Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình cầm xấp giấy tờ Kim Ngưu vừa đưa, im lặng đứng dõi theo bóng lưng đơn độc dần khuất sau màn đêm tĩnh lặng. Qua một thời gian dài, mọi người rời khỏi phòng tiệc, vừa bước ra khỏi cửa liền chạy ngay đến Bảo Bình. Ma Kết gấp rút nắm lấy cổ áo của Bảo Bình, gằn giọng:

_Bảo Bình, Kim Ngưu đâu? Hả, em ấy đâu rồi hả? Bảo Bình, em nói đi. Kim Ngưu đâu rồi hả?

Ma Kết giận dữ gằn giọng hỏi Bảo Bình. Thiên Bình vội vàng bước đến, nắm lấy tay Ma Kết, vỗ nhẹ:

_Anh Ma Kết, anh bình tĩnh lại đã. Kim Ngưu, em ấy đi rồi.

Ma Kết vừa nghe Thiên Bình nói, lại lập tức kéo cổ áo của Bảo Bình:

_Em đã gặp cô ấy, tại sao không giữ cô ấy lại? Hả? Tại sao?

Bảo Bình bất lực, mặc kệ Ma Kết cứ nắm lấy cổ áo anh không buông. Anh thở dài não nề, khó nhọc lên tiếng nói:

_Anh Ma Kết, Kim Ngưu cậu ấy thực sự quá mệt mỏi rồi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không còn chút mạnh mẽ nào để kiên cường thêm được nữa. Lúc nãy, nếu là anh, cậu ấy có thể đã ở lại. Chỉ tiếc rằng, cậu ấy đã không gặp được anh.

Ma Kết buông thõng cánh tay, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Bảo Bình phủi phủi cổ áo, rồi nhìn mọi người đều đang buồn bã, thở dài:

_Kim Ngưu trước khi đi có nhờ tớ tạm biệt mọi người giúp cậu ấy. Với cả, anh Ma Kết, Kim Ngưu có vài lời đặc biệt nhắn nhủ anh.

Ma Kết ngẩng lên nhìn Bảo Bình. Lúc này, anh mới chậm rãi nói:

_Cậu ấy nói với anh rằng đừng chờ cậu ấy, cũng đừng đi tìm cậu ấy, càng đừng yêu cậu ấy.

Ma Kết nay lại trở nên thất thần, vô hồn hơn trước. Anh bất giác bước lùi ra sau một hai bước. Bảo Bình lúc này mới đưa ra xấp giấy tờ quan trọng:

_Cái này Kim Ngưu nhờ tớ đưa cho mọi người.

Rồi lại rất nhanh phân phát cho đúng tên ghi ngoài bìa đựng tài liệu. Mọi người nhận lấy. Các cô gái đều không kìm được nữa, bắt đầu sụt sùi. Đưa tay nhận lấy, nhưng trái tim lại thổn thức, đôi mắt đã rướm lệ.

Nhân Mã là người đầu tiên mở ra. Anh ngạc nhiên, mắt mở to. Chị anh lại để lại tập đoàn tâm huyết của mình cho anh, chị Xử Nữ và anh Thiên Yết. Thiên Yết còn nhận được chìa khóa nhà của Kim Ngưu đang ở.

Song Tử được Kim Ngưu để lại căn nhà được thừa kế từ mẹ, cũng tức là căn nhà cô đang ở cùng với mọi người.

Thiên Bình, Sư Tử, Cự Giải, Song Ngư cùng Bạch Dương đã được Kim Ngưu trải đường sẵn. Cô để lại cho bọn họ hơn chục hợp đồng trị giá vài tỷ. Đà này thì dù có khủng hoảng, họ vẫn giàu có và thảnh thơi sống an nhàn.

Bảo Bình lại được Kim Ngưu để lại chiếc nhẫn đính kim cương kèm lời nhắn: "Bảo, nếu cậu muốn lấy Song nhi, chiếc nhẫn cậu dành cho con bé nhất định phải to hơn cái này. Nếu không, cậu đừng mong tớ đồng ý." Bảo Bình cầm chiếc nhẫn soi dưới ánh trăng, mỉm cười nhẹ nhàng. Kim Ngưu này cũng thật biết đùa!

Song Tử thấy Bảo Bình cầm chiếc nhẫn, lại hiểu lầm Kim Ngưu tỏ tình với anh, lòng hụt hẫng tột độ. Cô cầm lấy tờ giấy sang tên nhà đất, nước mắt bất giác ướt đẫm cả trang giấy. Không biết là vì chị cô ra đi hay vì Bảo Bình tình cảm không ở nơi cô, họa chăng là cả hai?

Ma Kết cầm lấy phong thư, từ từ, chậm rãi mở ra. Trong đó, Kim Ngưu không để lại lá thư nào, chỉ có sợi dây chuyền hồng ngọc giống như sợi anh vẫn hay đeo dưới cổ áo sơ mi. Anh cầm lấy, giơ lên trước mặt, khóe miệng cười chua chát:

_Táo Nhỏ, bao năm anh đi tìm em. Cuối cùng, vẫn là anh bỏ lỡ em.

Thiên Yết vừa nhìn thấy sợi dây, gấp gáp đi lại chỗ Ma Kết:

_Anh Ma Kết, anh là Táo Lớn mà con bé thường nhắc tới đó sao?

Mọi người đột nhiên muốn cười. Táo Lớn? Biệt danh này không ngờ khi đặt cạnh Ma Kết lại có thể tạo ra sự đáng yêu như vậy!

Ma Kết chỉ khẽ gật đầu, nhẹ kéo sợi dây anh vẫn giấu kĩ dưới những chiếc áo sơ mi thường ngày. Anh đưa hai sợi dây kế bên, thì ra mặt đá của hai sợi dây lại vừa vặn ghép thành hình trái tim. Ma Kết nắm chặt lấy hai sợi dây, quay sang Thiên Yết:

_Chìa khóa nhà Kim Ngưu, có thể đưa anh không?

Thiên Yết gật đầu, rất nhanh đưa cho anh. Ma Kết cầm lấy, liền xoay người bước đi. Trên khuôn mặt tuấn tú ấy, dưới ánh trăng, nước mắt anh đã tuôn rơi. Lần đầu tiên, trong ngần ấy năm, anh rơi lệ vì một người do chính anh đã bỏ lỡ trong suốt những năm tháng đẹp đẽ...

***

Bảo Bình nắm chặt lấy tay của Song Tử, kéo cô đến trước hồ nước lớn trong khu vực tổ chức bữa tiệc. Song Tử vẫn còn thất thần, mặc kệ anh dắt đi. Đến trước hồ nước, anh dừng lại, quay lại nhìn Song Tử vẫn chưa hoàn hồn. Anh khẽ thở dài, lay nhẹ cô. Song Tử lúc này mới giật mình, nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi mím chặt. Bảo Bình khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Song Tử. Đột nhiên, Song Tử giằng khỏi anh, hét lên:

_Tiền bối, anh đừng như vậy nữa. Em xin anh, đừng cho em thêm hi vọng nữa.

Bảo Bình cười khổ. Thì ra bao nhiêu năm nay, anh không chỉ làm khó mình, mà còn gây ra đau khổ cho em ấy.

Song Tử hét lên rồi lại không kiềm được nữa mà khóc nấc lên, thút thít:

_Nếu anh đã yêu chị hai, xin anh đừng quan tâm em nhiều đến vậy, cũng xin anh đừng một ngày lại một ngày ấm áp rồi lạnh nhạt với em. Tiền bối, em thật sự không muốn như vậy nữa.

_Trước đây, em cứ nghĩ từng ngày ở bên anh, dùng tình cảm chân thành của em đối đãi với anh, thì sẽ có ngày anh động lòng, sẽ quay lại nhìn em, nắm tay em. Nhưng, đến bây giờ, người anh chọn vẫn không phải em, nhưng em vẫn không cách nào buông bỏ anh được. Em yêu anh đến vậy, sao anh không thử nhìn em một chút? Sao anh không thử động lòng một chút?

Song Tử nén tiếng nấc, rồi lại nói tiếp:

_Vì vậy, tiền bối, nếu anh đã không yêu em, xin anh đừng cho em hi vọng thêm nữa. Nếu anh yêu chị hai, xin anh hãy chăm sóc tốt cho chị ấy.

Nói rồi, cô xoay lưng, định rời khỏi. Nhưng Bảo Bình đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, ôm cô từ phía sau. Anh không nói gì hồi lâu. Song Tử khó chịu, ngay lúc cô địng giằng khỏi anh đã nghe thấy âm thanh ấm nóng truyền đến bên tai:

_Song nhi, anh yêu em!

Song Tử ngây người, đứng lặng im không đáp gì cả. Bảo Bình vòng ra đằng trước, đứng đối mặt với cô:

_Song nhi, anh thừa nhận trước đây là anh ngộ nhận anh là yêu Kim Ngưu. Nhưng, chỉ lúc nãy thôi, Kim Ngưu đã nhắc nhở anh rằng thì ra, người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, từ trước đến nay, vốn không phải là cậu ấy. Mà là em, là em, Song nhi!

_Thì ra từ trước đến nay, là anh cố chấp. Anh cứ nghĩ em đã ở trong lòng, thì là lẽ đương nhiên. Là anh đã quá bướng bỉnh không chịu nghe lời phán xét từ trái tim. Song nhi, anh đã quá sai rồi!

_Song nhi, bây giờ anh sửa sai liệu có còn kịp không? Song nhi, nếu em vẫn không đồng ý yêu anh nữa, anh sẽ từ từ theo đuổi ngược lại em, như cái cách em đã làm với anh. Song nhi, anh...

Bảo Bình còn chưa nói hết câu, Song Tử đã nhảy lên ôm lấy cổ anh, nói lớn:

_Em đồng ý, em yêu anh!

Bảo Bình cười hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ửng đỏ vì khóc, rồi cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp, căng mọng đang vẽ thành đường cong mỹ miều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro