Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đứng ở cửa văn phòng nhìn Kim Ngưu trầm tư không nói. Cửa đã mở, nhưng cô không bước vào, cũng không gõ. Từ khi nào mà cô gái nhỏ ngây thơ phải tự biến mình trở nên trầm mặc, lạnh lùng như vậy?

_Kim Ngưu, chuyện sinh nhật Kim Ái, cậu dự định thế nào?

Cuối cùng, Sư Tử phải gõ cửa, lên tiếng hỏi.

Kim Ngưu quay người lại, lại vừa hay Cự Giải cùng Thiên Bình xuất hiện. Kim Ngưu nhìn hai người họ, mỉm cười ẩn ý.

_Phải rồi, tớ còn chưa chúc mừng hai người thành đôi. Chúc mừng cậu, Tiểu Giải!

Cự Giải hơi ngượng, Thiên Bình liền nhanh chóng nắm lấy tay cô nàng, cười hiền. Xử Nữ nhanh bước đến bên Kim Ngưu, nhìn cô hỏi thẳng:

_Kim Ngưu, cậu ổn không?

Ổn không? Bao nhiêu năm qua, cha cậu không nhớ sinh nhật cậu, chưa từng chúc cậu "Sinh nhật vui vẻ". Cậu ổn không? Bao nhiêu năm nay, bản thân lại gánh chịu nỗi hàm oan như vậy, im lặng giữ kín bí mật không ai biết. Cậu có ổn không?

_Xử Nữ, tớ nói tớ ổn, cậu có tin không?

Kim Ngưu mỉm cười chua chát. Nhiều năm vậy rồi, cô không ổn cũng phải học cách trở nên ổn thôi.

_Kim Ngưu,...

Xử Nữ ngập ngừng. Cô không biết nói gì lúc này. Kim Ngưu lúc nào cũng vậy. Chỉ khi không chống cự nổi nữa, mới buông thả đôi chút, nhưng ngay lập tức gồng mình mạnh mẽ trở lại.

_Tiểu Xử, tớ ổn. Tớ thật sự...rất ổn.

_Tớ đã chuẩn bị xong cả rồi. Đây sẽ là món quà sinh nhật mà bọn họ sẽ không thể nào ngờ tới.

_Kim Ngưu, lần này cậu đi với thân phận gì?

_Thiên cơ bất khả lộ.

Kim Ngưu đặt tay lên môi, ra vẻ thần bí nói.

Bốn người đó, chỉ còn biết nhún vai, hồi hộp chờ đợi mà thôi.

***

Song Tử cầm tấm thiệp màu vàng trên tay, lật đi lật lại. Bạch Dương ngồi đối diện, tay đang cầm hủ kem, múc ăn ngon lành.

_Tiểu Bạch, lần này chị có đi không?

Bạch Dương đang ăn, nghe Song Tử gọi một tiếng "chị" liền suýt nghẹn.

_Song Tử, sao lại gọi tớ là chị?

_Chị dâu, bây giờ chị trở thành bạn gái của anh ba em rồi. Em gọi như vậy là đúng rồi mà.

Nhân Mã chẳng biết từ đâu xuất hiện, vỗ tay, nói:

_Song nhi, em gọi đúng rồi.

Rồi anh bước đến chỗ Bạch Dương, nhẹ vuốt tóc cô. Bạch Dương vừa nghe anh nói, vừa cảm nhận cái vuốt tóc dịu dàng của anh, ấm áp vô cùng, khóe miệng muốn cười thật tươi.

_Anh ba, cho em xin. Em đây vẫn còn độc thân đấy._Song Tử hai tay chắp lại, giả vờ quay sang hai người, cười nói.

_Anh đã đưa Tiểu Bạch đi mua sắm rồi. Dĩ nhiên cô ấy phải đi cùng anh.

_Em còn đang có ý định rủ chị ấy đi cùng. Anh thật là nhanh đấy.

_Đương nhiên. Cơ mà anh Bảo Bình cũng nhận được thiệp mời đấy. Em rủ anh ấy thử xem.

_Em còn chẳng biết anh ấy có ý định đi hay không.

_Song Tử, cậu không hỏi thử làm sao biết được?

Bạch Dương ăn nốt muỗng kem cuối cùng, nói.

Song Tử nghe vậy, liền gọi hỏi Bảo Bình.
Bảo Bình thực chất đang ngồi ở bàn làm việc, nghe Song Tử gọi đến liền hăng hái đồng ý. Anh chẳng nhận ra đâu, rằng bản thân từ rất lâu rồi, luôn xem trọng Song Tử hơn bất cứ thứ gì.

***

Song Ngư xoay xoay người, nét mặt đăm chiêu. Rốt cuộc chiếc váy màu hồng đẹp hay chiếc váy màu xanh đẹp hơn đây?

_Yết Yết, anh nói xem. Em nên mặc màu nào để dự tiệc sinh nhật của Triệu tứ tiểu thư đây?

Thiên Yết hai tay đan nhau, liền đứng dậy dạo một vòng cửa hiệu, rồi nhanh nhẹn rút chiếc váy màu kem thanh lịch, quý phái.

_Em mặc cái này là hợp nhất.

_Ừm. Vẫn là anh có mắt nhìn hơn em.

_Cô bé, đừng nịnh anh. Mau thử xem có vừa không đã.

Song Ngư cười tươi, lấy chiếc váy mặc vào. Cảm giác rất vừa vặn, còn tôn được hình thể đẹp đẽ của cô. Dịu dàng, thanh thoát, quý phái vô cùng!

_Phải rồi, Yết Yết, còn quà tặng thì sao?

Song Ngư nghiêng nhẹ đầu, nắm lấy tay của Thiên Yết, hỏi nhỏ.

Thiên Yết giơ tay xoa đầu cô bé, nhẹ nói:

_Cô bé ngốc, anh sớm đã chuẩn bị cả rồi. Chúng ta đi thôi.

***

_Kim Ngưu, con thế nào lại muốn rời đi rồi?

Song Nhân ngồi ở ghế sofa, tay cầm tấm vé máy bay đến Bỉ, nghiêm nghị nhìn cô con gái lớn của mình.

Phải, không sai! Bà ấy chính là Đường Song Nhân, chính là mẹ của Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Tử. Bà ấy vừa trải qua một cơn mơ dài, vừa tỉnh lại mấy hôm trước. Hiện tại, bà ấy đang bí mật ở cùng Kim Ngưu. Kể ra thì cuộc sống của Kim Ngưu dạo này cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Song Nhân liếc nhìn ngày giờ trên tấm vé. Là hai hôm sau, 23h. Nghĩa là, con gái bà định rời đi sau sinh nhật của Kim Ái sao?

_Mẹ, con sẽ tặng cô ta món quà bất ngờ nhất. Mẹ yên tâm, con sẽ không sao. Còn nữa, mẹ sẽ sớm được gặp Tiểu Mã và Tiểu Song thôi. Bọn nó sẽ thay con hiếu thuận với mẹ.

Song Nhân đặt tay lên má Kim Ngưu, xót xa nói:

_Ngưu nhi, con đâu cần phải rời khỏi. Con nói ra sự thật rồi, vẫn có thể ở lại đây mà. Mẹ không muốn vừa tỉnh lại phải xa con.

_Mẹ, con nhất định sẽ về thăm mẹ mà. Mẹ à, khi con nói ra rồi, con không nghĩ con đủ bình tĩnh để ở lại đâu mẹ.

_Con gái, vất vả cho con rồi. Mẹ yêu con!

_Con cũng yêu mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro