Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ái nâng tà váy ánh kim, xoay xoay trước gương. Sinh nhật cô, năm nào cũng được cha cô tổ chức hoành tráng như vậy. Ngắm nghía bản thân trong gương, cô mỉm cười tự tin. Hôm nay cô nhìn cũng xinh đẹp lắm! Lớp trang điểm sang trọng, rất hợp với chiếc váy giới hạn trên người. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới Kim Ngưu. Chị ta, hừm, từ trước đến nay, chuyện tốt đều là chị ta hưởng. Chị ta được học trường danh giá, bạn bè cũng yêu mến, lại được ban cho học lực xuất sắc. Chị ta có những chiếc váy đẹp, những chiếc túi hàng hiệu sang chảnh, còn được đi lại bằng xe hơi dành riêng cho chị ta. Nhưng, từ sau chuyện đó, chị ta chẳng còn những đặc quyền đó nữa. Đáng đời chị ta! Kim Ái khoanh tay, mỉm cười đắc ý. Lúc trước, chẳng phải cô khinh tôi lắm sao? Cái gì mà thiện lương, cái gì mà trong sáng? Chẳng qua chỉ là bộ mặt cô cho người ngoài nhìn thấy. Triệu Kim Ngưu, cô sẽ không thắng nổi tôi! Bây giờ, cha cô là cha tôi, xe cô là xe tôi, váy áo túi xách đều là của tôi, căn nhà đó của cô, sớm muộn cũng nằm trong tay tôi thôi!

Kim Ái bật tiếng cười khinh rẻ, lắc đầu thương cảm, rồi lại xoay người, ra dáng quý phái rời khỏi. Dù gì thì bữa tiệc hoành tráng này của cô, cũng sắp bắt đầu rồi!

***

Thiên Bình xoay xoay ly rượu vang sóng sánh, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Lát sau, Sư Tử bước lại, huých vai anh một cái:

_Anh Thiên Bình, anh đang mong Cự Giải đến phải không?

Thiên Bình hừ lạnh:

_Xùy xùy, chẳng phải em cũng đang mong Xử Nữ lắm sao?

_Ấy, đâu có. Xử nhi rất đúng giờ. Cô ấy nói năm phút nữa cô ấy tới thì chính là năm phút sau mới đến. Đấy, anh xem, cô ấy đến rồi kia kìa.

Sư Tử vừa đưa đồng hồ lên liếc nhìn một cái, nhìn ra phía cửa đã thấy bóng dáng của Xử Nữ liền vui vẻ ra mặt, đôi mắt cũng rạng rỡ hẳn lên. Anh vội vàng chạy ra phía cửa, đỡ lấy tay cô. Thiên Bình cười khổ. Sư Tử đúng là thay đổi nhanh lắm!

Lát sau, Cự Giải mới đến. Cô còn đứng tần ngần ở cửa. Vốn là định đi cùng ba mẹ cô, nhưng hôm nay hai người lại đột xuất đi công tác, cô phải đại diện mà đi một mình thôi. Cự Giải vừa xuất hiện, Thiên Bình đã vô cùng phấn khởi. Anh gấp rút đi lại. Cự Giải thấy anh liền mừng ra mặt, cô không còn cảm thấy ngượng ngùng khi có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào mình nữa. Thiên Bình trực tiếp nắm lấy tay của Cự Giải, cư nhiên khoác vào tay mình. Cự Giải khúc khích cười, Thiên Bình dịu dàng dắt cô đứng bên cạnh Sư Tử cùng Xử Nữ đang tính xem lát nữa uống rượu gì ăn mừng. Dù gì thì Kim Ngưu cũng nói rằng bữa tiệc hôm nay rất đặc sắc.

Bạch Dương từ khi trở thành người yêu của Nhân Mã liền tự tin hẳn lên. Hôm nay cô đi cùng Song Tử và Bảo Bình đến, không còn vẻ xa lạ bỡ ngỡ như lúc đi mừng thọ Trình lão gia nữa. Thay vào đó, cô rất tự nhiên, thong thả bước đi giữa những quan khách hiếu kì. Cô còn không ngừng cười nói với Song Tử.

Mà, Song Tử, hôm nay tâm trạng cô cứ bồn chồn không yên. Cô cố không biểu hiện ra ngoài, nét mặt vẫn vui tươi như thường. Chỉ có Bảo Bình biết, tay áo anh bị cô bấu chặt đến mức nào. Cô không biết chuyện gì lại có thể khiến mình bồn chồn đến vậy!

Song Ngư đã cùng Thiên Yết tao nhã tay trong tay bước đến đứng ngay bên cạnh bọn họ. Nói thế nào đi nữa, bọn họ đi bữa tiệc này cũng là vì xã giao, chẳng có chút thâm tình nào cả, nên dĩ nhiên chẳng còn muốn bước đến chúc mừng Kim Ái. Bọn họ rất không vừa mắt cô ta!

***

Kim Nguyên đã bắt đầu buổi tiệc. Mọi người cũng đã ngồi vào bàn. Ma Kết vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện? Tuy lo lắng là vậy, nhưng bàn tiệc của bọn họ vẫn vui tươi, náo nhiệt, dù rằng chẳng giao thiệp với ai. Lát sau, Kim Ái một tay khoác tay Kim Nguyên, tay còn lại cầm li rượu vang trắng, bước đến yêu kiều. Mọi người đều đang nói cười liền dừng lại, tia sáng vui vẻ trong mắt vụt tắt nhanh chóng. Một bầu không khí im lặng bao trùm. Kim Ái và Kim Nguyên khó xử đưa mắt nhìn nhau. Thiên Bình khẽ thở dài, đứng dậy nói vài lời chúc lịch sự:

_Triệu tứ tiểu thư, tôi thay mặt mọi người chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Liền không nhanh không chậm mà uống cạn li rượu trong tay, không thèm đưa về phía hai người chủ tiệc mời cạn. Kim Ái chỉ nhẹ nhàng nói "Cảm ơn mọi người." Rồi Kim Nguyên đưa Kim Ái đi đến bàn tiệc khác, để không bị khó xử lâu thêm nữa.

***

Giữa lúc bữa tiệc bắt đầu được phân nửa, cánh cửa bỗng chốc bật mở. Một nam nhân vest đen lịch lãm, đã tự mở cửa, đang đứng ở giữa nhìn vào phòng tiệc. Lát sau, anh đứng dịch sang trái. Mọi người thấy động, liền tạm ngưng mà nhìn về phía cửa. Lập tức, một nữ nhân cùng một phu nhân bước đến đứng bên cạnh. Trên khuôn mặt ba người, đều bị che khuất nửa mặt bởi chiếc mặt nạ đặc trưng. Cả ba người bọn họ đều có khí chất hơn người. Vừa nhìn đã biết là người có địa vị. Nữ nhân đưa tay của phu nhân cho nam nhân dìu vào, còn bản thân lại kiêu hãnh đi trước, tiến thẳng đến micro trên sân khấu. Cô vỗ nhẹ micro phát ra mấy tiếng rè rè thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hai người đi cùng đã nhanh chóng đứng bên cạnh. Đến khi nhận thấy mọi người đều đã chú ý đến khung cảnh trên sân khấu, nữ nhân mới mỉm cười ý nhị, nói:

_Các vị khách quý, hôm nay là sinh nhật của Triệu tứ tiểu thư, Triệu Kim Ái. Tôi cùng em trai tôi, Chị em thiên tài, hôm nay đến đây là có một món quà đặc sắc dành cho cô ấy. Chẳng những thế, đây còn là tấm lòng của chúng tôi dành cho ông bà Triệu Kim Nguyên. Xin mọi người từ từ theo dõi. Mọi chuyện sẽ diễn ra ngay sau đây.

Nói rồi, cô đưa tay lên vỗ ba cái. Tất cả đèn trong phòng đều tắt phụt, chỉ còn màn hình lớn ở giữa sân khấu sáng lên. Mà, trên đó, một đoạn video đã được khởi chạy trước sự theo dõi của cả phòng tiệc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro