Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vừa nói xong câu đó, cả phòng tiệc càng im lặng hơn nữa. Thiên Yết vừa gọi Kim Ngưu sao? Là Triệu Kim Ngưu sao?

Kim Ngưu mệt mỏi gục mặt vào lồng ngực của Thiên Yết. Nhìn một màn như vậy, Song Ngư như có ngàn mũi kim đâm vào tim. Đối với cô, anh còn chưa ấm áp đến vậy. Nhưng, nhớ tới lời hứa cùng niềm tin cô dành cho anh, Song Ngư liền bình tĩnh, xem tiếp. Dù sao, chị Kim Ngưu sẽ không gạt cô! Còn Ma Kết, anh ở dưới này, hơi thở liền trở nên gấp gáp, tay không tự chủ mà ngày càng siết chặt. Anh càng ngày càng muốn bảo vệ cô, che chở cô, chỉ riêng mình cô mà thôi! Anh thừa nhận, là anh đã yêu cô mất rồi!

Phu nhân đi cùng hai người Tauri và Sagi nãy giờ không nói gì, bây giờ từ từ tiến lại gần Kim Ngưu. Bà xoay Kim Ngưu lại, đồng thời kéo tay Nhân Mã lại gần, từ từ tháo gỡ mặt nạ chính mình. Bà hai tay vuốt ve khuôn mặt hai đứa trẻ, mỉm cười phúc hậu. Xong, bà lại xoay người, nhìn thẳng Kim Nguyên.

_Kim Nguyên, anh như vậy thật quá đáng! Nếu anh thực sự tin tưởng mẹ con cô ta như vậy thì chúng ta sẽ chính thức li hôn.

Kim Nguyên nhìn thấy Song Nhân liền như người mất hồn. Ông run run, nói:

_Song Nhân, em còn sống sao?

Thiên Y và Kim Ái khi nhìn thấy khuôn mặt ấy liền hoảng hốt, hai tay che miệng, chân bất giác lùi ra sau mấy bước. Song Nhân chỉ gật đầu, nhẹ cười lạnh lẽo:

_Kim Nguyên, chứng cứ đã rõ như vậy, nhưng anh vẫn một mực tin tưởng mẹ con cô ta. Xem ra, bao nhiêu lâu nay, là tôi đã quá xem trọng anh. Bao nhiêu năm nay, tôi cứ tưởng anh bị vẻ ngoài giả dối che mắt, nhưng, thực tế, anh là dung túng cho bọn họ.

_Chị Song Nhân, đây dù sao cũng là chuyện nhà chúng ta. Hôm nay sinh nhật Kim Ái, chúng ta nói sau được không?

Thiên Y nhìn quanh thấy mọi người đều ác ý nhìn mình, run sợ xuống nước nói.

_Cô còn biết hôm nay là sinh nhật Kim Ái sao? Vậy sinh nhật lân thứ mười hai của Song nhi, cô đã làm gì? Hả?

Song Nhân vừa nói vừa tiến lại gần Thiên Y. Thiên Y bị dáng vẻ bình tĩnh mà tức giận của Song Nhân mà run sợ, tự động lùi bước.

Song Tử từ lúc bắt đầu video, mắt cô đã ướt đẫm. Thì ra, bao nhiêu lâu nay, cô thật sự hiểu lầm chị hai. Thì ra, bao nhiêu lâu nay, người nhẫn tâm nhất là cô. Người sai trái nhất cũng là cô. Cô đã chối bỏ người chị tuyệt vời của mình, cô đã nhẫn tâm đẩy chị ấy ra khỏi cuộc đời mình, cô đã tàn nhẫn giáng tội danh tày đình xuống chị ấy. Triệu Song Tử, cô là đứa em đáng chết!

Song Tử không chịu nổi nữa, liền lao lên sân khấu như một cơn gió. Cô ôm chầm lấy Song Nhân, lớn tiếng gọi "MẸ".  Song Nhân quay lại, cười hiền, giang tay đón cô, ôm vào lòng, khẽ vuốt tóc cô.

_Song nhi, ngoan, mẹ về với con rồi đây.

_Mẹ, Song nhi nhớ mẹ! Mẹ đã ở đâu vậy mẹ?

Song Nhân vuốt ve gò má đẫm nước mắt của Song Tử, im lặng hồi lâu. Kim Nguyên lân la bước tới, rụt rè hỏi:

_Song Nhân, nếu em còn sống, vậy bao lâu nay em ở đâu?

Song Nhân xoay người, nhìn Kim Nguyên lạnh nhạt.

_Đúng là tôi còn sống, nhưng lúc đó thần kinh tôi đã có vấn đề. Bác sĩ nói sẽ phải hôn mê một thời gian rất dài. Nếu không có anh Thiên, chắc tôi đã không còn sống đến bây giờ.

_Em với hắn ta...

Song Nhân thẳng thừng giơ tay tát Kim Nguyên, trừng mắt nhìn ông, quát:

_Triệu Kim Nguyên, rốt cuộc anh định sỉ nhục tôi và anh ấy đến khi nào? Tôi khẳng định tôi và anh ấy trong sáng. Hơn nữa, Kim Ngưu là con ông. Anh hiểu chưa?

_Tôi không tin. Kim Ngưu chắc chắn là con hoang của em với hắn.

Trình Thiên lắc đầu chán nản. Ông bước lại, nắm lấy vai của Kim Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt xuất hiện mấy tia hoảng sợ, nói:

_Kim Nguyên, anh nghe cho rõ đây. Song Nhân, nó là em gái tôi. Không đời nào tôi lại làm chuyện vô nhân tính với nó như vậy được. Còn nữa, Ngưu nhi, thật sự là con gái anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa ông kết quả ADN.

_Song Nhân họ Đường, sao có thể...

Kim Nguyên chưa nói hết câu, Trình Thiên liền tiếp lời:

_Con bé là con riêng của mẹ tôi với người chồng trước. Cha nó mất sớm, cha tôi liền xem nó như con ruột. Nhưng ông lại không muốn ép buộc nó quên đi người cha thật sự của mình nên mới không bắt buộc nó đổi họ Trình. Kim Nguyên, anh thật sự làm khổ em gái tôi rất nhiều. Nếu không phải vì nó nói tốt cho anh, anh nghĩ tôi sẽ để anh yên ổn sống bên cạnh mẹ con cô ta sao?

Trình Thiên giải thích xong, lạnh lùng rời đi. Trước khi đi, ông chỉ quay lại nhìn Song Nhân dịu dàng.

Kim Nguyên từ từ tiếp nhận sự thật này. Ông đứng yên ra đó, khuôn mặt hoang mang tột độ. Ông sai thật rồi! Liền đó, ông ngước lên nhìn Song Nhân, vội cầm lấy tay bà, xúc động hôn lên đó:

_Song Nhân, anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em. Anh sai rồi, anh sai thật rồi!

Rồi, ông lại quỳ xuống, cúi đầu.

_Song Nhân, xin em, hãy tha thứ cho anh. Anh sai rồi, Nhân Nhân!

Song Nhân bật khóc. Bà đưa tay che miệng, im lặng:

_Kim Nguyên, anh đứng lên được rồi. Tôi không hận anh, trước giờ đều chưa từng hận anh. Tôi chỉ giận cô ta đã khiến gia đình tôi tan nát, tôi chỉ giận mình đã quá yếu đuối không thể giữ được chồng mình.

Kim Nguyên vẫn cúi đầu, nói:

_Nhân Nhân, em quay lại với anh, được không? Anh sẽ thay đổi, anh sẽ đuổi họ ra khỏi nhà. Em quay về bên anh được không?

Kim Nguyên lúc này cũng đã rơi nước mắt. Thiên Y và Kim Ái vừa nghe đến đây đã tức giận bước lại, giận dữ nói:

_Triệu Kim Nguyên, ông nói cái gì vậy hả?

_Ba, sao ba có thể đuổi mẹ con con ra khỏi nhà chứ?

Hai mẹ con họ làm ầm làm ĩ một hồi, Sagi đã vỗ tay ba cái. Liền sau đó, ba người mặc sắc phục cảnh sát bước vào, đến trước hai người họ:

_Xin chào, chúng tôi có đầy đủ vật chứng để bắt giữ hai người về tội cố ý mưu sát và chiếm đoạt tài sản. Đây là lệnh bắt giữ. Hai người có quyền giữ im lặng từ giờ đến khi ra tòa nhưng những gì hai người nói ra sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

Sau đó, liền áp giải hai người rời đi. Thiên Y và Kim Ái tái xanh cả mặt, run run ngã quỵ xuống đất. Triệu Chủ tịch này, đòn này cũng thật thâm hiểm!

Bọn họ đi rồi, Song Nhân mới đỡ Kim Nguyên đứng dậy. Bà nói:

_Kim Nguyên, tôi không hận anh. Nhưng, xin lỗi, tôi đã chịu tổn thương quá lớn, tạm thời không thể tiếp nhận lời đề nghị này của anh.

Bà toan bước đi, Kim Nguyên đã nắm lấy tay bà:

_Nhân Nhân, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ đợi, nhất định sẽ đợi em hồi tâm chuyển ý.

Nói rồi, như sực nhớ ra điều gì, ông quay sang nam nhân vẫn còn đeo mặt nạ nửa mặt, nói:

_Còn đây, cậu ấy có phải là...?

Sagi cười lạnh, song, cũng nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống. Song Tử đứng cạnh mẹ, hồi hộp đưa mắt nhìn theo từng cử động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro