Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu rời đi đến nay đã tròn ba tháng. Song Nhân cũng đã chuyển về ở cùng Song Tử. Tuy vậy, các sao nữ vẫn còn ở chung nơi này. Họ phần vì lưu luyến những khoảnh khắc sum vầy nơi đây vừa...lười chuyển nhà lần nữa. Bên phía nhà Ma Kết, từ sau đêm đó, anh đã chuyển đến ở nhà Kim Ngưu. Căn nhà của anh, hiện tại cho năm người kia ở. Anh vẫn tin, một ngày nào đó, cô sẽ quay về, và biết đâu cô lại đến đây trú ngụ. Nếu cô thật sự quay về lần nữa, Ma Kết anh thề sẽ không bao giờ bỏ lỡ cô nữa. Đời này của Ma Kết, anh đã xác định chỉ có thể yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ một mình Kim Ngưu. Là cô, chứ không thể là ai khác!

Ba tháng trôi qua, mọi người đã dần trở lại với quỹ đạo cuộc sống thường ngày. Tuy cũng có những lúc tiệc tùng sum họp vui vẻ, nhưng thường họ đều thấy trống vắng. Bức tranh hoàn hảo nay lại thiếu đi một mảnh ghép, dù có lạc quan đến đâu cũng không tránh khỏi xót xa, tiếc nuối. Những con người ấy, họ vẫn luôn nuôi một hy vọng, rằng một ngày kia, vào một ngày nắng đẹp, người con gái ấy sẽ trở về, với nụ cười hạnh phúc không còn chút muộn phiền nào nữa nở trên môi. Và sẽ hạnh phúc biết bao nếu ngày đó mau chóng đến...

***

Tại Bỉ, hai năm sau...

Kim Ngưu ngồi trên ghế mây đặt trong sân vườn, an nhàn nâng tách trà thơm ngát lên môi, khẽ nhấp. Cuộc sống của cô dạo này có chút tiến triển. Bản thân cô giờ đây không việc làm, hằng ngày đều sống nhờ vào số tiền kiếm được trong tám năm qua. Bây giờ, Kim Ngưu nghĩ, thật tốt biết bao! Sống ở nơi không ai biết đến mình, không phải đối mặt với những chuyện đau thương, những hồi ức xót xa, càng không cần phải đau đầu chuyện thương trường. Nghĩ đến vậy, Kim Ngưu thở hắt ra, nở nụ cười nhẹ nhàng, an nhiên đến lạ. Cũng rất lâu rồi, cô mới thực sự cảm thấy an nhiên đến thế!

Kim Ngưu cầm lấy cuốn sách đang đọc dở, ngả người nhẹ ra ghế mây, ngón tay thon dài vừa chạm vào trang giấy, một nam nhân đã bước đến, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ, gương mặt khẩn trương. Kim Ngưu vừa nhìn thấy liền đoán ra ý đồ của anh ta. Cô lại nhẹ đặt cuốn sách xuống bàn, ngồi dậy nhìn anh, nhẹ nói:

_Travis, hai năm qua anh đã tỏ tình với em rất nhiều lần rồi. Em cũng đã nói với anh rất nhiều rồi. Lẽ nào anh vẫn không thể buông bỏ em sao?

_Kim Ngưu, anh cũng phải hỏi ngược lại em: Em vẫn không thể buông bỏ anh ấy được sao?

_Travis, nếu em có thể, thì hẳn là em đã rất hạnh phúc ở bên anh. Tiếc là, em không thể, mãi mãi không thể. Đối với em, nếu không phải là anh ấy, mãi mãi không thể là ai khác. Travis, anh ấy đã ở trong tim em suốt nhiều năm như vậy, từ lần đầu gặp gỡ đến tận bây giờ. Anh nói xem, em làm sao xóa được đây?

Kim Ngưu xót xa nói. Travis thở dài, đặt bó hoa xuống trước mặt cô, nói:

_Kim Ngưu, cái này vốn không phải anh dùng để tỏ tình với em. Hôm nay anh dự định đến đây, tỏ tình lần nữa. Nhưng mà, xem ra lần này anh thực sự phải buông bỏ rồi. Kim Ngưu, nếu em vẫn không thể buông bỏ anh ấy, sao em không quay về đối mặt với anh ấy? Nhỡ đâu, anh ấy vẫn chờ em thì sao?

Kim Ngưu ngập ngừng:

_Travis, chung quy lại vẫn là em không đủ can đảm. Nơi đó, thật sự có quá nhiều chuyện em không thể đối mặt thêm một lần nào nữa.

Kim Ngưu nói xong, cúi đầu, hai tay đan lại để trên đùi.

Travis ngồi xổm xuống, nắm nhẹ lấy tay cô, an ủi:

_Kim Ngưu, nghe anh nói này. Em hãy quay về, lần này nữa thôi. Anh tin anh ấy nhất định sẽ bao bọc, che chở cho em. Dù sao thì, vai em cũng không thể gánh quá nhiều chuyện như vậy. Kim Ngưu, đã đến lúc em không cần mạnh mẽ như vậy, em đã có sẵn một chỗ dựa cho mình. Tin anh đi, anh ấy nhất định vẫn đang chờ em, từng ngày, từng ngày.

Kim Ngưu vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì. Travis thở dài, đứng lên, cầm lấy bó hoa đặt vào lòng Kim Ngưu, nói:

_Hoa này, là lúc anh về Việt Nam, anh ấy nhờ anh tặng em. Anh ấy biết anh đi cùng em, anh ấy cũng biết em vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng mà, Kim Ngưu, dù em không muốn về, thì lần này cũng hãy về tham dự hôn lễ của Song Ngư và Thiên Yết đi.

Kim Ngưu ngẩng đầu, rồi lại nhẹ nhàng rút tấm thiệp màu xanh trang nhã, quý phái, giở ra xem. Hôn lễ được ấn định vào tuần sau. Kim Ngưu cầm tấm thiệp hồi lâu, sau đó mới ngẩng mặt nhìn Travis:

_Travis, mang chiếc váy em thiết kế cho Song Ngư đi hoàn thành đi. Sau đó, gửi sang cho em ấy sớm nhất có thể. Đừng đề tên em.

Travis gật đầu, định xoay bước rời đi thực hiện, Kim Ngưu đã nói vọng tới:

_Tiện thể, anh đặt vé máy bay giúp em. Đúng ngày đó nhé!

Travis xoay đầu, mỉm cười ôn hòa. Kim Ngưu vẫn đang vuốt nhẹ tấm thiệp, trên miệng lưu lại nụ cười an nhiên:

_Dù gì thì em cũng không cho phép bản thân mình mãi yếu đuối như vậy. Lần này, em sẽ đánh cược vào duyên phận của em và anh ấy, Travis à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro