Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc".

Nghe tiếng gõ cửa, Nhân Mã ngẩng mặt lên, thấy Bạch Dương liền cúi đầu nhìn văn kiện, nói:

_Tiểu Bạch, năm ngày nữa sinh nhật 20 tuổi của Kim Ái. Ba tôi vừa gửi thiệp mời. Đi với tôi.

Bạch Dương ngần ngại đứng yên trước mặt Nhân Mã, không trả lời. Thấy lạ, Nhân Mã mới ngừng xem xét, trực tiếp nhìn cô mà nói:

_Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Bạch Dương gật nhẹ đầu, tay rụt rè đặt "Đơn xin nghỉ việc" ra trước mặt anh. Nhân Mã liếc nhìn một cái, liền nhíu mày.

_Triệu Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ.

_Cho tôi một lí do.

Nhân Mã lạnh nhạt buông lời. Trong lòng nhói lên từng chút một. Vậy là, cô muốn rời khỏi anh?

_Triệu Chủ tịch...

_BẠCH DƯƠNG! Từ khi nào cô lại gọi tôi xa cách như vậy?

Nhân Mã nhất thời hét lên, tay nắm chặt, nhìn cô vô hồn. Bạch Dương nhất thời đau xót. Ánh mắt đó, là sao?

_Triệu Chủ tịch, cậu tôi muốn tôi ra nước ngoài học tập để sau này tiếp quản công ty của cha tôi.

Nhân Mã cười nhạt.

_Ra là thế. Sao tôi có thể quên mất em vốn là thiên kim tiểu thư của Đỗ gia nhỉ?

Nhân Mã lúc này thật lạnh lùng, Bạch Dương bất giác rùng mình. Nhưng, dù thế nào, cô đối với anh vẫn là có chút luyến tiếc, không nỡ rời đi.

_Nhân Mã,...

Lời còn chưa nói ra, Nhân Mã đã giơ tay chặn lại.

_Được, tôi duyệt. Cô có thể đi rồi.

Bạch Dương nén tiếng nấc sắp bật ra khỏi miệng, xoay lưng, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi phòng rồi, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, khóc thật lớn. Anh cứ vậy mà để cô đi sao? Những tưởng anh đối với cô cũng có luyến tiếc, có rung động. Nhưng, xem ra, từ trước đến nay, đều là do cô ảo tưởng, xem sự dịu dàng của anh là dành riêng cho cô. Đỗ Bạch Dương, đến cuối cùng, mày vẫn là một Tiểu Bạch, ngu ngốc theo đuổi tình yêu mới chớm nở đã không có tương lai!

***

_Hmm, hôm nay trời đẹp thật đấy, Tiểu Mã!

Kim Ngưu đứng trước cửa kính, tay cầm tách trà xanh nghi ngút khói. Nhân Mã đứng phía sau, gương mặt trầm uất, không lên tiếng hồi đáp.

_Em cứ vậy để em ấy rời khỏi cuộc đời của em sao?

Kim Ngưu không nhanh không chậm, hỏi nhẹ tênh.

Nhân Mã giật mình, lén nhìn đồng hồ. Cô nói, hôm nay cô đi. Nhưng mấy giờ bay, cô lại không nói.

_Không cần nhìn nữa. Chuyến bay lúc 13h. Còn 2 tiếng, vừa đủ để em suy nghĩ.

_Chị hai, đây là cơ hội của em ấy. Em không thể làm mất đi cơ hội của em ấy được. Huống hồ, em ấy đơn thuần như vậy, ở cạnh em, thực sự rất uổng phí.

_Em đã hỏi ý kiến của người ta chưa? Biết đâu người ta lại có ý tình nguyện ở bên em.

_Chị hai...

Nhân Mã ngẩng đầu, vừa lúc Kim Ngưu xoay người lại, uống một ngụm trà nhỏ. Cô nhìn đứa em trai duy nhất, tiến lại gần nó, nói:

_Tiểu Mã, mấy năm qua, em đã chăm sóc cho chị rất tốt. Chị không thể để em đánh mất thứ quý giá nhất trong đời được.

Nhân Mã lại im lặng. Kim Ngưu thở dài, đặt tách trà xuống, mở điện thoại, cho phát một đoạn như làm bừng sáng cả trái tim u ám của cậu trai trẻ.

"Chị Kim Ngưu, em thật sự yêu Nhân Mã mất rồi. Chị có thể nào tác thành cho em không? Ha, nhưng mà, chị ơi, anh ấy không yêu em, anh ấy không hề yêu em. Hức...hức..."

_Đi, đi nói với em ấy rằng chị tác thành rồi.

Kim Ngưu giơ chìa khóa xe ra trước mặt Nhân Mã. Anh còn ngần ngại.

_Nhưng mà chị hai, cơ hội của cô ấy...

Kim Ngưu khoanh tay, lắc đầu thở dài.

_Em trai ngốc, em nhìn không ra sao? Người ta đã có bằng Thạc sĩ Havard, còn cần học tập nữa à? Đây là thử thách em đấy. Còn đứng đó, Tiểu Bạch sẽ bay sang định cư bên Pháp luôn đấy.

Nhân Mã nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp chạy đi.

***

_Tiểu thư, sắp đến giờ bay rồi. Chúng ta vào phòng chờ thôi.

Bạch Dương im lặng, quay người nhìn vào khoảng không của sân bay. Cô đang mong chờ điều gì? Bạch Dương biết rõ. Khẽ thở hắt ra, vừa xoay người, chân mới cất bước, tay cô đã bị một lực nắm lấy, kéo mạnh về sau. Khi cô đã hoàn hồn, đã thấy trước mặt mình là vòm ngực rắn chắc của anh. Cô bật khóc. Nhân Mã vuốt nhẹ tóc cô, thở hồng hộc.

_Tiểu Bạch, đừng khóc. Đợi anh một lát, anh sẽ nói chuyện với em ngay.

Nói rồi, Nhân Mã hít sâu, trấn tĩnh hơi thở, rồi mới nắm lấy vai cô, nhìn thẳng mắt cô mà nói:

_Rõ ràng em đi định cư, sao lại bảo anh đi du học?

_Em...

_Chị hai nói tác thành cho em. Còn nữa, ai, là kẻ nào đã nói với em rằng anh không yêu em?

Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng.

_Nhân Mã, ý anh là....

Không để cô nói hết câu, anh đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Bạch Dương nhất thời đứng yên, hồi sau mới đáp trả anh.

_Anh yêu em, Tiểu Bạch!

_Nhân Mã, em cũng yêu anh!

Nhân Mã ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc cô. Như nhớ ra chuyện quan trọng, anh mới nói:

_Em, có thể nào không đi được không?

Doãn Nam nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm như vậy, thấy bất mãn, liền ho một tiếng. Hai người đang ôm nhau mới giật mình buông ra. Doãn Nam nhìn Bạch Dương, cười cười:

_Em gái, anh đã nói Nhân Mã đây sẽ không để em đi dễ dàng như vậy mà.

_Anh à...

_Nhân Mã, lần này tôi đi công tác, ba tôi định cho Bạch Dương sang đó định cư. Dù gì Đỗ gia cũng ở bên đó. Nhưng mà, xem ra có lẽ con bé nên ở lại bên này rồi.

_Đây là một quyết định đúng đắn đấy.

Nhân Mã cười nói, ôn nhu nhìn Bạch Dương đang ôm lấy cánh tay mình.

_Nhưng mà, con bé dù gì cũng cần phải học tập. Sản nghiệp Đỗ gia con bé cũng phải quản lí một phần.

Bạch Dương lắc đầu.

_Anh, em không muốn quản lí đâu. Đau đầu lắm. Em không có bản lĩnh lớn như Nhân Mã hay chị Kim Ngưu đâu.

Nhân Mã nhìn cô, trêu chọc:

_Sao nào, Thạc sĩ Havard? Em học Kinh tế nhưng không dám làm kinh tế sao?

_Đau đầu thiệt mà!_Bạch Dương chu chu đôi môi nhỏ nhắn, lắc lắc tay Nhân Mã nũng nịu.

_Được, không làm thì không làm. Làm trợ lí cho anh là được. Anh sẽ đặc biệt chiếu cố em.

Doãn Nam nhìn hai người tình cảm như vậy, cũng chỉ biết cười trừ.

_Vậy, em ấy giao cho cậu. Tôi đi đây.

_Anh yên tâm. Tạm biệt!

Nhân Mã vẫy tay tạm biệt, đứng nhìn Doãn Nam vào hẳn phòng chờ mới quay sang nói với Bạch Dương:

_Đi nào, đưa em đi mua sắm.

_Sao phải đi mua sắm?

_Em quên rồi sao? Ba ngày nữa sinh nhật Kim Ái, em đi với anh.

_Không phải anh không thích cô ta sao? Sao lại...

_Ông ấy gửi thiệp cho Chị em thiên tài. Chị hai lại bảo anh đi. Chị ấy chắc có dự tính gì rồi.

_Nói vậy, có phải em cũng đeo mặt nạ không?

Bạch Dương ngây ngô đưa tay làm hình mặt nạ ngang mặt, nghiêng đầu nhìn anh.

_Không cần thiết. Chị hai nói, chiếc mặt nạ của bọn anh, sắp không cần nữa rồi.

Bạch Dương không hiểu, ngây thơ nhìn anh. Nhân Mã đưa tay véo nhẹ gò má cô, cười, nói:

_Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đi mua sắm rồi đi ăn nào, Tiểu Bạch!

Bạch Dương cười tươi, rất tự nhiên khoác tay anh bước đi.

Sau lưng hai người, một mảng trời trong vắt điểm tô những tia nắng vàng ươm lung linh nhảy múa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro