Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nhanh chóng phát hiện chuyện khác lạ bên phía Bảo Bình. Rất nhanh, lớn tiếng thông báo:

_Này, Hạ thiếu gia. Cầu hôn bạn gái theo cách âm thầm như vậy thật không tốt.

Bảo Bình đang ôm Song Tử bỗng giật mình. Mọi người nghe nói, vội vàng chuyển ánh nhìn sang Song Tử. Anh nhanh chóng siết chặt cô hơn nữa, sợ cô hoảng hốt khi có nhiều người nhìn mình. Song Tử hiều ý anh, liền vòng tay ôm nhẹ, đầu khẽ tựa vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc, trong lòng vô cùng ấm áp.

Cự Giải kiều diễm đi đến đứng bên cạnh Thiên Bình. Giữa đám đông đang hò hét nháo cả lên, anh dường như không để ý đến sự xuất hiện của cô. Cô thấy hụt hẫng trong lòng một chút. Cũng phải, hai người đến với nhau đều không có gì là chắc chắn, chẳng qua chỉ là muốn kiểm chứng mà thôi. Nhưng mà, Cự Giải ngày hôm nay đã hiểu rất rõ ràng tình cảm của mình như thế nào. Thu hết can đảm vào lồng ngực, Cự Giải nói vừa đủ cho Thiên Bình nghe thấy:

_Em thực sự yêu anh!

Thiên Bình cứ thế nhìn vào đám đông đang xôn xao chúc mừng hai đôi sắp về chung một nhà, không có tí biểu hiện gì là nghe thấy cô nói. Cự Giải thật sự tuyệt vọng, thở hắt ra, đôi chân dự định xoay gót rời khỏi anh. Vừa nhấc chân, tay anh đã nhanh chóng đan vào tay cô. Cự Giải giật mình, nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt dịu dàng anh vẫn hay nhìn cô, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc:

_Anh cũng thực rất yêu em!

Rồi anh nhanh chóng giật tay cô lại, để cô ngã vào lòng mình, thuận tiện ôm trọn cả cơ thể mảnh mai ấy vào lòng. Cự Giải ở yên trong lòng anh, trên môi lưu lại nụ cười diễm lệ. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Hồi sau, Thiên Bình khẽ đẩy cô ra. Cự Giải đưa mắt nhìn anh không hiểu. Anh không nói gì, cứ thế cúi xuống áp môi mình lên môi Cự Giải, quấn quýt đến say mê...

***

Bạch Dương thấy Nhân Mã cứ đăm đăm nhìn lên ban công tầng một của nơi tổ chức hôn lễ, có chút nghi ngờ trong lòng. Cô khẽ nắm tay anh, hỏi nhỏ:

_Mã Mã, anh nghĩ chị ấy đang ở trên đó sao?

Nhân Mã giật mình khi nghe cô hỏi. Nhìn xuống lại thấy ánh mắt ngây ngô nhìn anh không chớp, anh khẽ cười xòa:

_Tiểu Bạch, không phải. Chỉ là anh thấy vừa nãy anh Ma Kết vội vàng chạy lên đó thôi.

Bạch Dương gật đầu, thôi không hỏi nữa. Nhưng mà, qua một lát, bản thân cô chứng kiến một loạt hình ảnh tình tứ như vậy, trong lòng có chút gợn sóng. Cô khẽ nhón chân, rụt rè hôn vào má của Nhân Mã, nhẹ nhàng nói:

_Em yêu anh!

Rồi nhanh chóng rời ra, trở lại tư thế ban đầu, e thẹn không nói gì nữa. Ngờ đâu, Nhân Mã nhanh chóng xoay người, đỡ lấy cô, miệng nở nụ cười gian manh:

_Tiểu Bạch, vừa rồi em hôn không đúng.

Bạch Dương ngây thơ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh tròn xoe không chớp. Cô hé môi định nói gì đã nhanh chóng bị Nhân Mã áp môi mình lên đó. Bạch Dương ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận, vòng tay qua lưng ôm lấy anh, nhiệt tình đáp trả.

***

_Travis, xem ra em sắp phải đi đi về về nữa rồi. Anh sắp xếp quà gíup em nhé!

Travis đứng bên cạnh, cười nhìn cô, không đáp. Kim Ngưu khẽ tựa người lên ban công, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. Bất chợt, ánh mắt cô lại chạm đúng người mà cô luôn mong nhớ nhưng vẫn không dám đối mặt.

Ma Kết đứng lặng ở một góc khuất, hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ nhìn đám đông xung quanh. Anh thi thoảng mới mỉm cười nhẹ khi chứng kiến hạnh phúc của mọi người. Anh vẫn vậy! Vẫn luôn hi vọng gặp được cô, vẫn luôn đợi chờ cô trở về để anh có thể bao bọc cô, che chở cô. Nhưng, hôm nay, anh đã tìm khắp cả phòng tiệc, phòng lễ, ngay cả sân rộng lớn ở đây, đều không gặp được cô. Kim Ngưu, rốt cuộc là ông trời trêu ngươi hay do em thực sự trốn quá kỹ đây?

Kim Ngưu nhìn anh mãi không chớp, ánh mắt chốc lát lại tràn ngập nhu tình. Travis thấy vậy, đưa mắt nhìn theo liền thấy nam nhân đó. Anh khẽ lay Kim Ngưu, nói:

_Kim Ngưu, người có tình không nên bỏ lỡ nhau. Nếu bỏ lỡ rồi, cả đời này cả hai sẽ vương vấn, hối hận không thôi.

Kim Ngưu mỉm cười chua chát. Cô không nói gì cả, chỉ khẽ lắc lắc đầu, rồi lại xoay lưng, nhanh chóng rời khỏi. Travis đứng đó, thở dài tiếc nuối.

Lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân thình thịch chạy lên. Đoán chừng là Ma Kết, anh xoay người, chờ đợi. Ma Kết thực sự xuất hiện. Vừa nãy, anh vô tình nhìn lên, liền thấy bóng lưng nhỏ bé mà cô độc ấy, trong tim nhói lên không ngừng. Vội vàng chạy lên đây, ngờ đâu anh lại chậm một bước. Ma Kết nhìn Travis, lãnh đạm hỏi:

_Cô ấy lại rời đi rồi sao?

Travis chỉ cười, nhưng anh tiến lại gần Ma Kết, đưa cho anh chiếc chìa khóa. Ma Kết thắc mắc nhìn anh.

_Ma Kết, đây là chìa khóa nhà Kim Ngưu đang ở. Bây giờ, cô ấy đang rất mệt, vẫn chưa rời đi liền đâu. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

Ma Kết cứ nhìn anh không nói không rằng. Travis nhét chìa khóa vào tay anh, nói địa chỉ cho anh biết. Vừa nghe xong địa chỉ, Ma Kết đã lao đi như một cơn gió, nhưng vẫn không quên hai tiếng "Cảm ơn" chân thành.

Travis nhìn theo Ma Kết đang chạy đi, một tay đút túi, cười mỉm bước đi. Ma Kết, lần này, cậu chắc chắn sẽ thành công lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro