhẫn, cúi đầu nhìn cô._Em cũng không ngờ em lại có tình yêu nhanh như sét đánh này với anh. Em cũng yêu anh, Thiên Yết!

Nói xong, Song Ngư vội vã cúi thấp đầu xuống. Bây giờ không nói ra, thì đến bao giờ?

Thiên Yết thở phào. Lần đầu, anh tỏ tình. Cũng là lần đầu, anh thành công. Anh kéo Song Ngư vào lòng, ôm lấy cô. Cô có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh. Cả anh và cô, đều cùng lúc nở nụ cười, rất hạnh phúc.

Thiên Yết nhìn về phía Kim Ngưu, chỉ thấy Kim Ngưu nhẹ nhếch môi, tay xòe ra, gian ác. Anh lại nợ Triệu Kim Ngưu rồi!

***

_Kim Ngưu à, cậu lại làm chuyện gì vậy?_Xử Nữ nhìn sang thấy khóe môi Kim Ngưu đắc ý nhếch nhẹ, ngạc nhiên hỏi.

Kim Ngưu khẽ cựa người, dựa vào lưng ghế mây êm ái, mỉm cười nhẹ nhàng:

_ Tiểu Xử, cậu nói xem. Tảng băng khi gặp nước sẽ thế nào?

Xử Nữ đầy thắc mắc, không biết nói gì. Kim Ngưu mới tiếp lời:

_Chính là như tìm về được nguyên thủy của mình. Thiên Yết lạnh lùng như tảng băng nhưng kì thực nội tâm lại ôn nhu như nước. Tiểu Ngư vốn dĩ thanh thuần, dịu nhẹ như nước. Cậu nhìn kìa, có phải rất đẹp không?

Kim Ngưu đưa tay chỉ về khung cảnh hai người họ đang ôm nhau âu yếm. Kim Ngưu nhận lại được nụ cười cảm kích của Thiên Yết, gật nhẹ đầu.

_ Thì ra cậu vừa làm Nguyệt lão._Xử Nữ gật gù.

_ Tớ không phải. Tớ chỉ thuận nước đẩy thuyền. Hai người đó, tình trong như đã mặt ngoài còn e._ Nói rồi, Kim Ngưu lại cười.

Ma Kết từ đầu đến cuối cùng Sư Tử chuyên tâm đứng bên cạnh nướng rau củ. Nói vậy thôi, chứ hai ngưòi tai vẫn lắng nghe câu chuyện ấy chứ. Kim Ngưu, hôm nay em cười nhiều hơn thường lệ rồi nhỉ? Liệu em có thật sự vui vẻ?

Sư Tử đột nhiên buông cây gắp, bước đến bên Xử Nữ, khó khăn nói:

_Xử Nữ, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Xử Nữ hơi ngớ người, miệng còn mấp máy không biết đáp lại thế nào. Kim Ngưu nhìn qua đã hiểu, cô đứng dậy, nhìn Sư Tử:

_Sư Tử, cậu nướng nãy giờ rồi. Đây, cậu ngồi nghỉ đi. Để tớ thay.

Trước khi đi, cô không quên nháy mắt với Xử Nữ một cái. Kim Ngưu hôm nay có gì đó khác lạ nhỉ?

Sau khi Kim Ngưu đi khỏi rồi, Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế Kim Ngưu vừa rời khỏi, nhìn sang Xử Nữ im lặng hồi lâu. Không khí im lặng giữa hai người làm họ thấy khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì cả. Xử Nữ nhìn lên bầu trời hoàng hôn dần chuyển sang màn đêm, màu đen pha lẫn màu tím cộng thêm chút ánh cam của mặt trời khiến nó trở lên thật kì ảo. Sư Tử nhìn Xử Nữ, rồi nhìn theo ánh mắt của cô, tâm hồn cũng thả lỏng đôi chút.

Sau một hồi trấn tĩnh, Sư Tử khẽ chạm vào tay Xử Nữ, lôi kéo sự chú ý của cô về phía mình. Đợi đến khi cô đã nhìn anh, Sư Tử hít một hơi, nói:

_ Xử Nữ, tôi...tôi.... Aizz, tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Chỉ là...chỉ là...tôi...

_Hửm?? Anh sao vậy Sư Tử?_ Xử Nữ nghiêng đầu hỏi. Cái đầu nghiêng nghiêng dưới sắc chiều huyền diệu trông ngây thơ mà cũng dịu dàng vô cùng.

_Chỉ là tôi...tôi...anh...anh...anh nghĩ mình có tình cảm với em mất rồi._ Càng về sau, anh càng gấp rút, ngay cả xưng hô cũng không tự chủ được nữa.

_ Anh đang đùa sao, Sư Tử?_ Xử Nữ há hốc mồm ngạc nhiên. Cơ mà, trong lòng cô lại rộn ràng như ngày hội vậy???

_Không đâu, Xử Nữ. Anh không đùa. Lần này, cảm xúc này của anh vô cùng mới lạ nhưng cũng vô cùng chân thật._Sư Tử đột nhiên đanh giọng lại, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của Xử Nữ.

Hai bên lại im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Sư Tử đột nhiên quỳ xuống trước mặt Xử Nữ, đầu hơi cúi, tay nâng lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh hôn nhẹ nhàng lên đôi tay ấy. Xử Nữ như thấy dòng điện chạy trong người mình. Cảm giác rạo rực ấy chạy dài từ đầu ngón tay lan truyền tới cánh tay, lan cả vào trái tim đang đập liên hồi. Xử Nữ à, cô có phải đã nhận ra điều gì rồi không???

_Xử Nữ, cho anh một cơ hội được trải qua tình yêu chân thực với em, được không?_Sư Tử áp tay Xử Nữ lên trán mình, hỏi nhỏ. Anh bây giờ đang vô cùng hồi hộp, chỉ sợ cô rút tay ngay lại. Khi đó, chắc anh sẽ hụt hẫng chết mất!!!

Xử Nữ đưa tay còn lại lên che miệng mình. Cô biết, anh là đang thành thật. Cô cũng biết, mình cũng có tình cảm với anh. Nhưng mà, nói thật ra, cô ngại quá a!!!

Sư Tử không nghe hồi đáp từ Xử Nữ, anh nghĩ có phải cô đang tức giận không? Có phải cô nghĩ anh đang trêu ghẹo cô không? Vẫn không ngẩng mặt lên, Sư Tử trầm trầm nói tiếp:

_Xử Nữ, anh là đang nói thật. Thật sự là anh đang nói thật. Anh không muốn em hiểu lầm anh với cô ta. Anh không muốn em chịu tổn thương. Anh không muốn em chịu uất ức. Anh không muốn em buồn. Anh nghĩ là, mình thật sự yêu em rồi.

_Xử Nữ, anh yêu em mất rồi. Anh cũng không biết là từ lúc nào, nhưng mà, anh bây giờ biết, anh là yêu em. Xử Nữ, cho anh cơ hội được không?

_Xử Nữ, anh...

Sư Tử còn đang định nói tiếp nhưng Xử Nữ bất ngờ đưa tay chặn ngang miệng anh. Sư Tử bất ngờ ngẩng lên đã thấy Xử Nữ đôi mắt ngấn lệ.

_Sư Tử, anh để em nói với, được không?
_Xử Nữ suýt phì cười trước thái độ này của anh. Hôm nay, anh như một đứa trẻ vậy. Sợ cô không hiểu được tình cảm của anh sao?

_Sư Tử, hay là...ưm...hay là...chúng ta...thử...

Sư Tử hít thật sâu. Có phải cô muốn nói làm bạn với anh không? Sư Tử Sư Tử, chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị tâm lí.

_Sư Tử, chúng ta hẹn hò đi._Hít thật mạnh không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng, Xử Nữ đỏ mặt nói.

_Anh...HẢ? Xử Nữ, em vừa nói gì?_Anh ngạc nhiên nhìn lên, ngây thơ hỏi lại.

_Nếu như anh không nghe thấy, thì thôi đi._Xử Nữ, cô đã ngượng tới như vậy rồi, làm sao còn nói lại được đây?

_Không, Xử Nữ. Anh nghe rồi, anh nghe rồi._Sư Tử vui mừng hết mức, anh cầm lấy hai tay của cô, hôn nhẹ lên đó._Xử Nữ, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em.

Xử Nữ để yên đôi tay của cô trong tay anh, khuôn mặt ửng hồng trông đáng yêu đến lạ. Cuối cùng thì, trái tim cô đã nói rõ cho cô biết. Cuối cùng thì, cô cũng đã có người để yêu.

*****

Không xa, Kim Ngưu lẳng lặng lật qua lật lại xiên rau củ đã được Ma Kết nướng vàng ươm, thơm phức. Cuộc đối thoại đó, hai người đều nghe không sót một chữ. Cô khẽ mỉm cười, Ma Kết đứng bên cạnh, nhìn cô. Nếu tôi nói tôi đặc biệt quan tâm đến em thì sẽ ra sao? Liệu em có cho tôi cơ hội như Xử Nữ không?

Kim Ngưu khẽ đưa xiên rau củ lên, cắn nhẹ miếng bông cải, rồi lại vội vàng nhả ra vì cắn phải tiêu. Cô nhăn mặt khó chịu. Ma Kết khẽ cười, đưa cho cô xiên rau củ mới.

_Đây này, cái này là dành cho em. Không tiêu.

Kim Ngưu ngỡ ngàng ngước nhìn anh. Rồi cô gật nhẹ đầu, cầm lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ưm, ngon hơn hẳn!

***

Khung cảnh hôm nay dường như rất ấm cúng. Thời tiết cũng rất đẹp, như tác hợp cho những đôi tình nhân mới chớm nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro