Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Song Ngư, bít tết ở đây có vừa miệng em không?

Thiên Yết cắt một miếng nhỏ, ân cần hỏi Song Ngư rồi mới cho vào miệng. Song Ngư nuốt cho xong miếng thịt nhỏ, gật đầu nói:

_Yết Yết, ở đây thật sự rất ngon. Trang trí cũng rất đẹp. Em rất thích. Hôm khác mình lại ăn ở đây nha anh.

Thiên Yết gật đầu, nhưng đột nhiên ngừng lại, nhìn cô rồi mới từ từ hỏi:

_Ngư nhi, em vừa gọi anh là cái gì đấy?

_Yết Yết. Anh không thích à? Lần sau em sẽ...

_Tốt. Sau này, em cứ gọi anh như vậy đi. Anh thích.

Song Ngư còn ngập ngừng, Thiên Yết đã lập tức xác nhận. Song Ngư hạnh phúc vô cùng, Thiên Yết cũng có mặt rất ấm áp nha!

_Phải rồi, Song Ngư, ăn xong em muốn đi đâu?

_Em..._Song Ngư đưa tay chống cằm, suy nghĩ một lát. Ánh mắt xoay vòng tìm chỗ muốn đi, đột nhiên lại dừng ở chiếc bàn trong góc khuất, đèn vàng chiếu không đủ sáng.

_Yết Yết, bên đó không phải là anh Thiên Bình với chị Cự Giải sao?

Thiên Yết xoay người, đúng là hai người họ.

_Em xem, cử chỉ cũng có phần thân mật hơn trước rồi. Anh có thể khẳng định, hai người họ đã tiến thêm một bước rồi.

_A, đây thật sự là tin tốt nha. Yết Yết, chúng ta qua chúc mừng họ đi.

Nói rồi, cô kéo tay anh qua chỗ ngồi bên đó. Thấy Song Ngư, Cự Giải thoáng chút ngại ngùng, Thiên Bình thì ngược lại, gương mặt tràn ngập niềm vui.

_ Anh Thiên Bình, chuyện tốt như vậy mà anh không định thông báo cho mọi người biết sao?

Song Ngư giận dỗi nói.

_Tiểu Ngư, bọn chị mới chính thức quen nhau hôm nay thôi mà. Em đừng vội!

Song Ngư cười tươi, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, nói:

_Chị Cự Giải, vừa hay em muốn đi chơi. Bốn người chúng ta đi chơi với nhau, coi như ăn mừng việc này đi.

Cự Giải nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Thiên Yết, thấy cả hai dường như rất có hứng thú, đồng ý.

Bọn họ quyết định đến khu vui chơi. Chơi rất vui. Cự Giải nhận thấy có phải mình thật sự thích Thiên Bình rồi không?

***
Hôm nay rảnh rỗi, thế mà Song Tử với Bảo Bình lại chui rúc ở nhà làm mấy cái thí nghiệm khoa học. Bạch Dương nhìn hai người ở trong một căn phòng còn trống trong nhà suốt từ sáng đến tối mà không khỏi thở dài ngao ngán. Nhân Mã đang ngồi kế bên, tay cầm tập văn kiện xem xét kĩ lưỡng. Hôm nay, chả biết chị hai anh lại bảo anh đến đây làm gì. Con bé Song Tử cần gì đến anh chứ? Còn căn nhà này, mọi người đi cũng gần hết, anh ở đây ăn không ngồi rồi sao? Không, không, chị hai luôn có lí do. Nhìn sang Bạch Dương đang chống cằm chán nản, đầu Nhân Mã lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ...? Nhân Mã lắc đầu, nhưng trong lòng lại vui vẻ từng chút một. Không dời mắt khỏi văn kiện, anh tằng hắng một tiếng rồi nói:

_Có muốn đi chơi không?

Bạch Dương đang chán nản, nghe đến đi chơi liền sáng mắt, quay sang nhìn anh, đồng thời Nhân Mã không biết đã bỏ tập văn kiện từ lúc nào, cũng đang nhìn cô. Bốn mắt gần nhau, hai người có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương, nhất thời không cử động. Hai đôi môi, cách nhau vài cm, Bạch Dương không dám manh động. Cơ mà, nhìn gần, quả thật hắn rất đẹp. Đôi mắt ấy, thứ cảm xúc trong đôi mắt ấy, lần đầu cô nhìn thấy. Cũng có thể, lần đầu
cô có dịp tiếp xúc gần với hắn như vậy.

Nhân Mã nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng ấy. Ngây thơ, trong trẻo, trái tim lại càng đập nhanh gấp bội. Anh nuốt cái ực, trong đầu không ngừng khống chế cảm xúc trào dâng. Tiểu Bạch, em thật đẹp!

_Hm..., xem ra chúng ta xuống không đúng lúc rồi, tiền bối.

Song Tử với Bảo Bình đứng ngay cầu thang, nói vọng đến. Hai người giật mình, vội vàng quay sang hướng khác. Nhân Mã hắng mấy tiếng, trấn tĩnh rồi mới nói:

_Bọn em chỉ đang có ý định đi chơi giải khuây thôi. Hai người không ở trong ấy làm thí nghiệm gì nữa à?

Bảo Bình bước đến ngồi xuống, tay tự nhiên rót tách trà, đưa ngang miệng thổi rồi mới nói:

_Song nhi nói muốn ra ngoài cho có không khí. Vả lại, cả ngày bọn anh đều ở trong phòng kín, cũng mệt rồi.

Bạch Dương nghe vậy, búng tay cái "Póc" rồi vui vẻ nói:

_Vậy hay rồi, chúng ta đi chơi cùng nhau được đấy.

_Tớ muốn ăn kem. Bạch Dương, cậu thế nào?

_A, Song Tử, cậu thật là tâm đầu ý hợp với tớ. Tớ cũng đang muốn ăn kem.

Nhân Mã dọn dẹp văn kiện cho gọn. Rồi, anh bước đến lấy chìa khóa, xoay xoay, với tay lấy áo khoác trên móc, nói vọng lại:

_Tiểu Bạch, trời tối rồi. Mặc thêm áo khoác vào. Song nhi, em cũng nên khoác thêm áo đi._Anh quay sang, nói với Bảo Bình_Anh Bảo Bình, anh muốn lái xe hay đi chung xe với em đây?

Bảo Bình nhìn Song Tử đang chạy lên lầu mặc áo khoác, ánh mắt ôn nhu đến lạ. Anh khẽ nói:

_ Anh sẽ lái xe. Cho Song nhi thoải mái ngắm cảnh, với cả tạo cơ hội cho em với Tiểu Bạch bồi đắp tình cảm nữa chứ.

Nhân Mã đỏ mặt, miệng lắp bắp:

_Anh nói gì vậy? Em...em...đâu có...

_Thôi nào, đều là đàn ông, lẽ nào anh không nhìn ra tình ý của em sao?

_Thế sao anh lại chẳng nhìn ra nổi tình ý của mình vậy, anh Bảo?

Nhân Mã đột nhiên thốt ra. Bảo Bình bối rối, tư lự không tìm được câu trả lời.

Còn đang trầm mặc, hai người kia đã từ cầu thang đi xuống, cười với nhau vui vẻ. Bạch Dương chạy vội đến bên Nhân Mã, kéo kéo tay áo anh:

_Nhân Mã, đi thôi. Giờ này quán kem đông lắm rồi đấy.

Nhân Mã cũng chỉ cười nhẹ, xoay người đi. Song Tử thấy hết. Thấy ánh mắt dịu dàng, ngoài cô và chị ta ra, anh ba chưa từng dành cho ai khác. Thấy nụ cười thật nhất mà hiếm khi cô bắt gặp anh ấy đối với người ngoài. Thấy hành động có phần quan tâm mà chỉ có chị ta được hưởng. Kể ra thì, đối với Nhân Mã, từ tám năm trước, có lẽ, thế gian này, chỉ còn mỗi chị hai đáng để anh lưu tâm đến vậy!

Bảo Bình lấy chìa khóa, rồi không hiểu sao lại đột nhiên nắm tay Song Tử, kéo cô đi. Song Tử nghe thấy cả một niềm vui kéo đến trong tim. Tiền bối, em thật sự, thật sự rất thích anh! Đến khi nào, anh mới chịu chấp nhận em? Đến khi nào, anh mới có thể buông bỏ chấp niệm với chị ta?

Song Tử không biết, Bảo Bình cũng không biết. Dù sao thì, cô vẫn sẽ đợi. Đợi ngày anh quay lại nhìn cô. Đợi ngày anh chịu nắm tay cô. Đợi ngày anh nói yêu cô. Bởi vì, cô, cho đến cuối cùng  cũng không thể buông bỏ chấp niệm dành cho anh....

Có lẽ, trong cuộc đời này của Song Tử, là cô đã cố chấp gắn cuộc sống mình với cuộc đời của anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro