Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh ba!

Song Tử bất ngờ reo lên. Cô chạy lại ôm lấy anh ba, nước mắt lại lần nữa trào ra. Nhân Mã mỉm cười, vòng tay ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Hồi sau, anh buông cô ra, nhìn cha anh nói:

_Ba, cuối cùng cũng nhớ tới sự tồn tại của con rồi sao?

Kim Nguyên bước lại, định lên tiếng, nhưng Nhân Mã đã giơ tay chặn lại:

_Ba, xin lỗi, con cũng như mẹ. Con không thể chấp nhận lời đề nghị này.

Kim Nguyên chết trân tại chỗ. Cũng phải, tám năm nay, ông là người đã gây ra vết thương lòng lớn như vậy cho các con của mình. Sao ông có thể trông đợi chúng nó dễ dàng tha thứ cho ông như vậy?

_Nhân Mã, vậy người còn lại, có phải là Ngưu nhi không?

Nghe nhắc đến Kim Ngưu, mọi người mới giật mình. Hình như, khá lâu rồi, họ không nghe thấy giọng nói của cô ấy nữa! Nhìn một lượt hết phòng tiệc, Song Tử cũng không nhìn thấy chị hai, cô liền kéo áo anh ba, hỏi:

_Anh ba, chị hai, có phải lại rời đi rồi không? Có phải chị ấy giận em nên mới rời đi nữa không?

Song Tử nói xong, liền bật khóc. Nhân Mã liền ôm cô, nói:

_Song nhi, chị hai chưa bao giờ giận em cả. Chị ấy luôn yêu thương em.

Song Tử thút thít khóc ướt cả chiếc áo sơ mi của Nhân Mã. Nhân Mã vừa vuốt lưng vỗ về Song Tử, vừa nhìn Kim Nguyên nói:

_Ba, đừng tìm nữa. Chị hai đã xem mình mồ côi cha, từ cái ngày ba ném ba từ đó vào chị ấy. Ba, chị ấy đời này sẽ không tha thứ cho ba nữa đâu.

Từng lời từng lời của Nhân Mã như vạn con dao đâm xuyên trái tim của Kim Nguyên. Đứa con gái ông hằng yêu thương nay đã chối bỏ ông rồi. Cũng phải, tất cả tội nghiệt đều là do ông. Bây giờ, đến lúc ông phải nhận lấy hậu quả rồi. Nhưng, cho đến cùng, ông vẫn muốn nói với con gái yêu quý của ông, rằng:"Ngưu nhi, ba sai rồi, con tha lỗi cho ba, được không?"

***

Kim Ngưu nhân lúc mọi người không để ý, liền rời khỏi bữa tiệc. Mọi chuyện phía sau, cô không đủ can đảm để đối mặt. Cứ cho là cô nhu nhược đi! Nhưng, thật sự, tám năm qua, cô đã không còn đủ mạnh mẽ để chống đỡ chuyện này thêm một phút nào nữa. Cô sợ, sợ rằng sâu trong trái tim, cô sẽ tha thứ cho ba, sẽ chấp nhận ba lần nữa. Nhưng, Kim Ngưu không thể làm thế. Không, không thể. Cả lí trí và trái tim cô không thể nào xóa đi được ba chữ oan nghiệt mà ba cô đã thẳng tay giáng xuống cho cô:"Đồ nghiệt chủng!"

Kim Ngưu nhớ lại, liền bật khóc. Cô dừng chân, ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào đầu gối, khóc thật lớn. Cô cứ thế khóc một trận đến khi có người khoác lên vai cô chiếc áo vest nặng trịch. Kim Ngưu nén mấy tiếng khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Bảo Bình. Cô lập tức đứng dậy, nhìn thẳng vào anh:

_Bảo, đừng cản tớ rời đi. Tớ thật sự không còn chút dũng khí nào để đối mặt với chuyện này thêm được nữa.

Bảo Bình đau lòng, giơ tay lau nước mắt cho cô, nhưng Kim Ngưu nghiêng đầu, tránh né. Bảo Bình cười khổ. Kim Ngưu rõ ràng biết...

_Kim Ngưu, cậu đi đâu? Lần này, tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ sẽ không để cậu một mình nữa.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn anh, hét lớn:

_Hạ Bảo Bình, cậu có thôi đi cái ngộ nhận này được không? Tớ nói cho cậu biết, cậu là yêu Song nhi, là Song nhi, cậu rõ chưa hả?

Bảo Bình cố chấp, đưa hai tay giữ lấy hai tay Kim Ngưu, nói:

_Không, không phải, Ngưu Ngưu. Nghe tớ nói, tớ yêu cậu, là cậu.

Kim Ngưu giằng khỏi tay Bảo Bình, nghiêm mặt nói:

_Hạ Bảo Bình, cậu không nhớ gì sao? Được, tớ nhắc cho cậu nhớ.

_Năm con bé chín tuổi, nó đi chơi thuyền cùng tớ và cậu. Giữa chừng, chiếc thuyền gặp trục trặc, cả ba chúng ta đều rơi xuống nước, cậu có còn nhớ cậu đã bơi đến bên ai trước không? Cậu có còn nhớ ai là người cậu đã trấn an khi lên bờ trước không?

_Năm con bé mười một tuổi, tớ và nó nghịch ngợm, vô tình làm rơi tổ kiến lửa từ trên cây xuống. Cả hai đều hoảng sợ, đều khóc rất nhiều, cậu có còn nhớ cậu đã chạy đến đuổi kiến cho ai không, cậu có còn nhớ cậu đã bế ai lên còn mình thì chịu trận cho kiến cắn sưng cả hai chân hay không?

_Năm cậu mười bốn tuổi, cậu bị sốt xuất huyết. Có hôm cậu sốt cao đến ba mươi chín độ. Cậu có nhớ khi đó, cậu đã liên tục gọi ai hay không, cậu có nhớ cậu đã hứa với ai đi ăn kem trong cơn mơ hay không?

_Hạ Bảo Bình, còn những lúc cậu ở bên Nga thì sao? Tớ không tin cậu không chăm sóc con bé tốt đến mức quên luôn chính mình.

_Hạ Bảo Bình, cậu đã nhớ ra chưa hả? Vì tớ gặp cậu nhiều hơn, tớ với cậu là tình cảm bạn bè thuần khiết, nên cậu đã ngộ nhận. Bảo, thật ra, cậu luôn biết bản thân là yêu Song nhi, có phải không?

Bảo Bình nghe Kim Ngưu nói xong, im lặng không nói. Mọi câu trả lời đều là Song Tử. Thật sự là Song Tử. Bảo Bình đứng đó, cố gắng suy xét. Lát sau, anh mới ngẩng mặt, nhìn Kim Ngưu, cảm kích:

_Không, Ngưu Ngưu. Hôm nay, tớ mới thực sự thoát ra khỏi cái ngộ nhận này. Cảm ơn cậu, Ngưu Ngưu! Sau này, cậu có thể nào tin tưởng giao Song nhi cho tớ được không?

Kim Ngưu cười nhìn Bảo Bình:

_Nếu không tin tưởng, cậu nghĩ lúc trước, tớ làm sao để nó đi cùng cậu?

Nói rồi, cô lục túi xách bên mình, lấy ra một xấp giấy tờ, đưa cho anh:

_Bảo Bình, nhờ cậu đưa những thứ này theo đúng người giúp tớ. Tớ phải đi rồi.

Nói rồi, cô xoay người bước đi. Được vài bước, lại thấy Bảo Bình nắm tay cô lại:

_Ngưu Ngưu, cậu lại đi đâu? Lần này thì cậu đi bao lâu?

Kim Ngưu gỡ tay Bảo Bình ra, cười nhẹ, nói như gió thoảng:

_Bảo, tớ hiện tại không biết gì hết. Có lẽ, tớ sẽ đi rất lâu, rất lâu. Cậu có thể nói với mọi người, đừng chờ tớ, được không?

Rồi, không đợi Bảo Bình hồi đáp, cô lại xoay lưng bước đi. Nhưng, đột nhiên, cô dừng lại, xoay đầu nói với anh:

_Phải rồi, phiền cậu nói với anh Ma Kết đừng đợi tớ, cũng đừng đi tìm tớ, càng đừng yêu tớ! Bảo Bình, tạm biệt cậu, tạm biệt mọi người giúp tớ nhé!

Lần này, cô đi thật rồi! Bảo Bình lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé mà cô độc ấy, lòng không khỏi xót xa. Bảo Bình thầm nghĩ, thế gian này, người có thể là ánh nắng ấm áp dịu dàng của cậu ấy chỉ có thể là anh Ma Kết mà thôi. Anh Ma Kết, em thật sự hi vọng duyên phận của anh và cậu ấy không chấm dứt tại đây. Nếu không, cuộc đời này của cậu ấy, thật sự quá bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro