Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, Xử Nữ nhẹ nhàng ấn chuông. Lát sau, cánh cửa bật mở. Tiêu Sư Tử đứng đó, miệng cười tươi.

_ Còn chưa tới giờ mà, mọi người đến sớm vậy sao?

_ Bọn em là không nỡ để chị Cự Giải một mình chuẩn bị tất cả._ Song Ngư trả lời.

_Vào đi, mọi người đang ở bên trong đấy._ Sư Tử tránh đường cho họ đi vào.

Bước vào trong, mọi người đều phải công nhận cách bài trí ở đây đơn giản nhưng ấm cúng, tiện nghi, hiện đại mà vẫn có nét gì đó truyền thống. Nhanh chóng chào hỏi mọi người, nhìn quanh lại thấy thiếu mất mấy người. Sư Tử hiểu ý, mới nói:

_ Anh Thiên Bình với Cự Giải đi siêu thị mua thực phẩm rồi. Bảo Bình với Thiên Yết lái xe đi ngao du, lát nữa mới về tới. Còn Nhân Mã...

_ Nhân Mã đi đón khách giùm anh rồi._ Còn chưa nói xong, Sư Tử đã bị Ma Kết đang nhàn nhã đọc báo ngắt lời.

Song Tử nghe thấy, có chút khó hiểu nhưng cô bỏ qua như không. Họ lại cùng nhau ngồi xuống dãy ghế sofa nâu êm ái. Bạch Dương rụt rè giơ tay lên, khẽ kêu Ma Kết:

_ Anh Ma Kết, em có thể xem ti vi không?

_ Có thể._ Ma Kết không rời tờ báo, gật đầu.

Bạch Dương lúc này mới hí hửng cầm remote, dò xem chương trình đang chiếu trên ti vi. Song Tử ngồi bên cạnh cũng bắt đầu tham gia vào. Xử Nử và Song Ngư không nói gì nhưng đôi mắt vẫn dõi theo ti vi. Lát sau, Thiên Bình cùng Cự Giải về tới. Vừa mở cửa, anh đã nói:

_ Mọi người, im lặng vậy sao?

_ Đâu có, bật ti vi lớn như vậy. Im lặng chỗ nào?_ Sư Tử bẻ lại. Thiên Bình bất lực, cùng Cự Giải đi xuống bếp.

Xử Nữ cùng Song Ngư nhanh chóng đi theo. Còn Bạch Dương với Song Tử đã bị cuốn vào bộ phim hành động từ lúc nào, vẫn chăm chú xem, không biết xung quanh đang diễn ra những gì.

***

Nhân Mã mở cửa vào. Nhìn xung quanh, thấy Song Tử đang loay hoay dưới bếp phụ giúp mọi người, anh khẽ thở phào. Anh liền trực tiếp nắm tay Kim Ngưu kéo vào. Vào trong, thấy Ma Kết đang ngồi yên vị đọc báo, hai người mới dừng bước. Kim Ngưu ngây người một lát trước vẻ nghiêm túc của anh lúc này, nhưng rồi rất nhanh cất lời:

_ Anh Ma Kết, chào anh.

Ma Kết ngước lên, cũng chỉ nhàn nhạt nói:

_ Chào em. Phòng Nhân Mã, em lên lầu 2, rẽ trái, phòng thứ 1._ Rồi, anh quay sang Nhân Mã, nói_ Nhân Mã, giúp anh đến chỗ Hoằng Trí, bảo cậu ấy đưa anh chai rượu Pinot Gris đi.

Nhân Mã đưa mắt nhìn Kim Ngưu. Cô chỉ gật đầu, rồi xoay bước lên phòng. Nhân Mã đứng đó, nghi hoặc nhìn Ma Kết, nhưng anh im lặng, xoay người ra ngoài.

Cơ mà, phòng của Nhân Mã ở lầu 1 thì phải?

***

Đến xẩm tối, Song Tử bưng đĩa đồ nướng đã chuẩn bị ra vườn, vô tình đi ngang kệ giày dép. Ánh mắt cô chợt dừng lại. Dưới gầm, đôi cao gót quen thuộc của Kim Ngưu đang nằm chỏng chơ một góc. Cô đanh mắt lại một lát. Khi xoay người bước đi, dường như đôi môi cô có nâng lên một chút, nhỉ?

***

_Chị Kim Ngưu, chị đã khỏe hơn chưa mà xuống đây vậy?_ Song Ngư hai tay đang bưng đĩa mực ướp sa tế, đi ngang cầu thang, thấy Kim Ngưu tần ngần đứng ở đó, liền nở nụ cười tươi rói nói.

_ Chị khỏe rồi, Tiểu Ngư. Có việc gì chị làm giúp mọi người được không?_ Kim Ngưu nhìn vào nhà bếp, thấy ai nấy cũng bận rộn bưng bê, nấu nướng, cô thấy mình có hơi vô dụng.

_A, chị không...

_ Có đấy. Kim Ngưu, em giúp anh tìm rượu đi. Chỗ Hoằng Trí hết rượu rồi._ Ma Kết đang gọt hoa quả, ngẩng mặt lên nhìn cô và nói._ Anh nghĩ là không ai hiểu rõ vai trò của mấy loại rượu hơn em đâu, nhỉ?_ Nói rồi, anh còn hất đầu, miệng còn nở nụ cười tươi.

Kim Ngưu ngơ ngẩn giây lát, gật đầu, rồi xoay lưng rời đi.

_ Chị hai, chị không lấy chìa khóa xe à?_ Nhân Mã đang lau mấy cái đĩa lâu ngày không dùng đến, nói với theo.

_ Chị đi taxi.

Kim Ngưu đóng cửa lại, nói vọng vào.

Kim Ngưu đi rồi, Thiên Bình khẽ húych vai Thiên Yết đang ở cùng anh làm nước sốt, hỏi nhỏ:

_ Em có cảm thấy "anh cả" chúng ta dạo này hơi khác thường không?

Thiên Yết chợt ngừng lại, rồi thản nhiên nói "Không". Thiên Bình đứng hình. Ai ngờ, khi đem nước chấm ra ngoài, đi ngang qua, Thiên Yết đã nhếch môi, nói:

_ Không phải hơi, mà là quá!

Thiên Bình lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy qua Cự Giải, hăng hái xắn tay áo phụ cô ướp thịt.

***

Đến tận khi mọi người đã nướng sẵn một phần thức ăn, Kim Ngưu mới trở về, tay cầm hai chai rượu. Một vang trắng, một vang đỏ. Cô đi thẳng ra chiếc bàn trải khăn tươm tất ngoài vườn lộng gió buổi trời chiều, điểm thêm ánh vàng của chiều hoàng hôn yên ả. Đứng trước mọi người, Kim Ngưu đặt hai chai rượu xuống, nói:

_ Rượu vang trắng là rượu nặng, rượu vang đỏ là rượu nhẹ. Đây này, Tiểu Bạch, Tiểu Ngư với Tiểu Giải uống cái này đi._ Nói rồi, cô đưa chai rượu về phía Cự Giải.

_ Ngưu Ngưu, nó sẽ không say chứ?_ Cự Giải cầm lấy, rụt rè hỏi.

Kim Ngưu chỉ nhếch môi, nói:

_ Tiểu Giải, loại này chỉ giúp tăng hương vị thức ăn thôi. Đảm bảo với cậu, không say.

Cự Giải gật đầu. Bảo Bình khẽ kéo Kim Ngưu, nói nhỏ: "Song Tử, con bé tửu lượng cũng không tốt lắm đâu Ngưu Ngưu!". Kim Ngưu nheo nheo đuôi mắt xinh đẹp, nén một tiếng thở dài. Chết thật! Cô nên mở lời thế nào đây?

_Chị hai, em nghĩ là ở đây có hơn ba người tửu lượng kém đấy._ Nhân Mã như đã hiểu, nháy mắt với cô, nói.

_ Vậy thì, mọi người tự biết tửu lượng của mình đi._ Kim Ngưu cười, nói. Không ai biết, cô có thực sự cười hay không. Không một ai cả. Kể cả bản thân cô.

***

Cự Giải đang nướng thịt. Khuôn mặt trắng trẻo bây giờ đã ửng đỏ vì khói, vì nóng. Nhưng, cô thấy rất vui vẻ. Cũng đã lâu rồi, cô mới thấy Kim Ngưu cười nhiều đến thế! Kim Ngưu, hôm nay, có phải tâm tình cậu rất tốt không?

Thỉnh thoảng, Cự Giải cũng lo âu. Lo cho Kim Ngưu. Thỉnh thoảng, Cự Giải cũng nghi hoặc. Năm đó...Chuyện gì...? Cự Giải nhiều lúc muốn nổi điên một trận, nổi điên lên để mà có can đảm, để mà có khả năng xé toạc cái mặt nạ mà Kim Ngưu vẫn thường mang. Nhưng, mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu, hờ hững, lạnh nhạt, bao giờ, Cự Giải cũng thấy dường như bên dưới nó, từng đợt sóng đang cuộn trào. Kim Ngưu của cô, cái gì cũng có thể rất giỏi, nhưng giỏi nhất chỉ có hai việc: kiềm chế và che giấu.

Còn mải mê suy tư, Cự Giải không nhận thấy trên vỉ than một miếng thịt đã bắt đầu cháy. Đến khi cô nghe tiếng "xèo", cô mới giật mình nhìn xuống, bàn tay nào đó đang cầm cây gắp, thuần thục trở miếng thịt. Ngước nhìn lên, Cự Giải đứng hình vài giây. Trong làn khói tỏa, gương mặt Thiên Bình hiện ra như trong truyện cổ. Khuôn mặt như tạc tượng ẩn hiện trong làn khói càng tăng phần hoàn mỹ. Cự Giải đỏ mặt nhanh chóng, hai má hây hây. Thiên Bình tay còn cầm ly rượu, tay kia lật từng miếng thịt, khẽ đưa mắt nhìn cô. Cự Giải, em thật xinh đẹp!

***

_ Này, Nhân Mã, rượu này có thật sẽ không say?_ Bạch Dương ngồi trên ghế, rụt rè kéo tay áo Nhân Mã đang đứng bên cạnh, nướng mực.

_Chị hai nói, cô không tin sao?_ Bị kéo, Nhân Mã nhìn xuống, bất giác cong môi cười nhẹ.

_Chị Kim Ngưu rất hay lừa người mà. Chị ấy, hôm nay cho phép tôi uống rượu thật à?_ Cô gái khẽ chu môi, cãi lại.

_ Tin hay không, tùy cô. Muốn chắc chắn, lại hỏi ngay chị ấy thì rõ._ Nhân Mã quay lưng lại, tiếp tục nướng.

Không gian xung quanh hai người bỗng chốc lặng như tờ. Chỉ còn tiếng tí tách cháy của than, tiếng "xèo xèo" của đồ nướng.

_Nhân Mã, anh nói xem, tôi có tìm được mẹ không?_Bạch Dương lên tiếng phá tan không khí, âm vực hơi tủi thân.

Nhân Mã dừng lại, nhìn qua. Anh nói, âm hưởng nhẹ như không.

_ Bạch Dương, cô xem. Dù cô có tìm được hay không, thì cô cũng đã có một gia đình. Đừng tủi thân nữa. Cô đó, thật sự hạnh phúc hơn chúng tôi.

Càng về sau, anh nói càng nhỏ. Bạch Dương nghe thấy hết, nhất thời im lặng, cô không biết nên nói gì. Nhìn bóng lưng ấy, cô ước gì mình có thể chạm vào, để an ủi anh. Ấy, Bạch Dương à, cô động lòng rồi sao?

Thật mà nói, Bạch Dương trước nay vô tư vô lo, chưa từng trải qua tình ái, càng chưa từng có cảm giác rung động trước ai đó. Nhân Mã, đối với cô, giống như Kim Ngưu. Rất đáng thương. Cô độc và cô đơn đến đáng sợ. Đấy là suy nghĩ lúc trước của cô. Còn bây giờ, ngay lúc này, trái tim cô lạ lắm. Có một thứ cảm xúc lạ lẫm, cô không thể gọi tên, đã len lỏi vào tự lúc nào. Giây phút đó, cô đã biết, cô đối với anh khác hoàn toàn cô đối với Kim Ngưu.

Cô lại chợn nghĩ, liệu, có khi nào, đây chính là yêu?

***

Cự Giải và Thiên Bình đứng đối diện nhau cũng đã lâu rồi. Nhưng không ai lên tiếng cả. Cự Giải cảm thấy ngượng ngùng, không biết nói gì với anh cả. Thiên Bình chăm chú vào miếng thịt. Nói vậy thôi, tâm hồn anh còn mải nghĩ về hình ảnh ai kia kìa.

_ Cự Giải, lần sau em phải nấu cho một mình anh thôi đấy nhé! Không được hoãn nữa đâu.

Cuối cùng, anh cũng đã mở lời nói trước.

_Ưm._ Cự Giải gật đầu, còn cười tươi với anh. Thiên Bình ơi Thiên Bình, càng ngày anh càng bắt gặp mình đối với cô đã vượt xa giới hạn đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết rồi.

_ Anh Thiên Bình, anh nấu ăn ngon như vậy, sao lại muốn ăn món em nấu?_ Cự Giải ngây ngô, bất chợt nghĩ ra câu hỏi ấy.

" Tại vì anh thích em". Suýt chút nữa, Thiên Bình nói ra thành lời mất rồi. Mà, khoan, anh vừa nghĩ gì nhỉ? Thích? Nhưng mà, tình cảm anh dành cho cô hình như còn vượt qua chữ thích. Đừng hỏi anh vì sao anh biết. Anh đã được Sư Tử giáo huấn thế nào là thích, là yêu, là thương rồi. Kể ra thì, tên lông bông đó cũng rất sành về tình cảm.

Anh im lặng, nhớ lại những gì Sư Tử nói. Thế nào là thích? " Là khi anh thấy một bông hoa, anh liền muốn ngắt nó ra khỏi cành, ngắm nghía chán chê. Hoa tàn, hoa rụng, anh lại tìm một bông hoa khác." Thế nào là yêu? " Là khi anh thấy một bông hoa, anh liền mang nó về nhà, cho nó vào cái chậu đẹp nhất, bón cho nó loại phân tốt nhất, nâng niu, trân quý tỉa cành, tưới nước cho nó. Anh khóc vì chiếc lá nó rơi, anh cười vì đóa hoa nở rộ. Anh gắn cuộc sống của mình với vòng đời của cây hoa. Hoa đẹp, hoa tươi, anh liền muốn cho mọi người biết đóa hoa đó là của anh, và rằng anh yêu nó ra sao." Thế nào là thương? " Là khi anh thấy một bông hoa, anh dừng lại ngắm nhìn, anh không ngắt nó, cũng không mang nó về nhà. Anh để nó sống hoang dại với thiên nhiên, còn anh trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Hoa héo, hoa khô, anh chua xót cho nó, anh nhặt từng cánh hoa rơi rụng, đem cất ở nơi nào đó, bởi anh muốn đến cuối cùng, có ngưòi trân trọng nó. Nhưng, anh không bao giờ có ý nghĩ, anh sẽ có trách nhiệm nhớ nó cả đời."

Anh nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm vẫn đang đợi câu trả lời. Anh đối với cô, rốt cuộc là thế nào? Gác mọi ý nghĩ qua một bên, anh hắng giọng, tìm câu trả lời theo anh là hợp lí nhất.

_ À thì, anh muốn nếm thử xem trình độ của anh liệu đã bằng được với tiểu thư chưa.

Cự Giải bật cười. Nụ cười ấy không biết bao lần đã làm trái tim Thiên Bình xao xuyến, làm ánh mắt anh ngẩn ngơ.

_ Anh Thiên Bình, anh khiêm tốn quá rồi. Nhà hàng của anh, ai cũng khen tuyệt đỉnh.

Thiên Bình cười nhẹ. Cự Giải bất giác thẫn thờ. Anh cười đẹp quá, dịu dàng quá. Cự Giải, lần này, cô nghe thấy tiếng trái tim đập rõ nhanh.

Cô, đối với anh, rốt cuộc là thế nào?

Anh, đối với cô, là thích, là yêu, là thương?

Bao giờ họ mới có câu trả lời cho mình? Bao giờ, bao giờ, bao giờ,...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro