Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong phòng tiệc thật sự rất sốc khi chứng kiến đoạn video đó. Trong video được chiếu lên, trong một cái nhà kho đã cũ, hai người phụ nữ đều đang vào độ tuổi ba mươi đang đứng đối mặt nhau. Một người dịu dàng, quý phái. Người còn lại lại gợi cảm, vênh váo.

_Song Nhân, cô thừa biết anh ấy yêu tôi. Sao cô không mau chóng buông tay? Cứ dây dưa như vậy, không thấy mất mặt sao?

Người phụ nữ gợi cảm lên tiếng nói. Người kia chỉ im lặng, không nói gì. Thấy gượng, Thiên Y liền cười lớn:

_Ha ha ha!!! Đường Song Nhân, cô bây giờ thật thảm hại. Đường đường là chính thất phu nhân lại không có chút tiếng nói nào trong cái nhà này. Cái danh Triệu phu nhân của cô, sớm muộn sẽ là của tôi.

_Bà im đi!

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng giận dữ vang lên. Tuy nhiên, lại không thấy mặt người đó trong video. Đoán chừng đó là một bé gái!

_Mày...Cái thứ con hoang như mày, đáng lẽ đã sớm bị đuổi ra khỏi Triệu gia rồi. Mày còn ở đây mà lớn tiếng?

Nói rồi, Thiên Y hầm hầm bước đến. Lát sau, người ta thấy hình ảnh bà ta đang túm tóc một bé gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chiếc váy trắng đã bị lấm bẩn. Song Nhân vội vàng chạy lại, giằng lấy đứa bé khỏi bà ta. Bà ta ngày càng mạnh bạo hơn, còn đưa tay tát đứa bé vài cái đau đớn. Đứa bé như đã quá giới hạn chịu đựng, liền dùng lực, lấy thế đá vào bụng bà ta một cái thật đau. Nó chạy lại mẹ. Song Nhân liền ôm nó vào lòng, vuốt lưng trấn an nó. Thiên Y tức tối, xăm xăm bước đến. Song Nhân liền đẩy Kim Ngưu ra một góc, bản thân lại dùng tay đỡ lấy bàn tay lúc này đã lăm lăm cây gậy có sẵn trong nhà kho. Nhưng, đột nhiên, Song Nhân bị trượt chân, ngã xuống nền nhà. Thiên Y liền nhân cơ hội, dùng cây gậy có sẵn trong tay, đập vào đầu Song Nhân mấy cái thật mạnh. Song Nhân đau đớn, đầu bắt đầu chảy máu, liền sau đó thì ngất xỉu, tay buông lỏng. Thiên Y thấy vậy, hoảng sợ, bà ta buông cây gậy xuống, tay chỉ thẳng vào Kim Ngưu đang khóc bên mẹ, lay lay thân thể của mẹ, quát lớn:

_Đồ con hoang, chính mày, chính mày, mày là kẻ giết chết mẹ mày. Không phải tao, cô ta vì mày mà chết. Mày là kẻ giết người!

Nói rồi, Thiên Y xoay người, bước ra khỏi nhà kho. Song Nhân lúc tỉnh lúc mê, mơ màng gọi Kim Ngưu:

_Ngưu... nhi, mau... mau... con... gọi... gọi... cậu... Trình.... cậu... Trình...

Kim Ngưu hớt hải, gật đầu hoảng sợ. Sau đó, chạy lại, ôm lấy vật gì đó, hình như là vật chứa cái camera, chạy đi mất .

***

Đoạn video ngắn ngủi đó kết thúc. Cả phòng tiệc im lặng đến ngạt thở. Bọn họ vừa xem cái gì vậy? Tauri đưa mắt nhìn xung quanh phòng tiệc, đến chỗ Thiên Y và Kim Ái đang run run, tái cả mặt thì cười lạnh:

_Để tôi giải thích rõ hơn nguồn gốc của cái video này nhé!

Nói rồi, Tauri im lặng một lúc, mới tiếp tục:

_Bà còn nhớ không, Thiên Y? Năm xưa, Kim Ngưu mười lăm tuổi, con bé từng có một con gấu bông trắng tựa bông. Con bé vô cùng yêu quý nó. Đó là do cậu Trình kính yêu của nó tặng nó nhân sinh nhật lần thứ mười bốn. Là cậu ấy, đã bí mật gắn một cái camera vào con gấu đó. Bởi vì,... cậu ấy sợ mẹ con con bé sẽ gặp chuyện không hay.

_Bà có còn nhớ, ngày sự kiện này xảy ra là ngày nào không? Là ngày sinh nhật lần thứ mười hai của Triệu Song Tử. Bà biết không, mẹ con bé đã rất kì công chuẩn bị món bánh gato mà nó thích, chị hai của con bé đã tỉ mẩn gấp từng ngôi sao con hạc đính cùng quyển sách khoa học mà nó yêu thích, còn anh ba của nó, đã lượn lờ khắp cả thành phố tìm mua cho nó chất resin cho nó làm nguyên liệu. Nhưng, chính bà, chính bà đã khiến cho ngày sinh nhật đó của nó trở thành ngày tồi tệ nhất đời nó. Bà khiến cho ngày sinh nhật nó trở thành ngày đau thương nhất đời nó. Ngày nó tưởng nó mất mẹ, mất chị, mất luôn cả gia đình nó. Bà, nhớ rõ chứ, Thiên Y?

Kim Ngưu càng nói càng sụt sùi. Cô đang rất kiềm chế. Mỗi lần nhớ về ngày đó, cô đều rất hận. Hận bà ta khiến cô không thể giải thích cặn kẽ. Hận bà ta khiến gia đình cô tan nát. Còn cả, cô hận ba chữ "Đồ con hoang" mà bà ta luôn miệng nhắc tới. Cả đời này của cô luôn khắc ghi ba chữ độc ác đó từ miệng của bà ta!

Ma Kết ở dưới này theo dõi toàn bộ câu chuyện. Kim Ngưu, anh biết em đang rất kiềm chế. Em cứ cố gắng như vậy, anh thực sự, thực sự rất đau, rất đau!

Thiên Y tái cả mặt. Từng câu từng chữ vị Triệu Chủ tịch kia thốt ra đều chắc như đinh đóng cột. Bà ta hét lên, tay chỉ thẳng về phía ba người:

_Cô vu khống. Song Nhân đã chết, Kim Ngưu cũng không có ở đây. Cô đừng có mà ngậm máu phun người.

Kim Ái lập tức tức giận, đùng đùng bước lên sân khấu, đến trước mặt Tauri, tay giơ lên định giật phăng cái mặt nạ đáng ghét kia. Nhưng, tay còn chưa chạm được vào chiếc mặt nạ, cô ả đã bị một bàn tay rắn chắc khác chặn lại. Kim Ngưu bình tĩnh, hừ lạnh:

_Để tôi nói cô nhớ. Triệu Kim Ngưu có một em trai luôn bảo vệ cô ấy là Triệu Nhân Mã thì Tauri tôi cũng có một người em trai như vậy là Sagi.

_Cô đừng ăn nói linh tinh ở đây nữa. Cái video đó của cô, ai mà biết là thật hay giả?

Kim Ái tức đỏ cả mặt, xoay lưng, khoanh tay, vênh mặt nói:

_Triệu Chủ tịch, cô nói đi. Cô ngậm máu phun người như vậy là có ý gì?

Triệu Kim Nguyên đã cùng Thiên Y bước lên sân khấu, đối mặt với ba người bọn họ, thẳng thừng hỏi rõ.

Sagi hừ lạnh:

_Hay lắm, cả nhà ba người đoàn kết như vậy thật khiến người ta cảm động! Ông Triệu, có phải ông đã quên rằng vợ chính thức của ông là Đường Song Nhân, ba đứa con của ông một trai hai gái rồi không?

_Cậu đừng nói nhăng nói cuội. Tôi đương nhiên nhớ ba đứa con của mình. Nhưng, Song Nhân, cô ấy đã chết rồi mà.

_Kim Nguyên, cô ấy chưa chết đâu.

Đột nhiên, ở phía dưới, một giọng nói vang lên. Trình Thiên bước lên, nhìn thẳng Kim Nguyên, nói rõ ràng.

_Trình Thiên, anh không có tư cách xen vào chuyện nhà của chúng tôi.

Triệu Kim Nguyên vừa nhìn thấy Trình Thiên liền thù ghét ra mặt. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, ông ta liền khinh bỉ nói:

_À, phải, tôi nhớ rồi. Chuyện này, dĩ nhiên là có liên quan tới anh. Một người là nhân tình của anh, một người là con ruột của anh. Anh phải quan tâm chứ nhỉ?

_Đủ rồi, Kim Nguyên. Tôi không cho phép anh sỉ nhục Song Nhân như vậy.

_Xem kìa, anh là đang bảo vệ cho nhân tình của mình sao? Cái thứ lăng loàn đó...

"Chát". Kim Nguyên còn chưa trọn vẹn câu nói, thì Tauri đã thẳng thừng tát ông ta một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn ông ta không chớp. Tay vừa đánh ông ta cô còn giữ ở giữa khoảng không, run run, nửa muốn tát nửa muốn không. Tauri cắn môi kiềm chế đến bật máu. Sagi còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết đã vội chạy lên, nắm lấy tay của Tauri, kéo vào lòng, ôm lấy vỗ về:

_Được rồi, Kim Ngưu. Không sao nữa, đừng cố gắng kiềm chế nữa. Không sao, có cậu Trình với anh Thiên Yết đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro